Nhân cách khuyết tật

Dương vật giả không có độ ấm của bộ phận sinh dục thật, thậm chí do chất liệu bề mặt nên có cảm giác khô khốc khi không có gel bôi trơn.
 
Nhưng cũng may An Thư Yểu chảy ra rất nhiều nước, cảm giác tắc nghẽn qua đi trong nháy mắt, toàn bộ côn thịt giả đều được cho vào trong tiểu huyệt. 
 
“Ư… Lạ quá…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Chân An Thư Yểu đạp loạng choạng ở trên giường, cô hơi khó chịu với xúc cảm dương vật giả đem lại.
 
Lành lạnh buốt buốt, căn bản là không có hơi nóng của côn thịt thật. 
 
“Lát nữa em sẽ thoải mái.” 
 
Quý Sâm cúi đầu ấn công tắc khởi động dương vật giả, sau đó côn thịt trong tiểu huyệt bắt đầu rung lên. 
 
“A… Anh thật là… A…”
 

An Thư Yểu không ngờ tới thứ này chạy bằng điện, mặc dù xúc cảm mang lại không bằng côn thịt thật, nhưng cảm giác khuấy đảo nhục huyệt bên trong cũng rất thoải mái.
 
“Ưm… Sướng…”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
An Thư Yểu dang rộng hai chân một cách dâm đãng và gợi cảm, phó mặc cơ thể trần truồng cho Quý Sâm đùa giỡn.
 
Trứng rung đè ở âm vật không ngừng rung lên, dương vật giả trong tiểu huyệt cũng không ngừng quấy loạn tiểu huyệt, vòng eo đung đưa theo khoái cảm, dường như dục vọng đang nhấn chìm cô.
 
Dương vật giả bị nhục huyệt cắn chặt, Quý Sâm nắm lấy phần gốc bắt đầu đâm vào rút ra.
 
Quý Sâm lực tay mạnh, mỗi một lần anh đều đút mạnh dương vật giả vào chỗ sâu nhất trong cô, sau đó rút ra đến khi chỉ còn phần quy đầu ở bên trong, rồi lại đâm mạnh vào.
 
Cứ thế lặp đi lặp lại, tiểu huyệt của An Thư Yểu bị làm cho mở rộng, theo động tác đâm vào rút ra huyệt khẩu đỏ bừng, dâm thủy bắn ra tung tóe.
 
Anh điều chỉnh chế độ rung lên mức cao nhất, ngay lập tức dương vật giả gần như điên cuồng khuấy đảo tàn nhẫn ở tiểu huyệt, nó dường như muốn chơi nát thịt non trong cô.
 
Mông An Thư Yểu như đang treo trên không, eo bị kéo căng ra, kêu lên  dâm đãng.
 
“A a… Không được… Nhanh quá...”
 
Khoái cảm gần như lấn át cả đại não cô, An Thư Yểu giãy dụa muốn thoát khỏi món đồ chơi ở dưới thân, nhưng Quý Sâm đè chặt cô lại, cô không thể nhúc nhích được tí nào.
 
Nước mắt không ngừng tuôn ra, An Thư Yểu rưng rưng tội nghiệp kêu anh: 
 
“Chồng ơi… Chồng không được… Không muốn… Hu hu…”
 
Quý Sâm cúi xuống hôn cô, cười nhẹ hỏi: “Sướng không?”
 

An Thư Yểu lắc đầu nguầy nguậy, tuy thứ đồ chơi vô tri này có thể làm cho cơ thể cô lên đỉnh, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Quý Sâm lúc trêu đùa cô, trong lòng cảm giác rất khó chịu.
 
“Không thích, không sướng bằng côn thịt của chồng… Hu hu, em không muốn cái này…”
 
An Thư Yểu rơi nước mắt tanh tách, trông cô lúc này cực kỳ đáng thương.
Quý Sâm đơ người, anh đâu có muốn làm cho cô khóc.
 
Anh hoảng loạn rút đồ chơi ra, ném sang một bên, kệ cho nó vẫn còn rung bần bật kêu ong ong trên ga trải giường. Ôm An Thư Yểu vào trong lòng ngực, đau lòng nói: “Không dùng nữa, không dùng nữa, em đừng khóc, tại anh hết, về sau anh không lấy mấy cái này trêu em nữa.”
 
Nói xong, anh còn cúi đầu nhìn nơi riêng tư của An Thư Yểu, không biết chỗ đó có bị thương do món đồ chơi hay không. 
 
Kết quả là ngón tay vừa mới cắm vào tiểu huyệt, người phụ nữ trong lòng ngực đang khóc như ‘lê hoa đái vũ’* bỗng cất tiếng rên rỉ.
 
Lê hoa đái vũ [梨花带雨] : Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.
 
Cô ôm lấy cổ Quý Sâm, lắc lắc mông phối hợp anh, đáng thương nói:
 
 “ Ưm…Muốn côn thịt… Muốn đồ của anh…..”
 
Giờ Quý Sâm mới biết anh làm sai chỗ nào, do đó càng không vừa mắt thứ đồ chơi trên giường.
 

“Tại anh, anh sai rồi, không khóc nữa.” 
 
Quý Sâm dùng tay lau khô nước mắt trên mặt cô.
 
An Thư Yểu bĩu môi, tiểu huyệt chủ động cọ xát côn thịt đã cương cứng của anh: “Mau, mau cho vào đi… A… Em muốn…”
 
Dường như cái người vừa mới khóc lóc thảm thiết kia không phải là cô.
 
Quý Sâm dở khóc dở cười, chỉ có thể dựng thẳng côn thịt của mình, để cho An Thư Yểu ăn từng chút từng chút một vào cơ thể cô
.
Côn thịt mang theo độ ấm nóng bỏng khiến An Thư Yểu thoải mái thở phào một tiếng.
 
Cảm giác thế này mới đúng chứ…. 
 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui