Tốc độ trao thân này đúng là không đùa được. Trước đây nghe Junghwan và mẹ Jihoon kể, tôi cứ ngỡ là cậu sắp trầm cảm đến nơi. Thế mà bây giờ, khi thấy Jihoon cả người mềm oặt, đỏ ửng, nhưng vẫn đủ sức để giữ chặt hông tôi ở dưới thân mình, thì bỗng dưng tôi thấy hơi hối hận.
"Jihoon! Không phải mày nói muốn tao say sao? Tao chưa say mà? Bây giờ mày mà làm bậy, ngày mai tao sẽ nhớ hết đấy!"
"Mày là người muốn làm gì tao trước mà, tao chỉ thuận theo tự nhiên thôi." Jihoon làu bàu, giật ra cánh tay đang bị tôi nắm chặt, rồi tiếp tục ở dưới lớp áo thun mà sờ mó, "Bây giờ tao say rồi, mày lại muốn bỏ trốn hay sao?"
Từng đầu ngón tay của Jihoon chạm vào da tôi như có tia lửa điện, từng chút một tê rần nóng hổi chạy dọc khắp người. Tôi không say, nhưng nếu cứ thế này, thì sợ là tôi cũng không khống chế được bản thân mình mất.
Jihoon chỉ giữ tôi bằng hai tay, còn chân thì vẫn còn đang vất vưởng trên giường, không giống như có sức để nhấc lên nổi. Vì thế nên tôi nghĩ, chỉ cần dụ cậu bận tay ra chỗ khác, thì mình liền có thể thoát ra khỏi cái thế mờ ám này, bèn gấp gáp bảo:
"Đợi đã. Cởi áo ra đi."
Jihoon từ từ ngửa mặt lên, dùng một tay vuốt nhẹ má tôi. "Không chịu nổi chứ gì? Tao ngon quá đúng không?"
Jihoon vẫn dùng một tay giữ lấy thắt eo tôi, tay còn lại đưa xuống lần mò. Mặc dù là cách một lớp quần jeans, nhưng điều này vẫn khiến cho tôi hoảng hồn lần hai, giật mình đẩy người lên trên, tay đưa ra cầm chặt lấy tay cậu, mở miệng nài nỉ.
"Thật sự, ra đằng kia cởi áo trước đi."
Jihoon tinh nghịch lắc nhẹ đầu, ứm ừm mấy cái, "Cởi áo thôi mà, ở đâu cởi chả được?" Nói rồi cậu đưa một chân qua chặn lấy người tôi, mông chui vào thẳng khoảng hở chật hẹp giữa hai đùi tôi mà đặt xuống, khiến hai chân tôi khó khăn tách ra hẳn. Hai tay cậu lúc này mới buông lỏng khỏi nơi thắt lưng tôi, năm giây sau đã đưa lên kéo áo, một giây kế đã lột sạch chiếc áo thun ra khỏi người, quăng nó xuống thẳng dưới giường không thương tiếc.
"Đến lượt em."
Tôi vừa nhận ra mình mới làm một bước đi không hề khôn ngoan. Tiếc là ngoài đời không có nút undo, nên tôi đành phải nghiến răng nhìn Jihoon không còn mặc áo, mà bản thân mình thì vẫn chưa có vẻ gì là sẽ thoát ra được.
Bây giờ thì tôi đã thật sự bị kẹp lại, một chút sức lực để chống cự còn không có nổi. Tôi càng cố gắng vùng vẫy, lại càng giống con cá đuối không hơn không kém. Jihoon cẩn thận luồn chân quấn lấy chân tôi, tay cầm lấy tay tôi mà đưa nó lên ngực cậu, bày ra hành động vuốt ve bờ ngực, rồi vuốt xuống dưới mấy miếng socola trên bụng. Tôi run run đầu môi, lắp bắp "Jihoon, thật sự tao không có ý này..."
Ánh mắt đong đầy tình ý, Jihoon cúi người xuống gặm răng vào áo tôi, kéo nó lên tận tới ngực, rên rỉ khi thấy tôi có vẻ chống đối: "Ngoan tí nào, một lúc nữa sẽ không còn ngứa ngáy nữa."
"Jihoon, nhưng chúng ta chưa chơi xong!"
"Chơi xong rồi mà?"
"Thêm một ván nữa đi, được không?"
Jihoon dụi đầu vào cổ tôi, hít hà mấy hơi. "Nhưng anh say lắm rồi."
"Ván cuối, cuối cùng thôi, rồi làm gì thì làm, đi?"
Bỗng dưng sau khi tôi nói câu này, sức nặng mà Jihoon đè lên người tôi cũng giảm đi đáng kể. Hai bên hông đang bị chân cậu giữ chặt cũng dần được thả lỏng. Jihoon vẫn đang đặt đầu lên cổ tôi, nhưng lại không nói ra tiếng nào, cũng không còn hành động hít hà như lúc nãy nữa. Tôi nín thinh nghe từng chút tiếng động bên tai mình, cho đến khi nhận ra được tiếng thở đều đều phát ra từ mũi Jihoon, tôi mới có thể xác định được rằng cậu đã ngủ.
Lúc này, tôi mới khẽ cự quậy một chút, đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình. Jihoon nhăn nhó cả mặt, lầm bầm mấy câu không rõ ràng, nhưng cũng không tỉnh dậy. Thế là tôi bước xuống giường, chỉnh lại chiếc áo thun xộc xệch, đi qua đi lại quan sát cái đống hổ đốn mà tôi và cậu vừa mới làm xong. Sau đó tôi vớ lấy cái chăn, kéo nó lên che lại phần ngực trần đang mở ra mời gọi của Jihoon. Rồi khi chắc chắn rằng không gian có vẻ ổn một chút, tôi mới bước lại phía phòng tắm, gõ vào cửa mấy cái.
Tôi đứng trước phòng tắm đợi khoảng chừng một phút, thì cửa bên trong mới phát ra tiếng cạch mà mở ra. Một cậu thanh niên nhỏ con, trên người mang đủ thứ phụ kiện, đứng bên trong mở mắt nhìn tôi thao láo, chớp chớp mấy cái, mở lời: "Tôi chưa nghe thấy gì đâu. Thật đấy!"
Tôi biết người này nói vậy cũng chỉ để làm tôi đỡ ngượng. Mặc dù cách một lớp tường, nhưng cũng vẫn là bên trong một phòng, vì thế tôi không nghĩ rằng khách sạn này lại xây dựng chống âm cho nhà tắm. Thế là tôi đành cười gượng, đưa tay ra phía trước, trông chờ một cái bắt tay, "Anh Choi Hyunsuk, nhỉ?"
Anh Choi gật đầu mấy cái lấy lệ, tay cầm một đống thứ đồ lỉnh kỉnh thò ra, nắm lấy tay tôi lắc lắc mấy cái.
"Đúng là Choi Hyunsuk, nhưng cậu cứ gọi tôi là phù thuỷ Bảy Lạnh. Tôi muốn hạn chế khách hàng biết tên thật của mình."
Tôi chừa đường cho Hyunsuk bước ra khỏi nhà vệ sinh, rồi theo chân anh lại chiếc bàn làm việc cạnh giường nơi Jihoon đang nằm. Hyunsuk đặt hết đống đồ lên trên bàn, bao gồm cả một chiếc máy tính xách tay kèm thêm mấy chai lọ đủ màu.
Trong lúc còn đang chờ máy tính bật lên, Hyunsuk đưa mắt liếc nhẹ sang khách hàng đang say ngủ của mình, đột ngột nói: "Ô, cái cậu này tuần trước vừa đến chỗ tôi!"
Jihoon là thợ săn, nên tôi sẽ thấy ngạc nhiên hơn nếu Hyunsuk không biết cậu là ai. Nhưng với vẻ mặt của Hyunsuk hiện giờ, thì giống như anh chỉ mới gặp Jihoon đúng hai lần.
"Cậu ấy là thợ săn."
Hyunsuk à một tiếng, bảo, vậy à, rồi lại nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi thấy tình hình có vẻ kỳ lạ, không chịu được mà hỏi: "Cậu ấy đến tìm anh có việc gì à? Không phải việc liên quan đến ma cà rồng sao?"
Hyunsuk nhún vai. "Tôi làm việc với hội thợ săn thông qua người khác, cái cậu cao cao, tóc dài."
"Junghwan?"
"Ừ, tên cậu ấy đấy. Còn cái cậu này, đến nhờ tôi việc cá nhân thôi."
Lần trước Junghwan bảo Jihoon có hứng thú với việc quên tôi đi, chẳng lẽ cậu thực sự có ý muốn làm như vậy thật?
"Để làm gì? Để xóa trí nhớ phải không?"
Hyunsuk nghệt mặt ra, vớ lấy cái ghế mà ngồi xuống. "Không? Hình như cũng dịch vụ giống hôm nay, nhưng yêu cầu hơi khác một chút."
