Nhân cách khuyết tật

“Tầng mấy?” Tay của Quý Sâm chống bên cạnh nút ấn số tầng của thang máy, đợi An Thư Yểu mở lời.
An Thư Yểu: “Công ty của em không cho người ngoài vào.”
“Không cho người ngoài vào hay là không cho anh vào?” Quý Sâm hỏi.
An Thư Yểu không lên tiếng.
“Giận rồi?” Quý Sâm duỗi tay nâng cằm cô lên,  nhưng vẫn chưa giơ lên đã bị một cái tát đẩy ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Anh nói chuyện tử tế, đừng động tay động chân với em.” An Thư Yểu mím môi nhìn anh, lúc này trong lòng có chút lo lắng.
Cô chột dạ cái gì!
Không phải chỉ đến quán bar chơi thôi sao.
Anh một tuần không gửi tin nhắn nào cho cô, còn không cho phép cô độc thân đi ra ngoài chơi sao?
“Tránh ra, em muốn ra ngoài.” An Thư Yểu đưa tay ấn nút mở cửa, nhưng tay còn chưa chạm tới, thang máy đã bắt đầu chuyển động.
Có người ở tầng trên ấn thang máy, cô phải đợi đến tầng trên mới xuống được.

Bầu không khí bên trong thang máy cực kỳ yên tĩnh.
Mấy giây trôi qua, Quý Sâm phá vỡ sự yên tĩnh này trước.
Anh cúi thấp đầu nhìn đôi lông mày của người phụ nữ cau lại, có chút không biết phải làm sao nói: “Nhìn thấy anh liền không vui như vậy, là vì anh ảnh hưởng đến việc em đi quán bar chơi sao?”
An Thư Yểu ngoảnh đầu đi, không đáp lại anh.
Kết quả Quý Sâm da mặt dày, truy hỏi cô.
Cuối cùng An Thư Yểu bị ép buộc mới hung dữ nói: “Là chính anh không liên lạc với em cả một tuần! Đột nhiên bây giờ xuất hiện như vậy là có ý gì?”
Quý Sâm vô cùng tự nhiên nói: “Anh nhớ em rồi, muốn đến tìm em đó.”
An Thư Yểu lườm anh, liếc mắt xem thường: “Thần kinh.”
Quý Sâm gật đầu thừa nhận: “Chính xác.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa thang máy mở ra, dừng ở tầng của công ty khác, người bên ngoài liếc mắt nhìn bọn họ rồi nối nhau đi vào, trong thang máy rất nhanh đã chật cứng.
An Thư Yểu đứng ở trong góc nhỏ, Quý Sâm thì đứng đối diện với cô, cơ thể của hai người dán vào nhau rất chặt.
Số người trong thang máy tăng lên, cảm giác ngột ngạt thở không ra hơi càng tăng thêm. 
Mãi cho đến khi thang máy dừng ở tầng 1, sau khi tất cả mọi người đã đi ra ngoài, An Thư Yểu mới thở nhẹ một hơi.
Vừa rồi cô còn tưởng rằng Quý Sâm sẽ thừa cơ lúc cô không động đậy được, làm chuyện gì đó với cô.
Sau khi ra khỏi thang máy, An Thư Yểu lấy điện thoại hỏi đồng nghiệp muốn xin địa chỉ quán bar, chuẩn bị bắt xe qua đó.
Quý Sâm cất bước chân dài đi bên cạnh cô, nói: “Anh đưa em đi.”
An Thư Yểu hừ một tiếng: “Không cần.”
Cô có chút bực bội.
Một người cả tuần không liên lạc đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, quả thực có chút vui mừng, nhưng càng tức giận hơn vì đã đợi đối phương gửi tin nhắn cả tuần nhưng vẫn không nhận được tin tức gì.

Cô đang muốn Quý Sâm cảm nhận một chút cảm giác bị ngó lơ.
Sau khi taxi đặt trên điện thoại lái tới, An Thư Yểu vẫn không đụng vào tay cửa, người đàn ông phía sau liền ân cần mở cửa xe cho cô.
An Thư Yểu mím môi, cúi đầu chui vào trong.
Quý Sâm cũng chui vào ngồi cùng.
“Anh đi theo vào đây làm gì? Không phải anh có xe sao?” Giọng điệu của An Thư Yểu rất quái dở khỏi bàn.
Quý Sâm cười chạm vào tay cô: “Anh sai rồi, em đừng tức giận nữa, được không?”
“Ai tức giận chứ.”
An Thư Yểu chớp mắt, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, giống như vô tình hỏi: “Anh sai ở đâu?”
Quý Sâm liệt kê ra lỗi của mình: “Anh không nên một tuần không liên lạc với em, mặc dù anh cũng đang đợi tin nhắn của em, không nên không nói tiếng nào cũng không gọi điện mà đã tới tìm em, mặc dù là vì quá nhớ em rồi, càng không nên ảnh hưởng việc em đi quán bar, mặc dù anh muốn đi cùng em…”
Từng câu nói đều đang liệt kê lỗi lầm của anh, nhưng câu nào cũng có lý do.
“Anh thật sự biết sai rồi, sau này anh nhất định sẽ chủ động liên lạc với em.” Quý Sâm duỗi tay cầm lấy ngón út của cô, ngoắc ngoắc nói: “Hay là ngoắc tay nhé?”
An Thư Yểu mím môi, không tránh né anh cầm lấy tay của mình, mặc kệ anh lôi kéo tay của mình làm một cái “ước định”.
Tan làm vào giờ hành chính cao điểm, đường hơi ùn tắc.
Quý Sâm vuốt ve tay của An Thư Yểu đang nằm trong lòng bàn tay của mình, miết từng đốt ngón tay, cuối cùng miết đến ngón tay út.
Sau đó vươn lòng bàn tay ra, đem ngón tay của mình đan vào bên trong kẽ hở, mười ngón tay đan xen nhau.

An Thư Yểu liếc nhìn bàn tay bị anh nắm, giãy mãi cũng không ra, liền mặc kệ anh.
“Vì thế hôm nay anh đến đây chỉ để thăm em?” An Thư Yểu nhớ tới lời nhận sai anh vừa nói, dùng tay còn lại vòng qua sau đuôi tóc vuốt ve.
Quý Sâm lắc đầu: “Không phải, còn có một lý do nữa.”
“?”
An Thư Yểu nghiêng đầu nhìn về phía anh: “Lý do gì?”
Môi của Quý Sâm cười cười, tiến gần đến bên tai của cô dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy, thấp giọng nói: “Muốn bắt đầu theo đuổi lại em.”
An Thư Yểu: ???
Ánh mắt mơ hồ ngay lập tức, cô cảm thấy có thể là mình nghe nhầm rồi.
Quý Sâm tiếp tục nói: “Em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui