Nửa canh giờ sau, Lục Diệp đứng dậy đi về phía vị trí Thanh Vân phường thị, phía sau hắn Y Y phiêu đãng ở giữa không trung, tràn đầy nhiệt tình đưa tiễn.
Đối với Y Y và đại hổ mà nói, Lục Diệp là một vị khách không mời xâm nhập địa bàn của bọn họ, mấy ngày nay đã giết quá nhiều thú, ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực, lúc trước bọn họ đi tìm Lục Diệp gây phiền toái cũng bởi vì nguyên nhân này.
Nếu Lục Diệp tiếp tục lưu lại, nói không chừng không bao lâu thức ăn ở khu vực này đều sẽ bị giết sạch sẽ, đến lúc đó bọn họ phải tìm một nơi khác sinh tồn, nhưng trong dãy núi này có quá nhiều Yêu thú, tùy tiện xâm nhập vào địa bàn khác sẽ đại biểu phải đối mặt với nguy hiểm không biết.
Cho nên sau khi ý thức được việc tiễn Lục Diệp đi là chuyện tốt, Y Y liền ngoan ngoãn phối hợp, bằng không sao nàng có thể nghe lời như vậy.
Đương nhiên, trước khi Lục Diệp đi cũng đã cảnh cáo bọn họ, nếu không thể thuận lợi tìm được Thanh Vân phường thị, hoặc tin tức bọn họ đưa ra có sai lầm gì đó, hắn sẽ còn trở lại.
Đối với việc này, Y Y vỗ bộ ngực bằng phẳng cam đoan, những lời nàng nói lúc trước tuyệt đối không có giả dối.
Lục Diệp một đường đi về phía trước, nhớ lại đủ loại tình báo Y Y tiết lộ ra.
Không chỉ có tin tức của Thanh Vân phường thị, sau đó Lục Diệp lại hỏi nàng rất nhiều chuyện về chiến trường Linh Khê, thật vất vả mới gặp được một gia hỏa có thể bắt chẹt lại vừa có thể trao đổi ở chỗ này, đương nhiên phải dùng cho hết tác dụng.
Y Y cũng biết gì nói nấy! Trong ngọc giản chưởng giáo cho hắn mặc dù ghi chép một ít tình báo về chiến trường Linh Khê, nhưng tình huống lúc ấy cực kỳ khẩn cấp, hơn nữa chưởng giáo cũng không biết sau khi Lục Diệp tiến vào chiến trường sẽ xuất hiện ở vị trí nào, cho nên lưu lại tin tức cũng không tỉ mỉ.
Trái lại tin tức thu được từ Y Y, thích hợp với tình cảnh trước mắt của hắn hơn.
Theo lời của Y Y, toàn bộ chiến trường Linh Khê là một khu vực hình tròn, diện tích cực kỳ rộng lớn, khoảng chừng một châu, nếu chia nhỏ lại có thể chia thành ba khu vực lớn.
Vòng ngoài cùng, vòng ở giữa và vòng hạch tâm bên trong nhất.
Càng xâm nhập vào bên trong, độ nồng đậm của linh khí trong thiên địa càng cao, hơn nữa có một số khu vực đặc thù, còn có bảo vật thần kỳ, ví dụ như quáng mạch hiếm có, linh quả trân quý, đây đều là những tài nguyên tu hành mà các tu sĩ liều mạng tranh đoạt.
Các đại tông môn Cửu Châu đều có nơi đóng quân của mình ở chiến trường Linh Khê, phẩm cấp tông môn càng cao thì vị trí đóng quân lại càng gần bên trong.
Ví dụ như tông môn nhất nhị tam phẩm của tất cả châu lục, nơi đóng quân của bọn họ sẽ ở vào vòng hạch tâm, nơi đóng quân từ tứ phẩm đến lục phẩm phân tán phổ biến ở khu vực vòng ở giữa, về phần thế lực thất phẩm đến cửu phẩm đóng quân, cũng chỉ có thể chiếm cứ vòng ngoài cùng, đương nhiên số lượng tông môn thế lực cấp độ này cũng nhiều nhất, cho nên vòng ngoài là một khu vực chiếm diện tích rộng nhất.
Tin tốt là vị trí hiện tại của Lục Diệp ở vòng ngoài, bất kể linh khí nồng đậm hay sản lượng tài nguyên đều không thể so với hai khu vực khác, cho nên rất khó có khả năng đụng phải Linh Khê cảnh đặc biệt lợi hại.
Nhưng tin xấu là hắn không biết vị trí cụ thể nơi đóng quân của Bích Huyết Tông, Bích Huyết Tông là tông môn cửu phẩm, nơi đóng quân đương nhiên cũng ở vòng ngoài, nếu vận khí tốt thì vị trí giữa hắn và chỗ đóng quân Bích Huyết Tông sẽ không chênh lệch quá xa, nhưng nếu vận khí không tốt, vạn nhất hắn cùng chỗ đóng quân của Bích Huyết Tông phân tán trên trục trung tâm của chiến trường Linh Khê, vậy nếu hắn theo ấn ký chiến trường tiến về phía trước, vậy chắc chắn phải xuyên qua toàn bộ chiến trường này, xông vào vòng giữa và vòng hạch tâm.
Với tu vi Linh Khê nhất trọng của hắn, có thể miễn cưỡng có chút vốn tự bảo vệ mình ở vòng ngoài, nhưng nếu xông vào vòng giữa hoặc hạch tâm, tất nhiên sẽ không có kết quả gì tốt, Linh Khê cảnh ở nơi đó nhất định là cường giả như mây.
Biện pháp tốt nhất bây giờ chính là đi một con đường hình vòng cung, từ vòng ngoài đi về phía trước, như vậy có thể tránh khỏi đụng phải địch nhân quá cường đại.
Trên Cửu Châu Đại Lục, hai trận doanh Hạo Thiên Minh cùng Vạn Ma Lĩnh chiến hỏa không ngừng, từng cái tông môn hưng suy thay đổi, có thể nói tu sĩ Cửu Châu trưởng thành ở trong chiến hỏa cùng chém giết, trên cơ bản mà nói, đệ tử các đại tông môn bất kể thân ở trận doanh phe nào, chỉ cần thành tựu Linh Khê cảnh, đều sẽ bị đưa vào chiến trường Linh Khê mài luyện.
Nhưng thực lực Linh Khê nhất trọng chênh lệch với tầng chín quá lớn, mặc dù là những đệ tử tông môn nhất phẩm kia lúc tu vi không cao cũng không có ưu thế quá lớn.
Cho nên vòng hạch tâm và vòng giữa không thích hợp cho tu sĩ tu vi không cao ma luyện bản thân.
Điều này dẫn đến một truyền thống.
Tất cả tông môn đều sẽ đưa đệ tử tu vi không cao của nhà mình đến vòng ngoài, để cho bọn họ tôi luyện bản thân ở nơi đây, sóng lớn đãi cát.
Về phần biện pháp đưa tới, đương nhiên là mượn Thiên Cơ Trụ.
Thiên Cơ Trụ có đủ loại công năng, một trong số đó chính là có thể định vị truyền tống.
Tông môn cỡ lớn vòng hạch tâm và vòng giữa sau khi trả giá nhất định, sẽ có thể mượn Thiên Cơ Trụ, đưa đệ tử tu vi không cao nhà mình đến chỗ đóng quân những tông môn nhỏ, để cho bọn họ lịch duyệt ở vòng ngoài.
Để báo đáp lại, những tông môn cỡ lớn này sẽ che chở an nguy cho những tông môn nhỏ này ở thời điểm thích hợp, ví dụ như lúc chỗ đóng quân của tông môn bị tiến đánh.
Cho nên liên hệ ở giữa toàn bộ tông môn Cửu Châu Đại Lục đều rất mật thiết, thường thường một đại tông môn ra mặt đều che chở hơn mười nhà thậm chí càng nhiều tông môn nhỏ, một cái tông môn nhỏ cũng sẽ giao hảo cùng vài đại tông môn.
Tiêu hóa những tin tình báo này, Lục Diệp có nhận thức rõ ràng hơn về tình cảnh trước mắt của mình.
Không thể không nói vận khí của hắn quả thật quá tốt, vị trí xuất hiện khi bị chưởng giáo đưa vào chiến trường Linh Khê này là vòng ngoài, vì thế mới để cho hắn có vốn liếng tiếp tục sinh tồn.
Về phần Thanh Vân phường thị! ! kỳ thật không chỉ có một chỗ, toàn bộ Thanh Vân Sơn rất lớn, dưới chân núi có vài phường thị đều gọi là Thanh Vân phường thị.
Trong phường thị hội tụ tu sĩ đến từ các nơi trong Cửu Châu, ngư long hỗn tạp, chẳng những có Hạo Thiên Minh, cũng có Vạn Ma Lĩnh.
Phường thị vô chủ, là nơi các tu sĩ tự phát tụ tập, cũng là nơi bọn họ giao dịch cùng nghỉ ngơi.
Cho nên dưới tình huống bình thường, phường thị vẫn là nơi tương đối an toàn, bởi vì tùy tiện xuất thủ ở chỗ này sẽ rất dễ dàng dẫn đến tu sĩ hai phe đại hỗn chiến, đã từng có vài lần tiền lệ như vậy, bởi vì ân oán cá nhân một hai người dẫn phát loạn chiến hơn mấy trăm ngàn người, tử thương vô số, từ đó về sau nếu có người dám can đảm động thủ ở phường thị, trong khoảnh khắc sẽ bị tu sĩ phụ cận vây công đến chết.
Đây cũng là một cái quy củ bất thành văn, tu sĩ vào phường thị cơ bản đều sẽ tuân thủ.
Đương nhiên, nếu như dưới điều kiện tiên quyết có năng lực không người phát giác, lặng yên không một tiếng động giải quyết người ở bên ngoài, vậy đương nhiên có thể không kiêng nể gì.
Nhưng đám tu sĩ vòng ngoài tu vi đều không cao, người nào có thể có loại bản sự này.
Chuyện này đối với Lục Diệp mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, cảnh giới Linh Khê nhất trọng, vừa vặn đủ để tiến vào chiến trường Linh Khê, nói hắn thuộc một nhóm người tu vi thấp nhất toàn bộ chiến trường cũng không vấn đề gì, động thủ với ai đều không chiếm được tiện nghi.
Lần theo manh mối Y Y đưa ra, Lục Diệp đầu tiên vượt qua một dòng sông nhỏ, lại xuyên qua một bãi đá vụn, mãi cho đến khi đi tới chân núi một mảnh bao trùm phạm vi vài dặm, nhiều loại kiến trúc xuất hiện chi chít ở khắp nơi bên trong tầm mắt.
Đã đến Thanh Vân phường thị!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...