Nhân cách khuyết tật

Quý Sâm cảm thấy bây giờ vô cùng tra tấn.
Bởi vì An Thư Yểu một bên mắng anh lưu manh, một bên nắm lấy dương vật của anh không buông.
Dục vọng bị khơi dậy, anh có chút khó chịu nhịn không được mà khẽ cọ vào lòng bàn tay An Thư Yểu.
Ai ngờ An Thư Yểu lại trừng mắt, hung dữ nói: “Không được nhúc nhích.”
Quý Sâm chỉ có thể thành thật ngồi yên, tùy ý để cô nắm lấy dương vật của mình, lại không thể cọ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh muốn.” Quý Sâm đáng thương nhìn cô, muốn giả vờ đáng thương để tranh thủ lòng thương cảm của cô.
Nhưng An Thư Yểu lúc này không phải là An Thư Yểu.
Cô là An. Nữu Cỗ Lộc. Thư Yểu.
Lòng cô rất vững vàng, hoàn toàn không bị Quý Sâm đáng thương làm ảnh hưởng.
A, đàn ông chỉ biết làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của cô.
Quý Sâm thấy giả vờ đáng thương cũng vô dụng, chỉ có thể dùng sắc đẹp câu dẫn.
Anh kéo cổ áo xuống, để lộ ra yết hầu và xương quai xanh tinh xảo, đè thấp giọng xuống, tràn ngập từ tính nói: “Em yêu à...”

An Thư Yểu chớp chớp mắt.
Không được, không thể mắc mưu.
“Bảo bối…”
Con ngươi An Thư Yểu run rẩy, tên đàn ông chết tiệt! Thế mà lại dám sử dụng mỹ nam kế!
“Bảo bối ngoan, anh rất khó chịu...”
An Thư Yểu: “!!!”
“Đủ rồi!” Cô dùng một bàn tay khác che kín miệng Quý Sâm, sợ anh sẽ phun ra chữ ‘bà xã’.
Quý Sâm ngước mắt lên, đôi mắt đào hoa thâm tình chân thành nhìn An Thư Yểu, bên trong không có một chút kỹ thuật diễn nào, tất cả đều là tình cảm thật lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh muốn làm tình.
Xúc cảm ướt át mềm mại trong lòng bàn tay khiến An Thư Yểu giật mình thu tay lại, anh anh anh, thế mà lại dám duỗi đầu lưỡi liếm tay cô!
Chẳng trách quân vương lại trầm mê sắc đẹp không lên triều, nếu cô là hoàng thượng, có yêu tinh câu người như Quý Sâm, cô cũng không muốn vào triều sớm.
“Làm không?” Quý Sâm đè lại cái tay đang đặt lên dương vật mình của cô, động tác tràn ngập tính ám chỉ.
An Thư Yểu:...
“Làm.”
Cô thỏa hiệp.
Gây khó dễ với ai cũng không thể gây khó dễ với mình, không đúng sao?
Cô không phải bị Quý Sâm câu dẫn, mà là chính cô cũng muốn làm.
Dù sao hôm nay cô cũng uống rượu, sáng mai khi tỉnh dậy có thể lấy cớ uống rượu nên xúc động, đổ mọi trách nhiệm lên người Quý Sâm.
An Thư Yểu suy nghĩ rất đẹp, ngủ xong sướng xong rồi, còn có thể vỗ mông không phụ trách, quá giỏi!
Nhưng đợi đến khi cô bị Quý Sâm mang lên lầu ném lên giường, mới phát hiện tình hình phát triển không giống như mình tưởng tượng.
Cô trơ mắt nhìn Quý Sâm đặt điện thoại ở một góc độ có thể quay về phía giường, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt như nắm giữ được mọi thứ.

“Không phải, anh đang làm gì vậy?’
An Thư Yểu chỉ chỉ vào điện thoại, không dám tin.
“Lưu lại bằng chứng, nếu không sáng mai em sẽ không chịu thừa nhận.” Quý Sâm cười nhẹ cởi áo ra, cụp mi nhìn cô, “Không cởi sao?’
An Thư Yểu cảm giác không ổn, liên tục ngăn cản, “Không được, anh làm vậy là uy hiếp!”
Cô có hơi hoảng loạn đưa mắt về phía điện thoại, bóng đèn trong đầu đột nhiên sáng lên, “Em hiểu rồi! Có phải anh muốn dùng video để uy hiếp em yêu đương với anh hay không!”
Động tác cởi dây quần của Quý Sâm dừng lại, vẻ mặt bừng tỉnh.
“Thì ra còn có thể như thế.”
Anh cởi quần, mỉm cười tới gần An Thư Yểu, nói: “Anh muốn uy hiếp em ngày mai phải đi đăng ký kết hôn với anh.”
“... Cái này không thể đâu.” Tay chân An Thư Yểu dịch về phía sau.
Quý Sâm kéo cổ chân cô, xách cô tới trước mặt mình, cười hỏi: “Vì sao không thể?”
An Thư Yểu: “Ngày mai là thứ bảy, Cục Dân Chính không mở cửa.”
Ý cười trên khóe miệng Quý Sâm cứng lại, có hơi xấu hổ.
An Thư Yểu rất tri kỷ nói: “Nhưng anh có thể đợi đến thứ hai lại uy hiếp em.”
Quý Sâm cảm thấy cô nói có lý, cụp mắt xuống cười như không cười nhìn cô.
Vốn dĩ còn cho rằng cô bài xích chuyện quay phim, định tắt đi.

Kết quả thì ra là muốn cùng anh diễn tiết mục cưỡng hiếp.
Anh cố ý đè giọng xuống, uy hiếp, “Nếu em không ở bên anh, anh liền nhốt em trong phòng, ngày ngày đêm đêm chơi em.”
An Thư Yểu: “Còn có loại chuyện tốt như vậy sao?”
“...”
“Có đưa tiền không?”
“...”
Quý Sâm nhụt chí, không còn một chút ý định muốn uy hiếp cô.
An Thư Yểu nhịn cười nhéo eo anh một cái, “Còn làm chứ?”
Quý Sâm nghiến răng, “Làm!”
Cứng rồi, vì sao lại không làm!
Bầu không khí đang rất tốt đẹp, cứ như thế bị làm cho có chút dở khóc dở cười.
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui