Hoàn cảnh quen thuộc, tình cảnh cũng quen thuộc, chẳng qua so với lần trước, lần này Lục Diệp chỉ nằm ở trên giường ba ngày liền có thể xuống đi lại.
Thương thế do lợi khí tạo thành không nghi ngờ càng dễ khôi phục hơn chút, lại thêm được y tu Hoa Từ ngày ngày điều trị, hắn cảm thấy không bao lâu nữa mình liền có thể khỏi hẳn.
Mấy ngày nay hắn không nhàn rỗi, phối hợp với Hoa Từ trị liệu, hắn cũng phục dụng mấy viên Liệu Thương Đan, tăng tốc độ thương thế khôi phục, đồng thời luyện hóa một ít Tiểu Hoàn Đan, để linh lực bản thân lần nữa tràn đầy.
Lại thêm mấy ngày, thương thế càng thêm phần chuyển tốt.
Dưới ánh trăng, Lục Diệp chính đang luyện đao, dưới gốc đại thụ cách đó không xa, Hổ Phách nằm nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại mở ra miệng to như chậu máu ngáp một cái, Y Y dựa lưng vào phần bụng dưới mềm mại của Hổ Phách, hai tay bó gối ngồi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Mãi một lúc lâu sau nàng mới thở dài, thấp giọng nói với Hổ Phách:
- Hổ Phách, chúng ta thật là vô dụng.
Sở dĩ phát ra câu cảm khái này là bởi nàng phát hiện từ sau khi cùng theo Lục Diệp đi ra Thanh Vân Sơn, tác dụng mà hai bọn hắn có thể phát huy ra cực kỳ có hạn, từng trường chém giết mà Lục Diệp can dự, cả hai đều rất khó nhúng tay vào được.
Không quản là trước kia đối mặt Đổng Thúc Dạ truy sát, hay khi chém giết sinh tử với Chu sư huynh, đều là như thế.
Rốt cuộc, vẫn là thực lực quá kém.
Tác dụng lớn nhất mà Hổ Phách phát huy ra được chính là chở Lục Diệp đi đường, còn tác dụng lớn nhất của nàng chính là cảnh giới bốn phía trong lúc Lục Diệp nghỉ ngơi.
Cảnh này khiến Y Y cảm thấy có chút bất lực, trước đó nếu nàng và Hổ Phách có thể trợ giúp được cho Lục Diệp, Lục Diệp đâu đến nỗi sẽ bị thương nặng như vậy.
- Chúng ta phải mạnh lên.
Y Y lại nói với Hổ Phách:
- Biết không?
Hổ Phách mở cái miệng rộng a ô một tiếng.
- Cứ quyết định vậy đi!
Y Y trùng trùng gật đầu.
Đợi trăng lên giữa trời, lúc Lục Diệp thu đao, Y Y chạy chậm đến, ngước mắt nhìn hắn nói:
- Lục Diệp Lục Diệp.
- Hả?
- Có thể cho thêm chúng ta một ít linh đan được không?
Y Y có chút nhăn nhó hỏi nói.
- Ngươi muốn linh đan làm cái gì?
Lục Diệp nghi hoặc.
- Đút cho Hổ Phách, như thế lúc ngươi gặp chuyện cũng không cần phí tâm, để ta tới đút cho nó ăn.
- Cũng được.
Lục Diệp đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu nhỏ nhặt kiểu này, lập tức phân ra một chiếc túi trữ vật, thả vào mấy bình linh đan.
Y Y cầm túi trữ vật vui vẻ chạy đi về, còn đặc ý tìm dây thừng bền chắc cột ở trên cổ Hổ Phách, như vậy liền có thể tùy thời lấy ra dùng.
Nàng lại lấy ra một viên Uẩn Linh Đan từ trong túi trữ vật, nhét vào miệng hổ, hối thúc nói:
- Ăn, ăn nhiều chút mới mạnh lên được!
!
Linh lực không ngừng xung kích, linh khiếu bích chướng dần dần buông lỏng, dần dần phá mở, linh lực róc rách chảy vào mới trong linh khiếu.
Khiếu thứ bốn mươi sáu được mở!
Lúc trước khi hắn xuất phát từ Anh Sơn đi tìm Hổ Phách liền đã mở ra ba mươi bảy khiếu, đoạn thời gian tìm kiếm Hổ Phách, ban đêm hắn cũng không ngừng tu hành, hai tầng gia trì Thao Thiết Xan cộng với Tụ Linh linh văn, khiến tốc độ khai khiếu của hắn trở nên cực nhanh, khi tìm đến Hổ Phách, hắn đã mở đến bốn mươi mốt khiếu.
Trở về Anh Sơn đã mười hai ngày, trừ mấy ngày đầu Lục Diệp không tu hành ra, thời gian còn lại hắn không hề lãng phí, dưỡng thương không ảnh hưởng khai khiếu, thậm chí tính ra hắn có càng nhiều thời gian để tu hành.
Đợi đến hôm nay, tổng cộng đã mở bốn mươi sáu khiếu.
Trong tình huống bình thường mà nói, yêu cầu thấp nhất của Linh Khê tứ trọng là khai mở bốn mươi lăm khiếu, đương nhiên, đấy là với điều kiện chỉ tu một loại công pháp.
Chẳng qua bởi vì Lục Diệp trước là tu hành Hoàng cấp Kim Thiền Tiêu Dao Quyết, sau lại tu hành công pháp phụ trợ Thao Thiết Xan, hai bộ công pháp này với Hồng Liên Xung Tiêu Quyết hắn tu hành bây giờ có hai nơi linh khiếu không trùng hợp, bởi thế hắn muốn tấn thăng Linh Khê tứ trọng thì phải mở nhiều thêm hai linh khiếu.
Nói cách khác, chỉ cần mở tiếp một khiếu, Lục Diệp liền có thể tấn thăng Linh Khê tứ trọng, đồng thời cũng có thể chuyển đổi lộ tuyến hành công linh lực trong cơ thể theo lộ tuyến hành công của Hồng Liên Xung Tiêu Quyết.
Hai linh khiếu không trùng hợp kia cũng không phải không có tác dụng, Lục Diệp nghiên cứu qua linh khiếu phần tiếp sau của Hồng Liên Xung Tiêu Quyết, biết được hai linh khiếu kia nằm trong lộ tuyến hành công ở tầng thứ năm, cho nên đến khi hắn tấn thăng ngũ trọng sẽ ít đi hai linh khiếu cần khai mở.
Linh Khê có chín tầng, trong đó tầng bốn và tầng bảy là đạo ranh giới rõ rệt, bởi vì ba tầng trước chỉ cần mở tổng cộng chín khiếu liền có thể tấn thăng, nhưng đến tầng thứ tư, lại cần ít nhất mười tám khiếu.
Chênh lệch linh khiếu tăng lên gấp đôi, một khi linh lực xỏ xuyên qua những linh khiếu này hình thành nên tiểu chu thiên tuần hoàn, đề thăng mang đến cho tu sĩ cũng là rất lớn.
Dưới tình huống bình thường, một vị tu sĩ tứ trọng muốn giết một đối thủ tam trọng sẽ không cần tốn quá nhiều tay chân, cũng chỉ người có thể thúc giục linh văn chiến đấu như Lục Diệp mới đủ khả năng bù đắp chênh lệch thực lực do cảnh giới mang tới.
Chỉ thiếu một linh khiếu sau cùng, lấy tốc độ tu hành trước mắt của Lục Diệp, không cần mất quá hai ngày.
Chẳng qua thời gian tu hành hôm nay đã tương đối dài, hắn nuốt linh đan mặc dù không có bao nhiêu ẩn họa, nhưng tu hành chung quy là một chuyện rất khô khan, ngồi xuống quá lâu, khí huyết cũng sẽ ứ trệ.
Hắn mở mắt, kiểm tra lại linh đan, khẽ thở dài một tiếng.
Đại giá cho thực lực khoái tốc đề thăng chính là linh đan tiêu hao cực lớn, giờ đây mỗi mở một khiếu đều cần chừng mười bốn mười lăm viên linh đan, lại tính cả tiền xem bệnh đưa cho Hoa Từ và số dành cho Hổ Phách cùng Y Y, linh đan đã không còn thừa lại nhiều lắm.
Đợi sau khi tấn thăng tứ trọng, lại phải đi Thiên Cơ thương minh, giờ lượng Nguyên Từ Khoáng có thể bán trong tay hắn đã chỉ còn lại có sáu viên!
- Lục Diệp Lục Diệp.
Y Y thủ ở bên sáp lại gần.
- Sao thế?
Lục Diệp ngẩng đầu nhìn nàng.
Y Y nói:
- Chúng ta sẽ ở lại chỗ này à?
Mấy ngày này nàng dần dần làm quen với Nguyễn Linh Ngọc, quan hệ giữa hai thiếu nữ càng lúc càng tốt.
Từ trong miệng Nguyễn Linh Ngọc, nàng biết được đủ loại tình huống trong lần trước Lục Diệp tới đây, cũng biết Lục Diệp cố ý trở về tìm nàng và Hổ Phách, điều này khiến nàng rất cảm động.
Cùng lúc trải qua hoạn nạn sinh tử, quan hệ đây đó không nghi ngờ càng thêm thân cận.
- Ngươi muốn ở lại chỗ này?
Y Y nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói:
- Linh Ngọc rất tốt, Hoa Từ sư tỷ cũng rất tốt, những người khác đều rất tốt, nếu có thể ở lại chỗ này cũng không sao, bất quá sau cùng vẫn phải xem ngươi.
- Không cần xem ta, nếu ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, những người này đúng thật rất không sai.
- Hả, vậy không ở lại nữa.
Y Y ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói:
- Nếu đã cùng xuất phát, vậy lại cùng đi, chúng ta cùng một chỗ với ngươi.
Lục Diệp đưa tay xoa xoa đầu nàng.
Y Y lập tức giận:
- Xoa đầu làm gì, làm như ta là đứa con nít ấy!
Lục Diệp bắt lấy đầu nàng, dùng sức xoa.
- Tức chết ta!
Y Y thật không dễ dàng mới thoát khỏi ma trảo, dậm chân chạy ra ngoài.
Rất nhanh, cách vách truyền đến tiếng cười cười nói nói của nàng và Nguyễn Linh Ngọc.
….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...