Chuyện Quý Sâm dọn đi thật ra chỉ là thuận miệng nói để xem phản ứng của An Thư Yểu.
Bữa cơm này của An Thư Yểu quả nhiên có chút không ngon.
Tuy rằng Quý Sâm không biết An Thư Yểu cảm thấy như thế nào với mình, nhưng ít nhất cô đã quen với việc mình ở bên cạnh cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian cô vừa chia tay bạn trai không lâu, cô càng hy vọng ai đó có thể ở bên mình.
Gọi ngắn gọn là: Thiếu hụt tình yêu.
Quý Sâm cảm thấy, chuyện tình cảm này có thể bồi dưỡng.
Ví dụ như anh và An Thư Yểu ở bên cạnh nhau lâu, cũng càng ngày càng để ý đến cô. Có đôi khi đến quán ăn mua đồ ăn về, về đến nhà mới phát hiện đều là những thứ cô thích ăn.
Quý Sâm không hiểu cái gì gọi là tình yêu, nhưng anh luôn hưởng thụ cảm giác khi ở bên cạnh An Thư Yểu.
An Thư Yểu cũng vậy.
Mặc dù cô không muốn bắt đầu mối quan hệ tình cảm thứ hai, nhưng rất thích cảm giác ở bên cạnh Quý Sâm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho dù Quý Sâm biểu hiện ra vẻ bất cần, mỗi ngày ở nhà đều không làm việc gì, nhưng quét dọn vệ sinh, giặt quần áo hay mua bữa sáng gì đó, đều là do anh chủ động làm.
Quan trọng nhất là năng lực làm tình của Quý Sâm khiến cho An Thư Yểu có chút luyến tiếc anh.
Được làm thoải mái, đó là tình trạng của cô bây giờ.
Lỡ như bạn trai sau này, ngay cả dương vật cũng không bằng hai phần ba kích thước của Quý Sâm thì làm sao bây giờ?
An Thư Yểu buồn bực ăn cơm xong, buồn bực rửa mặt xong, lại buồn bực trở về phòng.
Nếu bây giờ cô mở miệng giữ anh lại, chẳng phải sẽ khiến cô có vẻ như không dè dặt sao?
An Thư Yểu không hiểu, thật ra là cô cũng không muốn hiểu.
Sáng sớm hôm sau, Quý Sâm gõ cửa phòng An Thư Yểu: "Dậy chưa?"
Bọn họ muốn ở bên ngoài hai đêm vào Tết Thanh Minh, An Thư Yểu đang thu dọn hành lý, nghe được động tĩnh vội vàng nói: "Em dậy rồi, đang thu dọn đồ đạc, xong ngay đây."
"Bữa sáng ở trên bàn, anh sẽ đi đổ xăng trước rồi về đón em." Quý Sâm nói.
An Thư Yểu "ừ' một tiếng.
Khi cô thu dọn hành lý của mình rồi đi ra ngoài, trên bàn ăn quả nhiên có một phần đậu hũ và một phần bánh bao nhỏ.
Cô không biết Quý Sâm mua đồ ăn ở đâu, mỗi lần anh mang đồ ăn về, An Thư Yểu đều cảm thấy vô cùng ngon.
Nhưng cô đã đi tất cả các quán ăn xung quanh, cũng không thể ăn được hương vị mà anh đã mua.
Hỏi anh thì anh cũng chỉ nói là đã lái xe đến một nơi khá xa để mua, một sạp nhỏ trên đường, không có tên cửa hàng.
An Thư Yểu ăn xong bữa sáng, liếm liếm cánh môi bắt đầu buồn bã suy nghĩ nếu Quý Sâm rời đi, thì cuối cùng mình cũng không ăn được bữa sáng ngon như vậy nữa.
Cô đã bị nuôi đến mức kén ăn rồi.
Lúc Quý Sâm trở về sau khi đổ thêm xăng, anh lập tức gọi điện thoại cho An Thư Yểu ở dưới lầu.
"Anh theo cầm đồ chưa?" An Thư Yểu hỏi.
"Cầm rồi."
An Thư Yểu cũng chỉ mang theo vali của mình xuống lầu.
Quý Sâm dựa vào bên cạnh xe hút thuốc, thấy cô đến nên dập tắt khói, phun ra một ngụm khói nghênh đón.
"Đưa nó cho anh ."
Quý Sâm lấy vali đến để thẳng vào cốp xe.
"Đi đâu trước?" An Thư Yểu hỏi.
"Thủy cung, lái xe đến đó thì đúng lúc đến bữa trưa, sau đó có thể từ từ chơi vào buổi chiều." Quý Sâm đã lên kế hoạch rồi.
Đương nhiên An Thư Yểu không có ý kiến, vui vẻ thắt dây an toàn, còn bật cả Bluetooth trong xe để phát một bài hát.
Đây là lần đầu tiên cô đi du lịch với bạn bè khi cô lớn như vậy.
Trước đây khi ở nhà, cơ bản cũng chỉ đi dạo quanh trung tâm mua sắm gần nhà. Học đại học cũng không có nhiều tiền để đi ra ngoài chơi, sau khi tốt nghiệp bạn trai cũ vẫn ghét đông chê tây cũng không đi du lịch.
Vì vậy đối với An Thư Yểu mà nói, cảm giác lái xe đi du lịch thực sự rất mới lạ.
Quý Sâm đưa cô đến thủy cung ở thành phố bên cạnh, lái xe một tiếng rưỡi, đến đó vừa đúng mười một giờ là có thể ăn trưa.
An Thư Yểu biết trên người anh không có tiền, nên đã nói mua đại hai cái bánh ăn là được.
Sau khi ăn bánh xong thì đến cửa thủy cung, An Thư Yểu phát hiện Quý Sâm đã mua vé xong cả rồi.
"Gần hết một tuần ở bên em rồi, lần này ra ngoài chơi sẽ không để cho em trả tiền, sao?" Quý Sâm thấy An Thư Yểu muốn chuyển tiền cho anh, anh lấy điện thoại của cô bỏ thẳng vào trong túi mình.
An Thư Yểu cau mày có chút rối rắm hỏi: "Vậy lỡ tuần sau ngay cả cơm anh cũng không có mà ăn thì làm sao đây?"
Đi ra ngoài chơi vào mấy ngày này, phải tốn rất nhiều tiền.
Quý Sâm cười khẽ một tiếng và nói: "Có công việc bao ăn bao ở, không đói được."
Tuy là vậy, nhưng An Thư Yểu vẫn không quen với việc để đàn ông chịu trách nhiệm trả tiền hết cho mọi chi phí.
"Vậy thì như vậy đi, hai ngày này tiền phòng em trả, anh giành với em, thì em sẽ chia đôi tiền với anh." An Thư Yểu nói.
Quý Sâm rũ mắt nhìn cô một lát, không nhịn được cúi đầu hôn cô một cái: "Cho em quyết định."
Tình cờ ở xung quanh có một đứa trẻ đang xếp hàng chờ vào sân, nhìn thấy cảnh này vội vàng nói: "Mẹ ơi, họ đang hôn môi!"
An Thư Yểu đỏ bừng mặt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...