Máu tươi tung tóe, Lục Diệp và Chu sư huynh đều thối lui ra sau ba bước.
Nơi ngực phải Lục Diệp, máu tươi chảy ra ồ ạt, rõ ràng đã bị một kiếm của Chu sư huynh xuyên thủng, nhưng Chu sư huynh cũng không tốt hơn được đến đâu, một đạo vết chém từ lồng ngực kéo nghiêng thẳng đến phần bụng, nếu không phải thời khắc sống còn hắn kịp thời lui về sau một bước, sợ rằng chỉ bằng một đao kia liền có thể phanh ngực mổ bụng hắn.
Một đao kia của Lục Diệp hắn tự nhiên cũng nhìn thấy được, sở dĩ không hoàn toàn né tránh là bởi hắn tự tin mười phần đối với linh lực hộ thể của mình.
Trước đó Lục Diệp có Liễm Tức Phù che giấu thân hình và linh quang trên thân, đám người U Vân Sơn nhìn không ra sâu cạn của hắn, nhưng vừa động thủ liền bại lộ, linh lực ba động kia vô luận như thế nào đều khó mà ẩn tàng được.
Linh Khê tam trọng! Nháy mắt khi vừa thoát khốn từ trong linh chung, Chu sư huynh liền đoán được tu vi của Lục Diệp.
Hắn thân là Linh Khê ngũ trọng, so với đối phương thì cao hơn tận hai tiểu cảnh giới, linh lực hộ thể tự nhiên cũng sẽ càng hùng hồn một chút, cho nên hắn tự tin dù bị Lục Diệp chặt một đao thì cũng không có gì đáng ngại, cùng lắm là bị chút thương nhẹ, ngược lại hắn đâm Lục Diệp một kiếm, đối phương tất khó mà chịu được.
Bằng không với tính cách xưa nay cẩn thận của hắn, lúc một đao kia của Lục Diệp đánh xuống, dù một bước hắn cũng sẽ không lui.
Nhưng một bước này lại khiến hắn sượt qua tử vong.
Trường đao bổ lên trên linh lực hộ thể, chỉ thoáng hơi ngưng trệ một chút liền phá mở linh lực hộ thể, thuận thế chém thương hắn.
Chu sư huynh kéo ra cự ly với Lục Diệp, cúi đầu nhìn xuống thương thế trên người, thực sự có chút khó mà tin tưởng, tại sao linh lực hộ thể của mình lại giòn yếu đến vậy.
Linh khí trong tay đối phương tựa hồ sắc bén siêu quá tưởng tượng!
Thẳng đến lúc này, hắn mới có rảnh đánh giá bốn phía, lập tức kinh ngạc phát hiện, mấy sư đệ sư muội kia của mình đều đã nằm trong vũng máu không còn hơi thở, nơi này chỉ còn lại hai người sống là hắn và Lục Diệp, ngoài ra thì là con hổ lớn kia đang đứng nơi xa nhìn chằm chằm, miệng không ngừng gầm gừ.
Khóe mắt Chu sư huynh nhảy động kịch liệt.
Thời gian hắn bị nhốt trong linh khí tính ra chỉ chừng mười nhịp thở, trước đó Vu sư muội bị tập sát thì cũng thôi, nhưng ba tên sư đệ còn lại ai nấy đều là Linh Khê tam trọng, đối phương lại chỉ có một mình, trong mười nhịp thở làm sao một hơi giết được cả ba vị sư đệ?
Thậm chí ngay cả hắn cũng bị chém thương!
Đây là quái vật từ đâu chui ra?
Phẫn nộ và bi thương cùng lúc dâng lên trong lòng, hai mắt hắn đỏ ngầu, cắn răng gầm nhẹ:
- Tam trọng, chỉ là một tên tam trọng!
Không biết hắn cụ thể tưởng muốn nói điều gì, Lục Diệp cũng không tâm tình nghe tiếp, một kiếm xuyên ngực của đối phương khiến hô hấp của hắn đã trở nên có chút khó khăn, trận chiến này không thể kéo dài quá lâu.
Cho nên ngay khi Chu sư huynh còn đang bi phẫn đan xen, hắn liền đã đánh giết tới.
Chu sư huynh cắn răng chửi đổng liền mấy tiếng.
Thân hình đây đó lướt qua nhau, trên người Lục Diệp nhiều thêm ba đạo kiếm thương, nhưng hắn lại lần nữa lưu một đao trên thân Chu sư huynh, góc độ một đao kia của hắn cực kỳ xảo trá, chém ngay đùi Chu sư huynh, máu thịt cuộn lên, tiên huyết vọt thẳng ra.
Nếu ở khía cạnh kỹ xảo đã không bằng được người ta, vậy liền đừng so, cứ lấy thương đổi thương là được!
Nếu thật so kỹ xảo, hắn chỉ có nước bị người khác chơi đùa đến chết.
Lục Diệp quay người, cúi mắt nhìn xuống, hai vị trí yếu hại nơi ngực, cổ đều có một mặt Ngự Thủ linh văn bao trùm, linh quang chớp động.
Một thân linh lực điên cuồng thiêu đốt, rót vào lực lượng mới cho hai mặt linh văn, duy trì giúp chúng không bị phá diệt.
Cách nghĩ của Lục Diệp rất đơn giản, lấy hai đạo Ngự Thủ linh văn hộ chặt yếu hại, còn về những nơi khác, mặc cho đối phương tùy tiện đâm! Để xem ai mới là kẻ chịu không nổi trước!
Không thể không nói, phương thức phòng ngự kiểu này quả thực có chút vô lại, song cực kỳ hữu hiệu, bởi vì vừa rồi Chu sư huynh đúng thực có một kiếm đâm tới ngực hắn, nhưng chiêu kiếm trí mạng kia bị Ngự Thủ cản lại, cũng chính bởi một kiếm kia mới dẫn đến sơ hở, khiến Chu sư huynh bị Lục Diệp chặt một đao vào đùi.
Không phải Lục Diệp không muốn thúc giục linh văn càng nhiều càng lớn, thật sự là vì Ngự Thủ linh văn tiêu hao không nhỏ, duy trì trong thời gian dài là điều vượt ngoài khả năng của hắn.
Hắn nhất định phải đảm bảo giết được tên Chu sư huynh này trước khi linh lực chính mình khô kiệt, bằng không hắn và Hổ Phách đều phải chết.
Hai đạo Ngự Thủ bảo vệ yếu hại, miễn cưỡng đủ dùng.
- Con mẹ nó, ngươi!
Chu sư huynh lại chửi đổng, có vẻ vô cùng tức tối, trong lúc nói chuyện lại từ trong túi trữ vật lấy ra linh phù vỗ lên người mình, rõ ràng là Kim Thân Phù.
Chớp mắt, hắn liền được một tầng kim quang dày đặc bao phủ.
Nhưng thế vẫn chưa hết, hắn lại đưa tay lấy ra linh phù, đánh về phía Lục Diệp.
Thân là một tu sĩ Linh Khê ngũ trọng, trên thân tự nhiên phải có được mấy tấm linh phù dùng để giữ mạng, ngày thường không nỡ dùng, nhưng giờ thì không dùng không được.
Hai lần giao phong trao đổi thương thế khiến Chu sư huynh ý thức được cái tên tam trọng không biết từ đâu chui ra này có vẻ không hề dễ chọc, đặc biệt là linh khí trường đao trong tay đối phương quá mức sắc bén, chỉ bằng vào linh lực hộ thân căn bản không ngăn nổi.
Lục Diệp vốn đã định xông đến, nhưng khi Chu sư huynh đánh ra linh phù, hắn không thể không phanh lại thân hình, một chiếc chuông nhỏ xoay tròn, biến cao ngang người thường, vắt ngang giữa hắn và Chu sư huynh.
Uy năng linh phù kích phát ra đánh lốp bốp lên linh chung, khiến linh cung cạch cạch cạch chấn rung liên hồi.
Nhân đó, Lục Diệp từ mặt bên giết ra, đợi khi Chu sư huynh lần nữa thấy được thân ảnh Lục Diệp, đây đó đã cách nhau không đến năm trượng.
Chu sư huynh tưởng muốn giật lui, nhưng thương thế trên đùi khiến thân hình hắn lảo đảo một chút, khẽ cắn răng, trực diện khí thế hung hung đánh tới Lục Diệp, rung kiếm đâm thẳng đến.
Lục Diệp cũng tung người lao lên, vung đao phách chặt!
Máu tươi không ngừng vẩy ra, tiếng lợi khí đâm vào huyết nhục khiến người ê cả răng, linh lực bắn tóe ra xung quanh, địa điểm nơi hai người giao phong biến thành một mảnh lang tạ.
Lại một vòng công đối công, song phương đều có tổn thương.
Mặc dù tu vi Chu sư huynh cao hơn Lục Diệp hai cấp, nhưng Phong Duệ và Ngự Thủ linh văn đủ để bù đắp chênh lệch về mặt tu vi cảnh giới, luận tính công kích và lực phòng ngự, Lục Diệp không chút nào kém thua hắn, thậm chí càng mạnh hơn một bậc.
Điểm duy nhất Chu sư huynh mạnh hơn so với Lục Diệp chính là linh lực dự trữ của bản thân, tu sĩ ngũ trọng chí ít cũng mở sáu mươi ba khiếu, trong khi mấy ngày nay Lục Diệp lên núi tìm kiếm Hổ Phách tuy cũng có khai khiếu, nhưng chỉ mới mở ra bốn mươi mốt khiếu mà thôi.
Chênh lệch chí ít hơn hai mươi linh khiếu, linh lực dự trữ tự nhiên là điểm Chu sư huynh chiếm ưu thế.
Nhưng điều này lại không giúp hắn giành được ưu thế rõ rệt gì trong chiến đấu, thậm chí phương thức chém giết máu tanh thô bạo trước mắt còn khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đối thủ có thể dùng linh văn tác chiến, hai đạo phòng ngự linh văn kia che lại vị trí yếu hại, bằng vào tu vi ngũ trọng của hắn căn bản không cách nào đánh vỡ được.
Hắn cũng thử đánh nát linh văn kia, nhưng mỗi khi hắn vung kiếm chém suy yếu uy năng linh văn, đối phương lại sẽ thúc giục linh lực tu bổ hoàn toàn.
Trừ phi có thể một kích phá mở linh văn, bằng không căn bản chẳng có ý nghĩa gì.
Cảm nhận được thương thế trên thân dần dần nặng thêm, Chu sư huynh không còn tâm tư đâu để báo thù cho sư đệ sư muội đồng môn nữa, bởi vì hắn cảm giác được, nếu cứ tiếp tục đánh thế này, khả năng hắn thật phải chết ở đây.
Hơn nữa dưới thế công liên miên bất tuyệt của đối phương, hắn thậm chí không có thời gian để truyền tin ra ngoài.
….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...