Dựa theo kịch bản của Quý Sâm, sau khi anh thành khẩn xin lỗi xong sẽ chân thành thổ lộ, An Thư Yểu có tình cảm với anh sẽ nói ra ba chữ ‘em đồng ý’ mới đúng.
‘không muốn’ là cái quỷ gì?
Anh xoa xoa lỗ tai, nói: “Có lẽ vừa rồi anh bị ảo giác, em nói cái gì?”
An Thư Yểu tiến đến gần tai anh, nói từng chữ một: “Không, muốn.”
Lần này Quý Sâm nghe vô cùng rõ ràng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cả người choáng váng.
Anh đã chuẩn bị kịch bản sẵn trong đầu, nhưng lại có người không đi theo kịch bản!
An Thư Yểu nhìn vẻ ngây người của anh, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Không phải anh nói trấn tĩnh lại tâm trạng sao?
Em đây cũng muốn trấn tĩnh lại tâm trạng.
“Em cần thời gian suy nghĩ.” An Thư Yểu thong thả ung dung uống rượu, cuối cùng cũng có cảm giác quyền chủ động về tới tay.
Quý Sâm bất lực xoa xoa tóc cô, nói: “Được.”
Coi như là tự làm tự chịu, bị cô ăn sạch sành sanh.
Trên đường trở về, trước tiên là kêu taxi đưa đến công ty của An Thư Yểu, bởi vì xe Quý Sâm đang đậu ở đó.
Nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đỏ không có tay lái trước mặt, An Thư Yểu trầm mặt khoảng một phút.
“Xe của anh?” cô nói.
Quý Sâm móc chìa khóa ra, ‘tích tích’ hai tiếng, đèn xe lóe lên hai cái.
“Mức độ có tiền của anh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của em.” An Thư Yểu nói.
Trước đây, lần An Thư Yểu đứng gần xe thể thao nhất chính là lúc đi trên đường có một chiếc xe thể thao gầm rú chạy vút qua người, cô phải hứng trọn khói đằng sau đít xe của đối phương.
Có thể nói trong suốt hai mươi mấy sống trên đời, cô chưa từng được ngồi trên xe thể thao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngay cả thuê cũng không có khả năng, đùa à, cô rất luyến tiếc số tiền đó.
Cô cho rằng Quý Sâm có tiền, có lẽ là loại một tháng ba bốn vạn, ăn nhậu chơi bời tiêu mấy ngàn khối cũng không chớp mắt.
Chứ không phải thiếu thốn như trong tưởng tượng của cô, mà trong đời sống của cô, tiền lương một tháng của giám đốc bộ phận cũng chỉ được ba vạn.
Cô còn nghèo hơn, mỗi tháng tích góp hai ngàn, phần dư lại miễn cưỡng dùng để chi tiêu và trả tiền thuê nhà.
Cho nên cô không thể ngờ, Quý Sâm lại có xe thể thao.
“Cái xe này... bao nhiêu tiền thế?” An Thư Yểu cẩn thận hỏi.
Quý Sâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Thời điểm anh mua nó là hồi hai năm trước, hơn bốn trăm vạn.”
An Thư Yểu che lại trái tim của mình, dùng bốn năm công thức thử tính một chút.
Một tháng một vạn thì cũng phải cần ba mươi ba năm mới có thể tích góp đủ bốn trăm vạn, trong lúc đó còn không được mua không được ăn hay uống bất cứ cái gì.
Giàu nghèo cách xa, An Thư Yểu lập tức cảm giác khoảng cách giữa mình và Quý Sâm bị kéo xa ra một khoảng.
Cô nhìn chiếc xe thể thao, khó khăn mở miệng, dò hỏi: “Cửa này mở thế nào vậy?”
Quý Sâm bước tới làm mẫu cho cô, sau đó cười nói: “Lúc trước anh cũng không biết phải mở thế nào, hơn nữa xe này không phải do anh mua, mà là món quà mẹ tặng anh.”
“Quà...”
Cô không có mẹ có thể tặng xe thể thao.
Bối cảnh gia đình cách xa.
Không hề môn đăng hộ đối.
Trong phim truyền hình, người giống như cô đều bị mẹ của nam chính ném tiền vào mặt, sau đó nói ‘cầm tiền rời xa con trai tôi đi’.
Quý Sâm biết cái đầu nhỏ của cô lại suy nghĩ bậy bạ liền đẩy cô lên xe, sau đó ngồi vào vị trí điều khiển thắt dây an toàn cho cô.
Anh thấp giọng nói: “Anh và người trong nhà đã sớm cãi lộn, bây giờ không còn lấy một đồng nào của họ.”
Chỉ là xe thì khác.
An Thư Yểu không có tâm trạng tra xét tình hình gia đình anh, chỉ cảm thấy từ bạn tình biến thành kim chủ, đêm nay có thay đổi hơi nhiều, khiến đầu óc cô không theo kịp.
“Về nhà trước đi.”
An Thư Yểu khắc sâu trong nhận thức chính mình mới là người nghèo khổ, yếu ớt ngã xuống ghế dựa.
Muốn tan chảy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...