Trong bóng tối, Lục Diệp từ từ tỉnh lại, lập tức cảm nhận được đau đớn ở chỗ miệng vết thương, bên cạnh có tiếng hít thở nặng nề của Hổ Phách.
Hắn mở mắt ra, nhìn thấy hoàn cảnh của mình.
Trong một đường rẽ âm u thâm sâu, có tiếng gió rít nức nở bên tai, đường này không phải bịt kín hơn nữa thông suốt hai đầu.
Lục Diệp ý thức được điểm này, lập tức hiểu được trước mắt mình có lẽ còn đang ở trong Liệt Thiên Hạp.
Hắn không biết mình ngất đi bao lâu, nhưng thời gian sẽ không quá dài, Hổ Phách không dẫn hắn xuyên qua Liệt Thiên Hạp, xem ra đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó.
Trên Thập Phân Đồ có đánh dấu, Liệt Thiên Hạp là một chỗ địa hình cực kỳ phức tạp.
Tiến vào Liệt Thiên Hạp, ban đầu chỉ là một khe núi tầm thường, địa thế hai bên dốc đứng một chút, nhưng khi đi vào bên trong, hạp cốc sẽ bị những ngọn núi lẻ loi ngăn cách, từ một con đường biến thành hai con đường, sau đó, hai biến thành bốn, bốn biến thành tám!
Đến cuối cùng có tới mấy chục con đường trong Liệt Thiên Hạp, hơn nữa những con đường này cũng không hoàn toàn bị cô lập, những đường rẽ bị núi ngắn cách sẽ liên kết với nhau, có thể qua lại trong từng con đường thông qua những đường rẽ này.
Không ngừng chia tách đường đi, vô số đường rẽ nối liền những con đường này, để cho chỗ sâu Liệt Thiên Hạp tạo thành một cái mê cung thiên nhiên cực kỳ khổng lồ.
Đây cũng là nguyên nhân Lục Diệp lựa chọn xuyên qua nơi này, địa hình địa thế phức tạp như vậy, ngoại trừ tu sĩ lăn lộn nhiều lần ở chỗ này, bằng không rất khó có thể thăm dò phương hướng.
Mà trong tay hắn có Thập Phân Đồ giá trị cao, có bản đồ trong tay nên hắn không cần lo lắng sẽ lạc đường, chỉ cần dựa theo chỉ thị trên bản đồ, sẽ có thể xuyên qua Liệt Thiên Hạp.
Nhưng hắn không dự liệu được, sẽ gặp phải một ít biến cố đột ngột ở bên ngoài Liệt Thiên Hạp, dẫn đến tình cảnh có chút không ổn trước mắt.
Đường rẽ hiện giờ đang ở hẳn là trong một ngọn núi nào đó, nói cách khác, hắn đang lạc trong mê cung của Liệt Thiên Hạp.
Lục Diệp ngồi dậy, hơi ngạc nhiên chỉ vì áo khoác của mình đã bị cởi ra, hơn nữa còn bị người xé thành từng mảnh, băng bó lên vết thương của mình, từ thủ pháp vụng về kia có thể đoán ra do YY làm ra, chứ Hổ Phách rõ ràng không có năng lực này.
- Lục Diệp, ngươi tỉnh rồi?
Y Y từ một bên bay tới, vui mừng nói.
Hổ Phách cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn.
Lục Diệp đáp một tiếng, cảm thụ thương thế trên người mình, trước khi hôn mê hắn đã dùng hai viên Liệu Thương Đan, hiện giờ thương thế rõ ràng có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng nếu muốn khỏi hẳn còn cần mấy ngày.
Mặc dù Chương Ngũ khiến hắn bị thương nặng, nhưng thương thế nguy hiểm nhất trên người hắn vẫn do vị thiếu chủ kia dùng linh phù trảm kích lưu lại, lúc ấy Lục Diệp kịp thời thúc dục Ngự Thủ linh văn, nhưng từ kết quả mà nói thì một đạo trảm kích kia rõ ràng đã phá vỡ phòng ngự của Ngự Thủ, lưu lại một vết thương sâu mấy tấc ở vị trí ngực hắn.
Phải biết rằng công kích của Chương Ngũ cũng không phá vỡ được phòng ngự của Ngự Thủ, nhưng linh phù kia lại có thể làm được, vị thiếu chủ kia tế ra linh phù thời khắc nguy cấp hiển nhiên có sát thương thật lớn, nếu không có Ngự Thủ thì chỉ một kích kia đã có thể lấy đi tính mạng hắn.
Sau khi xác định thương thế của mình không có gì đáng ngại, chỉ có chút hư nhược, Lục Diệp lấy ra một bộ quần áo từ trong Túi Trữ Vật mặc vào, lại lấy ra túi nước cùng thức ăn, ném cho đại hổ một phần, mình cũng ăn.
- Ta đã ngủ bao lâu?
Lục Diệp vừa ăn vừa đặt câu hỏi.
- Một ngày một đêm.
Y Y ngồi xếp bằng trước mặt hắn, thấp giọng trả lời.
- Chuyện gì xảy ra?
- Bốn phía có rất nhiều người, hẳn là đang tìm chúng ta, nhiều lần chúng ta thiếu chút nữa bại lộ hành tung, bây giờ thì đã lạc đường!
Lục Diệp gật đầu, việc này nằm trong dự liệu.
Lúc ấy sau khi hắn mượn thiếu chủ kia đánh Chương Ngũ bị thương nặng, vốn không có ý định thực sự liều mạng với y, dù sao thương thế y như vậy, chỉ cần kéo dài thời gian thì Chương Ngũ sẽ càng ngày càng yếu, chờ đến khi y lực kiệt lực rồi tìm cơ hội giết chết, sẽ là sách lược tốt hơn bao giờ hết.
Nhưng khi hắn nhìn thấy trên mu bàn tay Chương Ngũ nổi lên ánh đỏ, đã biết mình không thể thực hiện được tính toán ban đầu.
Ấn ký chiến trường trên mu bàn tay các tu sĩ không chỉ ghi chép một ít tin tức, còn có thể dùng để truyền tin trao đổi, Chương Ngũ khi đó rõ ràng đang gọi người, cho nên Lục Diệp không thể không tốc chiến tốc thắng.
Sau khi giết Chương Ngũ, hắn vốn định nhanh chóng xuyên qua Liệt Thiên Hạp, chỉ cần thoát khỏi nơi này thì có thể ra khỏi phạm vi thế lực của Cửu Tinh Tông, đến lúc đó Cửu Tinh Tông cũng không thể làm gì được hắn.
Nhưng hiện tại xem ra, phản ứng của Cửu Tinh Tông bên kia còn nhanh hơn so với trong dự liệu của hắn, lượng lớn tu sĩ đã tràn vào trong Liệt Thiên Hạp, đang tìm kiếm tung tích của bản thân.
Dù sao cũng là thiếu chủ bị giết, cho nên Cửu Tinh Tông phản ứng kịch liệt một chút cũng là hợp tình hợp lý.
Trước mắt hắn coi như an toàn, nhưng tình cảnh chắc chắn không ổn, lực lượng một người đối kháng một tông môn, mặc dù tông môn kia chỉ là bát phẩm thì cũng không phải Lục Diệp có thể chống đỡ được, nói cho cùng hắn chỉ là một tiểu tu Linh Khê hai tần, tính toán đầy đủ tiến vào chiến trường Linh Khê chỉ mới ba tháng.
Hắn vừa nhai thức ăn, vừa lâm vào trầm tư.
Hiện giờ chỉ dựa vào năng lực của mình sẽ không thực hiện được, mà phụ cận Cửu Tinh Tông chính là Huyền Môn, hai nhà thế lực này lại thuộc trận doanh khác biệt, khoảng cách lại gần như thế, cho nên giữa hai bên chắc chắn có ân oán.
Cửu Tinh Tông tạo ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ Huyền Môn sẽ không thể làm như không thấy, nếu như mình dự liệu không sai, bên Huyền Môn có thể cho ra một ít động tác.
Như vậy, Huyền Môn hẳn là có thể chia sẻ một ít áp lực giúp hắn.
Nhưng hắn không thể chủ động đi tìm Huyền Môn hợp tác, thứ nhất hắn không thể bại lộ thân phận đệ tử Bích Huyết Tông, thứ hai một tên Linh Khê nhị trọng như hắn căn bản không có tư cách hợp tác với người ta.
Đương nhiên đây chỉ là tình huống lý tưởng nhất, Lục Diệp cũng không rõ Huyền Môn có nhúng tay vào hay không.
- Xin lỗi!
Bỗng nhiên Y Y mở miệng xin lỗi, nàng cảm thấy dường như Lục Diệp có chút tức giận.
Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong miệng mập mờ không rõ:
- Ngươi làm sai chỗ nào ư?
Y Y nói:
- Lần sau ta nhất định sẽ cẩn thận hơn một chút, không thể dễ dàng bại lộ hành tung như vậy.
Lúc bị nhốt trong Huyền Linh Chung, nàng chỉ cảm thấy bóng tối vô biên bao phủ, không hề thấy một chút ánh sáng, cho đến khi nàng thoáng nghe được thanh âm của Lục Diệp, lúc này mới cảm thấy yên ổn lại.
Thành thật mà nói nàng thật sự bất ngờ khi thấy Lục Diệp có thể đi cứu mình, bởi vì đây chính là bốn tu sĩ, trên cơ bản tu vi của đám người đều cao hơn hắn.
Dưới tình huống đó, nếu Lục Diệp có bỏ mặc nàng thì nàng cũng sẽ không chỉ trích gì.
Nói cho cùng hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa thời gian hợp tác không dài, cho nên hai người còn chưa xây dựng tình nghĩa quá sâu đậm, Lục Diệp không cần phải vì nàng mà không để ý đến an nguy của mình.
Nhưng Lục Diệp vẫn đi!
Nói đến việc này cũng không thể trách nàng, lúc nàng đang điều tra hoàn cảnh bốn phía lại phát hiện bốn tên tu sĩ Cửu Tinh Tông kia, vốn định lén lút nhìn tình huống, ai ngờ người ta sớm bố trí Huyền Linh Chung, thoáng chốc vây nàng ở bên trong.
Thế nhưng suy cho cùng, chuyện lần này vẫn do nàng không đủ cẩn thận, nếu như nàng không tiến lại quá gần, thì Huyền Linh Chung cũng sẽ không bị kích phát.
Cuối cùng Lục Diệp còn bị thương nặng hôn mê, Y Y càng thêm tự trách.
Lục Diệp nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn Y Y nói:
- Là ta bảo ngươi đi điều tra hoàn cảnh chung quanh, vậy nên ngươi bị nhốt không phải lỗi của mình, mà ta đi cứu ngươi cũng là chuyện nên làm, bị đả thương là do ta tu hành không tốt, cho nên ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ai.
Y Y vẻ mặt cảm động nhìn hắn, chỉ cảm thấy người trước mắt là người tốt nhất trên thế giới.
Lục Diệp chuyển đề tài:
- Nhưng nếu như ngươi không thể quản giáo Hổ Phách tốt, vậy ta cảm thấy chúng ta vẫn nên mỗi người một đường thì tốt hơn!
- Hổ Phách.
Chuyện gì xảy ra với Hổ Phách?
Y Y không hiểu gì cả.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...