Nhân cách khuyết tật

Vài người đàn ông trong phòng đều hơi xấu hổ, thậm chí có không ít khuôn mặt tương đối non nớt, trẻ tuổi, nhìn qua có khi còn chưa đủ tuổi vị thành niên
.
Trong một góc phòng còn có cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn, mặt không cảm xúc mà dán giấy I LOVE YOU, còn không thèm nhấc mí mắt lên nhìn.
 
An Thư Yểu cũng không ngờ rằng bản thân cô lại gặp phải tình huống như này, hôm nay cô sốt ruột tan ca, hiếm khi thấy cô lựa chọn đi xe taxi thay vì đi tàu điện ngầm về nhà.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn thành thục của Quý Sâm hiếm khi lộ ra vẻ chật vật, An Thư Yểu thầm tiếc, chỉ là chụp bức ảnh khoe ân ái thôi mà, cô gấp cái gì!
 
Quý Sâm đặt bánh kem lên mặt bàn, anh bất lực thở dài: “Thôi bị em nhìn thấy rồi, em vào trước đi.”
 
Sao anh có thể nỡ bắt An Thư Yểu đứng chờ ở bên ngoài được.
 
Cũng chỉ trách anh, thực ra ngày hôm nay chỉ là anh nổi hứng nhất thời muốn làm một buổi cầu hôn. Nhưng một mình anh chuẩn bị không kịp giờ được, nên mới gọi mấy thằng bé trong đội đến hỗ trợ cùng. 
 
Cuối cùng thì việc đặt bánh kem, mua bóng bay tiêu tốn không ít thời gian.
 
Vốn tưởng rằng có thể thu xếp hết thảy trước khi An Thư Yểu tan ca. Kết quả là đẩy nhanh tiến độ vẫn còn chưa xong thì cô đã về trước rồi.
 

Hiện tại một nửa số bóng bay được thổi còn chưa được dán lên tường, đường đi với những chiếc đèn nhỏ hình trái tim cũng chưa được xếp xong. Một mớ hỗn độn trong phòng khách nhìn chẳng khác gì hiện trường còn sót lại của cuộc ăn chơi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đỉnh đầu của Tuân Thịnh còn có hai dải ruy băng bay bay, anh ta thấy hơi xấu hổ nên đặt đồ xuống, đứng dậy chào hỏi: “Xin chào, xin chào, tôi là Tuân Thịnh, bạn của Quý Sâm.”
 
Một số thiếu niên khác cũng ngoan ngoãn đứng lên, lễ phép chào: “Chào bà chủ ạ.”
 
An Thư Yểu:?
 
Bà chủ?
 
Quý Sâm nhanh chóng kéo An Thư Yểu đi giới thiệu một chút: 
 
“Đây đều là mấy thằng nhóc trong đội của anh, một đội có vài đội viên, Tuân Thịnh là quản lý của bọn họ. Còn đây là huấn luyện viên và phó huấn luyện viên của đội.”
 
Huấn luyện viên và phó huấn luyện viên lần lượt đứng lên chào hỏi cô.
 
An Thư Yểu cười lễ phép, cười đến nỗi khóe miệng cô suýt chút nữa thì bị co rút.
 
Tuân Thịnh gãi đầu, nói: “Vậy, nếu cô đã về rồi, chúng tôi xin phép đi về trước.”
 
Nói xong, anh ta nháy mắt ra hiệu với Quý Sâm, tỏ ý anh ta sẽ kéo mấy người kia đi ra ngoài.
 
An Thư Yểu vội vã giữ lại mọi người: “Đừng, mọi người cũng đã tới cả rồi, cùng nhau ăn bữa cơm rồi hẵng đi. Mọi người ngồi chờ chút, tôi và Quý Sâm đi mua chút đồ rồi về.”
 
Nói xong, không chờ mọi người trong phòng phản ứng lại, cô nhanh chóng kéo Quý Sâm đi ra cửa.
 
Quý Sâm còn chưa kịp đổi giày, chân vẫn còn đi đôi dép lê, đã bị cô kéo đi ra ngoài. 
 
Cuối cùng, lúc đi vào thang máy, An Thư Yểu đẩy mạnh anh vào tường, ngẩng đầu hôn anh.
 
Mặc dù sau lưng Quý Sâm bị va đập có chút đau, nhưng anh vẫn cúi đầu cười phối hợp nụ hôn này với An Thư Yểu.
 

Thang máy đi xuống một lượt, cho tới khi dừng lại ở tầng một, hai người mới chịu tách nhau ra.
 
Quý Sâm cúi đầu xoa nước bọt ở môi dưới An Thư Yểu, lúc cửa thang máy mở, anh dẫn cô đi ra ngoài.
 
“Sao tự nhiên em lại nhiệt tình thế này?” Anh cười hỏi.
 
Thấy không có ai ở cửa thang máy, An Thư Yểu liền chui vào trong lòng ngực Quý Sâm, nhón mũi chân lên hôn anh một cái, giọng thất vọng: “Biết vậy em đã chẳng về sớm làm gì.”
 
Dù cô vẫn còn rất ngạc nhiên, nhưng dường như cô đã khiến cho Quý Sâm và bạn bè anh khó xử.
 
Quý Sâm cười nói không có việc gì: “Là tại anh, lẽ ra anh phải chuẩn bị sớm hơn.”
 
An Thư Yểu chớp mắt hỏi: “Anh định cầu hôn em sao? Vậy có nhẫn kim cương không?”
 
Quý Sâm lấy từ trong túi ra một hộp nhung tơ nhỏ màu xanh biển, mở ra bên trong là một cặp nhẫn cưới.
 
Không kịp chờ Quý Sâm nói lời nào, An Thư Yểu hăng hái đưa bàn tay ra: “Em đồng ý, anh đeo lên cho em đi.”
 
Quý Sâm nhịn một lúc lâu mới không cười ra thành tiếng.
 
Anh lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nâng tay An Thư Yểu lên, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
 
An Thư Yểu cũng làm theo, đeo nhẫn cho Quý Sâm.
 

Sau đó An Thư Yểu vẫn còn nhớ rõ mục đích về sớm của cô, lấy điện thoại từ trong túi ra, bước đến bên Quý Sâm, nói: “Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh đi, anh nhớ khoe nhẫn cưới ra nha.”
 
Quý Sâm rất hợp tác, anh áp sát mặt anh vào má cô, giơ tay chữ V lộ ra nhẫn cưới trên tay.
 
Chụp ảnh xong, An Thư Yểu cúi đầu, dứt khoát đăng lên vòng bạn bè khoe cơm chó của mình.
 
Quý Sâm bắt chước theo, lưu lại ảnh chụp mà cô gửi anh, sau đó cũng đăng lên vòng bạn bè.
 
“Ngày mai em có thể xin nghỉ phép được không?” Quý Sâm vờ hỏi.
 
An Thư Yểu chớp mắt, nói: “Được chứ, nhưng anh muốn làm gì?”
 
Quý Sâm cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Làm em không xuống được giường.”
 
An Thư Yểu nhỏ giọng đáp: “Cầu còn không được.”
 

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui