- Tế luyện hồn binh là tế hồn phách vào trong hồn binh, dùng tinh thần
lực ôn dưỡng, thẩm thấu ngày đêm, tạo dựng tinh thần, hồn phách cảm ứng.
Chung Nhạc ngồi khoanh chân lại, hộp kiếm Long Huyết dựng đứng trên mặt
đất, trong thức hải Tân Hỏa chỉ điểm cho hắn cách tế luyện hộp kiếm Long Huyết và Long Lân Kiếm.
- Thời gian tế luyện càng dài thì cảm ứng với hồn binh sẽ càng ổn định
bền vững. Cho dù hồn binh của ngươi có mất, chỉ cần động tâm niệm là có
thể thu về, kẻ khác có muốn đoạt cũng không đoạt được. Nhưng cái hộp
kiếm này của ngươi đã có cảm ứng với Long Lân Kiếm, thuộc loại cảm ứng
giữa kiếm và bao. Nếu bảo kiếm mất, tế hộp kiếm là có thể thu về. Giờ
ngươi tu luyện không cần tế hộp kiếm, tế kiếm trước. Dùng tinh thần lực
và hồn phách cường đại để tế luyện!
Chung Nhạc tế hồn phách vào trong Long Lân Kiếm, tinh thần lực cũng theo đó tràn ra ôn dưỡng chăm sóc cho bảo kiếm.
- Người bình thường ôn dưỡng hồn binh đa phần là đơn thuần dùng hồn
phách và tinh thần, mất mười mấy ngày mới tế luyện được như ý. Đó là
cách ngu si nhất.
Tân Hỏa tiếp tục chỉ dẫn:
- Khi ngươi ôn dưỡng đồng thời quan tưởng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng. Nhưng
vậy cùng lắm chỉ mất mấy canh giờ là có thể tế luyện như ý.
Chung Nhạc nghe vậy, lập tức quan tưởng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng. Sau vài canh giờ, Chung Nhạc bỗng mở mắt.
- Tế!
Chỉ nghe cạch một tiếng, hộp kiếm mở ra, Long Lân Kiếm phát ra tiếng kêu khẽ, nhảy ra khỏi hộp kiếm, hàn quang lóe sáng, nhiệt độ không khí lập
tức giảm mạnh, hàn khí bức người!
Long Lân Kiếm dường như biến thành con mắt của hắn, qua Long Lân Kiếm
Chung Nhạc có thể “nhìn thấy” cảnh tượng xung quanh, hơn nữa, khi Long
Lân Kiếm bay lên càng ngày càng cao khung cảnh hắn nhìn thấy cũng ngày
một rộng hơn.
Rẹt rẹt!
Trên không trung, sấm đánh chớp giật, Long Lân Kiếm dưới sự khống chế
của hắn thi triển Bôn Lôi Kiếm Quyết, chỉ thấy, điện quang tung hoành,
Long Lân Kiếm dường như biến thành lôi đình điện quang thật, bay qua lại tựa tia chớp!
Chung Nhạc không khỏi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, triệt để thi triển Bôn
Lôi Kiếm Quyết. Trên không trung, kiếm quang lấp loáng, Bôn Lôi Kiếm
Quyết lập tức thể hiện được toàn bộ uy lực!
Trước kia hắn thi triển Bôn Lôi Kiếm Quyết cứ cảm thấy vướng víu gì đó,
nhưng dùng hồn binh Long Lân Kiếm thì những sự biến hóa trước kia không
thi triển được giờ đã được bộc lộ theo ý mình!
- Chẳng trách mà các thượng viện đệ tử đều nói hồn binh tốt có thể khiến thực lực tăng gấp đôi. Có Long Lân Kiếm, thực lực Bôn Lôi Kiếm Quyết
của ta đâu chỉ tăng gấp đôi?
Chung Nhạc nghĩ bụng.
- Giờ ngươi mới chỉ tế hồn vào trong kiếm, đủ để giết mãnh thú phổ
thông, dùng đối phó tiểu quỷ Thủy Thanh Hà thì còn lâu lắm. Tinh thần
lực của Thủy Thanh Hà mạnh hơn ngươi, hồn binh chắc cũng không thua kém
của ngươi. Giao thủ với hắn, ngươi khả năng thua cao hơn.
Tân Hỏa biến thành một ngọn lửa nhỏ bay lên Long Lân Kiếm, chui vào trong thân kiếm, đứng trên hồn phách của Chung Nhạc nói:
- Thanh kiếm này cũng không tồi, có thể bảo vệ hồn phách của ngươi,
không đến mức bị đánh gãy Long Lân Kiếm là hồn bay phách tán. Mức độ dẻo dai và cứng cáp của thanh kiếm này cũng có thể nói là thượng thượng
hạng. Chỉ cần không phải luyện khí sĩ thì đừng ai mong đánh gãy được nó. Khi va chạm với các hồn binh khác cũng không sợ hồn phách tử vong.
- Hồn binh vỡ là người cũng tử vong theo sao?
Chung Nhạc không khỏi kinh hãi, kêu lên.
- Đương nhiên rồi, tế hồn hồn phách, dùng hồn binh chiến đấu, sợ nhất là hồn binh bị đánh vỡ. Vì hồn phách được tế trong hồn binh, nếu hồn binh
vỡ thì hồn phách cũng vỡ theo, chủ nhân cũng sẽ chết.
Tân Hỏa ngồi xuống vai hắn:
- Vì thế, hồn binh ấy mà, không dùng cũng được, đã dùng thì phải dùng
loại tốt nhất. Nếu không hồn binh mà vỡ là sẽ hồn bay phách tán! Ngươi
nhìn đám tôm tép trong thượng viện, chẳng biết cái mẹ gì, hồn binh của
chúng phần lớn là hàng làm qua loa, chạm vào là vỡ, dám tế hồn binh
chiến đấu, rõ ràng là đem đầu ra cá cược!
Chung Nhạc hơi chấn động, thượng viện đệ tử đúng là có không ít người
khi chiến đấu là tế hồn binh, rất ỷ lại vào hồn binh, không ngờ trong
mắt Tân Hỏa đều là đi nộp mạng.
- Thanh kiếm này của ngươi không tồi, chỉ cần không phải luyện khí sĩ
thì không dễ gì phá được Long Lân Kiếm của ngươi, đấu với đệ tử thượng
viện có thể tế ra dùng.
Tân Hỏa trịnh trọng nói:
- Đương nhiên, nếu gặp luyện khí sĩ thì ngươi vẫn nên tránh thật xa đi.
Nếu không, luyện khí sĩ chém gãy Long Lân Kiếm thì hồn phách của ngươi
cũng tiêu tan luôn. Hồn binh, chỉ là thứ thay thế kiếm khí, dùng tạm khi tu vi còn thấp mà thôi. Kiếm khí không những có lực công kích hơn hẳn
hồn binh mà còn an toàn hơn nhiều… Được rồi, cứ bay lên tiếp, lên trên
cao luyện kiếm.
Long Lân Kiếm lập tức bay lên trên trời cao, kiếm quang đem theo tiếng sấm sét, không lâu sau đã bay lên vạn trượng.
Hồn phách Chung Nhạc nhìn xuống, chỉ thấy quần sơn biến thành nhỏ tí
xíu, nhưng Kiếm Môn Sơn thì như thanh cự kiếm vẫn cao không đo đếm được.
Chung Nhạc cưỡi Long Lân Kiếm bay một lúc, thấy tinh thần lực có chút
mệt mỏi. Tinh thần lực của hắn có dư nhưng không đủ mạnh để duy trì
khoảng cách xa như vậy.
Bay lâu như vậy rồi nhưng trên Kiếm Môn Kim Đỉnh vẫn ở trên cao không biết còn bao xa nữa, gần như là xa không thể với tới.
- Chắc ở đây rồi.
Tân Hỏa nhìn ra ngoài:
- Đây là khu vực có lôi đình trên không trung. Trên không có mặt trời,
canh khí và lôi đình còn chưa đánh ra. Mặt trời tựa lửa, canh khí giống
đao, hồn phách lên trên không trung sẽ bị thiêu cháy, sẽ bị gió truy
sát. Mặt trời và canh khí không phải quá nguy hiểm, nhưng lôi đình thì
vô cùng lợi hại. Lôi đình sẽ cảm ứng được hồn phách của ngươi, tới trên
cao, lôi đình tự sinh ra, sẽ đánh xuống ngươi!
- Lôi đình sẽ chủ động đánh xuống ta sao?
Chung Nhạc kinh hãi:
- Ta không động tới mà lôi đình cũng đánh xuống ta!
- Trước khi hồn phách và linh kết hợp, là âm tính, còn sấm sét thì dương cương, âm dương gặp nhau sẽ hấp dẫn lẫn nhau, vì thế hồn phách lên trên không trung sẽ bị sét đánh.
Tân Hỏa nói:
- Việc này cũng giống nam với nữ, khi nam nhân gặp nữ nhân sẽ muốn tới
gần. Trước kia ngươi tu luyện Bôn Lôi Kiếm Quyết, chỉ là lôi đình mà
tinh thần lực quan tưởng ra là sét giả, là âm lôi. Còn sét trong tự
nhiên là dương lôi, uy lực hơn gấp nhiều lần so với âm lôi. Độ cao này
vừa đủ, sấm sét vẫn không quá ác liệt, rất ít. Ngươi tu luỵện Bôn Lôi
Kiếm Quyết vừa hay có thể mượn sấm sét ở đây để tu luyện, tôi luyện hồn
phách, tinh thần và hồn binh… Cẩn thận, sấm sét tới rồi, mau quan tưởng
Toại Hoàng!
Xung quanh Long Lân Kiếm, điện quang bắn xẹt xẹt, càng ngày càng nhiều,
tụ lại với nhau, trên không trung giống như xuất hiện vô số con lôi xà
trườn qua trườn lại giữa các đám mây, vô cùng kinh người!
Càng ngày càng nhiều điện quang tụ lại, đại xà nuốt tiểu xà, càng ngày càng lớn, trên không trung bắt đầu xuất hiện tiếng sấm!
Chung Nhạc chấn kinh, cảm thấy hồn phách mình như bị thứ gì đó khóa
chặt, hồn phách có cảm giác sợ hãi, vội vàng quan tưởng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng.
Tinh thần lực tạo ra Hỏa Kỷ Cung bên trong Long Lân Kiếm, còn Chung Nhạc thì biến thành Toại Hoàng đầu rồng thân người đuôi rắn, lập tức cảm
giác sợ hãi không cánh mà bay.
Uỳnh uỳnh!
Tiếng sấm vang rền, một tiếng nổ lớn truyền tới, một tia sét đánh xuống, Long Lân Kiếm căn bản không kịp tránh, bị sét đánh trúng, một luồng uy
năng khó lòng tưởng tượng nổi lập tức lan tỏa toàn bộ Long Lân Kiếm!
Bên trong Long Lân Kiếm, hồn phách của Chung Nhạc bị sét đánh đen thui,
thậm chí cả Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng hắn quan tưởng cũng đen sì, hồn phách gần như biến thành đám than!
Tinh thần lực của hắn gần như bị đánh tan, sinh ra cảm giác đau đơn vô
cùng, tiếng sấm vang lên, thứ chấn động đó gần như khiến hắn tan tành!
- Toàn lực quan tưởng, đừng phân tâm!
Tân Hỏa đứng trên vai hắn nhưng không hề bị tổn thương gì, sắc mặt căng thẳng nói:
- Phân tâm là ngươi chết đấy, hồn bay phách tán!
Chung Nhạc nghiến răng, chịu đựng cơn đau gần như xé nát người, gắng
gượng ngưng tụ tinh thần, quan tưởng Hỏa Kỷ Cung Toại Hoàng. Hồn phách
bị sét đánh đen thui của hắn lập tức bắt đầu hồi phục, giống như cây khô hồi sinh vậy.
Uỳnh uỳnh!
Lại một tia sét đánh xuống, hồn phách của Chung Nhạc vừa phục nguyên thì lại bị đánh trúng, cơn đau đớn khó lòng chịu nổi lại xuất hiện!
Tân Hỏa gần như không chút lo lắng, cười:
- Cứ yên tâm mà nghiến răng, ngươi chỉ là hồn phách nghiến răng, nếu là
thân thể cũng nghiến kiểu này thì răng trong mồm ngươi nát vụn hết rồi.
Lần đầu tiên không chết thì lần thứ hai cũng không chết được. Tiếp tục
tu luyện, không được buông xuôi!
- Đau…
Chung Nhạc nghiến răng.
- Rất đau sao?
Ngọn lửa nhỏ có chút chột dạ:
- Phục Hi thần tộc thuần huyết ta từng dạy trước kia chưa ai kêu đau…
Chung Nhạc nghiến răng tiếp tục kiên trì, không ngừng quan tưởng. Chỉ
trong nửa canh giờ đã có hơn hai chục tia sét đánh xuống Long Lân Kiếm,
ngay cả Tân Hỏa cũng kinh hãi, nghĩ bụng:
- Những Phục Hi thần tộc thuần huyết ta dạy trước kia, khi lần đầu bị
sét đánh cũng không kiên trì được lâu như vậy, đã kêu rống lên từ bỏ
rồi, tiểu tử này lại vẫn tiếp tục…
Chung Nhạc cảm thấy hồn phách của mình đã đau tới mức tê dại rồi. Sấm sét vẫn tiếp tục rẹt rẹt đánh xuống hắn.
Nhưng dần dần dường như hắn cũng không còn đau như trước nữa. Tinh thần
lực của hắn đang được cường hóa, hồn phách cũng trở nên dẻo dai hơn,
mạnh mẽ hơn, có thể chịu đựng được sấm sét oanh kích!
Thậm chí trong hồn phách và tinh thần lực của hắn cũng có lôi đình điện quang.
Đột nhiên, Chung Nhạc “nhìn thấy” tại nơi cách hắn mấy trăm trượng có
một vị thiếu nữ xinh đẹp ngồi trên không trung, cũng có sét không ngừng
đánh xuống nàng ấy. Thiếu nữ đó không có hồn binh bảo vệ mà bị sét đánh
trực tiếp xuống người, nhưng thân thể vẫn ngồi đó không hề động đậy!
- Nữ hài kia nhìn có vẻ tuổi cũng không nhiều, lại lợi hại như thế!
Chung Nhạc khẽ động tâm niệm, Long Lân Kiếm bay về phía thiếu nữ đó. Nàng mở mắt, tò mò nhìn Long Lân Kiếm, cười:
- Vị sư huynh đây cũng đang tôi luyện hồn phách? Ngươi có đau không?
- Vừa rồi đau, giờ thì có phần tê dại rồi.
Hồn phách Chung Nhạc thò đầu ra khỏi kiếm, cười:
- Nên xưng hô với sư tỷ thế nào?
- Ta là Khâu Đàn thị, Khâu Cấm Nhi. Vừa rồi sấm sét đánh ta cũng không chịu được, gần như ngất đi rồi.
Thiếu nữ cố chịu đau, nói:
- Xưng hô với sư huynh thế nào đây?
Chung Nhạc thấy sét đánh xuống vội quay vào kiếm, nói:
- Chung Sơn thị Chung Nhạc. Khâu sư tỷ tu vi thật lợi hại, ta không dám cho hồn phách chống đỡ sấm sét.
Khâu Cấm Nhi cười:
- Chung sư huynh, ta thấy hình như huynh lớn hơn ta, gọi ta sư muội đi.
Hai người nói chuyện một lúc đều mệt, Chung Nhạc cười:
- Khâu sư muội, ngày mai chúng ta gặp lại.
Khâu Cấm Nhi gật đầu, hồn phách bay đi. Chung Nhạc trố mắt nhìn, thấy
Khâu Cấm Nhi lại bay về phía một tòa đại điện trên Kiếm Môn Sơn.
- Đó là nơi luyện khí sĩ ở, nàng ấy…
Chung Nhạc thất thanh kêu lên.
Tân Hỏa nói:
- Nàng ta chính là một luyện khí sĩ, ngươi không phát hiện ra sao?
Chung Nhạc toát mồ hôi lạnh:
- Vừa rồi nàng ấy gọi ta sư huynh, ta gọi sư muội… Một luyện khí sĩ gọi ta là sư huynh, ta thấy rất áp lực…
- Tranh thủ ngày mai ngươi thành luyện khí sĩ, tu vi vượt nàng ta thì không phải làm sư huynh cũng được rồi sao?
Tân Hỏa cười tít mắt:
- Nhưng ngươi cần phải nỗ lực nhiều. Vì Khâu Cấm Nhi này không hề đơn
giản, là thiên sinh linh thể, tư chất không hề thua kém Phương Kiếm Các. Những người như vậy tu luyện thì tốc độ sẽ nhanh như gió vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...