Máy tính của Hyunsuk sáng đèn lên, anh cũng bắt đầu cầm đống chai lọ ra, đưa đến gần Jihoon, tách môi cậu ra mà đổ vào một chút chất lỏng bí hiểm trông không đáng tin một chút nào, rồi lại bấm bấm gì đó trên máy tính của mình.
Tôi không nhịn được mà hỏi, "Cần máy tính làm gì thế?"
"Phù thuỷ cũng phải đi theo thời đại chứ, có máy tính để quan sát dễ hơn, ngày xưa thì sử dụng quả cầu thuỷ tinh, nhưng mà tôi thấy cái đấy mang theo không được tiện."
Tôi gật đầu lấy lệ, nhìn hình ảnh trong máy tính của Hyunsuk dần trở nên rõ ràng, Jihoon đang ngồi trong phòng của cậu, giống như đang chờ đợi ai đó.
"Hoạt hình à?"
"Ừm. Để nhỡ, trong đấy khách hàng làm chuyện gì đó người lớn, thì phiên bản hoạt hình trông sẽ dễ tiếp nhận hơn."
Hyunsuk nói câu này xong, thì trong màn hình liền xuất hiện một người khác, sau đó hai người bên trong cứ vậy mà ngồi nói chuyện với nhau, ngồi sát cạnh bên, nhìn nhau đắm đuối, tay đưa ra nắm lấy mà sờ soạng liên hồi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, trên màn hình bắt đầu bị làm mờ lại, làm tôi thở dài đưa tay lên vuốt mặt. Jihoon đang nằm bên cạnh cũng hơi cựa quậy, rên rỉ mấy hồi.
Hyunsuk quay đầu nhìn tôi đầy mờ ám, "Nếu bây giờ cậu nằm xuống ngủ, thì chắc cũng sẽ mơ thấy cảnh này."
Tôi đảo mắt một vòng, cằn nhằn. "Nếu tôi thèm đến mức đó, thì lúc nãy đã làm rồi. Sao phải chờ đến lúc nằm mơ?"
Hyunsuk nhún vai. "Cũng có thể vì ngại tôi mà?"
"Thế tôi nằm xuống ngủ bây giờ thì không ngại anh chắc?"
"Đỡ hơn một chút, nếu cậu ngủ bây giờ, thì cũng chỉ là tưởng tượng thôi, đâu có thật."
"Tôi, hoàn toàn không phải người như vậy!"
Chia tay rồi mà còn muốn đến bên cạnh lợi dụng thân xác của người ta, thì còn gì là con người nữa? Kể cả hôm nay tôi có bị Jihoon đè ra ăn thật, thì tôi vẫn là người sai, là một tên súc sinh đáng chết.
Hyunsuk không trêu chọc tôi nữa, chuyển sự chú ý sang Jihoon đang ở bên trong màn hình, bấm một nút gì đấy cho hình ảnh chạy nhanh lên, quay sang bảo: "Tưởng cậu muốn tận hưởng thì tôi để cho coi, nhưng không muốn nữa thì thôi."
Jihoon và tôi trong màn hình bắt đầu chuyển sang trời sáng, ngồi cạnh nhau trong ghế nghỉ, toả ra không gian hồng hồng, trái tim bắn tung toé khắp nơi. Em đút một miếng kem lạnh vào miệng anh, anh đút lại một ngụm trà sữa vào miệng em, hai người đằm thắm cười đùa qua lại. Hyunsuk kề miệng vào micro, nói nhỏ "Kim Junkyu bỗng dưng đút quá nhiều kem, làm cho Park Jihoon cảm thấy rất khó chịu."
Tôi nhướn mày nhìn Hyunsuk nghi hoặc. Yêu cầu kiểu này là như thế nào?
Lúc thuê Hyunsuk làm cái trò tâm linh này, anh đã bày ra bộ dạng uy tín biết bao nhiêu. Nào là, "Tôi rất có kinh nghiệm giúp người ta hết luỵ tình cũ." Nào là, "Chắc chắn cách thức của tôi là tốt nhất trên toàn Đại Hàn Dân Quốc này." Thế nên tôi không có yêu cầu gì cao siêu, chỉ cần làm cho Jihoon hết yêu tôi, nhưng vẫn có thể làm bạn với tôi sau đó là được. Hình thức như thế nào, tôi thật sự không quá quan tâm.
Vậy mà bây giờ tôi đang nghe cái gì đây? Đút kem nhiều quá nên bực mình à? Thật luôn á hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...