Nhân cách khuyết tật

Đề phòng chuyện Tiết Thanh Minh bị giữ lại tăng ca, An Thư Yểu càng cố gắng làm thêm công việc mọi ngày.
 
Hiển nhiên Quý Sâm cũng bận chuyện riêng của anh.
 
Khu biệt thự mới mua đã được trang hoàng xong, anh lái xe liếc nhìn một cái, rất hài lòng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Anh mua ba căn biệt thự ở đây, một căn để lại cho anh ở, một căn để cho các tuyển thủ đứng đầu, một căn khác để cho học viên trẻ và tuyển thủ dự bị ở.
Tuân Thịnh đi theo Quý Sâm dạo một vòng quanh ba căn biệt thự, nhíu mày hỏi: “Những tuyển thủ bình thường cũng có thể dọn đến đây sao?”
 
Bây giờ những tuyển thủ này đều ở mấy chỗ bất động sản khác của Quý Sâm, cách nhau hơi xa, không có phương tiện huấn luyện.
 
“Cậu cứ sắp xếp cho tốt, tôi chỉ phụ trách đưa tiền.” Quý Sâm châm thuốc nói.
 
Thế hệ giàu có thứ hai đều thích đầu tư vào đồ vật này nọ để mua vui, có thể kiếm tiền thì kiếm, không kiếm được thì bọn họ cũng chẳng để tâm đến chút ít tiền này.
 
Quý Sâm muốn thành lập một chiến đội chơi PUBG, tất cả tuyển thủ đều là bỏ ra một số tiền rất lớn để mua lại trong thời kì chuyển nhượng của những chiến đội khác, đặc biệt là tuyển thủ Văn Dịch trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, giá của bảng tên đã gần bảy mốt tỷ đồng. 

 
Ngay từ đầu, Tuân Thịnh đã cảm thấy chưa chắc mùa giải này Văn Dịch đã có thể lên thi đấu, thật sự là mua anh ta hơi thiệt, với cái giá này có thể trực tiếp mua hai tuyển thủ khác.
 
Nhưng Quý Sâm không thèm để ý đến chút tiền ấy, bảy mươi mốt tỷ với anh mà nói chỉ là mấy con số mà thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Tôi còn có việc phải về trước, ba ngày Thanh Minh tôi có việc bận nên đừng liên lạc với tôi.”
 
 Sau khi hút hết điếu thuốc, Quý Sâm ném đầu thuốc lá đã tắt vào trong thùng rác, đi đến chỗ để xe.
 
Tuân Thịnh vẫn còn bực bội: “Anh lấy cái xe này ở đâu? Nhiều xe thể thao như vậy còn không đủ cho anh lái à, sao lại đi cái xe nát này?”
 
Quý Sâm khinh bỉ nhìn anh ta một cái: “Cậu thì biết cái gì.”
 
Sau đó lên xe một chân nhấn ga rời đi.
 
Tuân Thịnh hít một miệng đầy khói, phì phì hai tiếng, nghĩ thầm mình thực sự không hiểu, khi Quý Sâm dọn ra ngoài ở cùng với một người bạn không biết cái gì trong một tiểu khu tồi tàn, anh ta đã không hiểu Quý Sâm suy nghĩ cái gì.
Chỉ có thể nói, tính cách của Quý Sâm quá tùy ý, là kiểu muốn làm gì thì sẽ làm cái đó.
 
Khiến cho bất kì ai cũng không thể nhìn thấu.
 
Sau khi về đến nhà, Quý Sâm mang theo mấy món đồ ăn anh đã mua về, mắt nhìn thời gian, hẳn là khoảng mười phút nữa An Thư Yểu sẽ về đến nhà.
 
Anh đi rửa sạch tay, sau khi dọn đồ ăn xong lại đi vào phòng bếp đun ấm nước nóng, không bao lâu sau, quả nhiên là An Thư Yểu đã về đến nhà.
 
“Sao anh mua nhiều đồ ăn vậy? Phát tài à?” An Thư Yểu nhìn hai chay hai mặn trên bàn, cảm thấy hơi mơ hồ.
 
Quý Sâm nói: “Nhà bạn mới mở một tiệm cơm, tặng anh.”
 

An Thư Yểu “ồ” một tiếng.
 
“Em mau đi rửa tay đi, nếu không nguội mất.” Quý Sâm đẩy cô về phía toilet.
Sau khi An Thư Yểu rửa tay đi ra, ngồi xuống trước bàn ăn, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
 
"Mới mở tiệm cơm sao?" Cô hỏi.
 
Mí mắt Quý Sâm giật một cái, cảm thấy cô sắp nói lời mà anh không muốn nghe.
 
Quả nhiên, An Thư Yểu mở miệng hỏi: “Trong tiệm có tuyển nhân viên không? anh có thể qua đó ứng tuyển xem sao.”
 
Quý Sâm yên lặng gắp một miếng thịt băm nhét vào trong miệng, giả vờ như không nghe thấy An Thư Yểu nói.
 
An Thư Yểu nói: “Tại sao anh lại giả vờ như không nghe thấy?”
 
Quý Sâm lại gắp một đũa thịt băm bỏ vào trong bát của cô, hỏi lại: “Em muốn anh dọn ra ngoài đến vậy sao?”
 
An Thư Yểu dừng lại, nói không nên lời.
 
Nhìn dáng vẻ cúi đầu rầu rĩ không vui của Quý Sâm, cô cảm thấy chính mình đã làm tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé mong manh của Quý Sâm.

 
Dù sao thì đàn ông đều có lòng tự tôn, mỗi ngày đều bị phụ nữ thúc giục đi kiếm việc làm, quả thực sẽ cảm thấy mất thể diện.
 
“Thật ra không phải em muốn giục anh dọn ra ngoài…”
 
Chỉ là cô cảm thấy, đàn ông to con như thế mà không có việc làm, thật sự là không có cách nào nói nổi. 
 
Quý Sâm thở dài, nói: “Thật không dám giấu giếm, anh đã tìm được công việc, cuối tuần này có thể dọn đi.”
 
An Thư Yểu vừa ăn một miếng thịt băm, còn chưa kịp khen ngợi hương vị khá ngon lại đột nhiên cảm thấy miếng thịt bên trong miệng không còn hương vị gì nữa.
 
“Cuối tuần đã dọn đi? Đột ngột vậy à, em còn tưởng rằng phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa.”
 
An Thư Yểu không biết có chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm thấy có hơi trống vắng không thoải mái trong lòng.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui