Nửa tháng sau, Quý Sâm còn không thể gặp mặt An Thư Yểu đến một lần, bởi vì An Thư Yểu phải thường xuyên tăng ca.
Có khi phải tăng ca sáu ngày một tuần.
Cô đề phòng chuyện mình đi lại không thuận lợi khi đi làm, buổi tối khi ngủ cũng đề phòng anh, ngay cả cửa phòng cũng phải khóa lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không phải cô cố ý lạnh nhạt với Quý Sâm, chỉ là năm sau công việc ở công ty thực sự khá nhiều.
Hơn nữa càng khiến cô buồn bực hơn chính là việc mỗi ngày Quý Sâm đều đợi ở nhà, không chịu đi làm, anh dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống vậy?
Cuối tháng ba, tiết trời dần dần trở nên ấm áp hơn, An Thư Yểu nhìn Quý Sâm đang ăn bữa sáng cùng cô, do dự trong giây lát rồi mở miệng hỏi: “Anh làm công việc gì vậy?”
Động tác đang ăn bánh bao của Quý Sâm ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía cô: “Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
“...Không có gì, chỉ là cảm giác giống như anh đều đợi ở nhà mỗi ngày.” An Thư Yểu nói.
Ít nhất mỗi lần cô về nhà đều có thể nhìn thấy Quý Sâm đang ngồi xem TV trên sô pha, hơn nữa ở hầu hết tình huống đều làm cơm tối đợi cô quay về rồi cùng ăn.
Một thời gian sau, cuối cùng An Thư Yểu cảm thấy phương thức hai người họ ở chung giống như hai vợ chồng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thậm chí buổi sáng hôm sau, khi An Thư Yểu đang đánh răng, Quý Sâm không nhịn được tiểu, trực tiếp kéo quần xuống đi tiểu ngay bên cạnh cô.
Âm thanh kia làm mặt mũi và hai tai của An Thư Yểu đỏ bừng, suýt nữa nuốt luôn kem đánh răng.
Cho dù hai người đều đã làm hết mọi thứ, nhưng ở chung kiểu này vẫn làm cho An Thư Yểu thấy không được tự nhiên lắm.
Trong giây lát, thậm chí cô còn hoài nghi rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và Quý Sâm là gì.
Nói là bạn tình…
Có bạn tình nào như vậy không?
Mua bữa sáng đưa cho cô đi làm, làm cơm tối đợi cô tan tầm rồi cùng nhau ăn cơm.
Thậm chí nhà vệ sinh trong nhà cũng là anh dọn rửa, có một lần An Thư Yểu tắm xong quên mất chuyện tiện tay giặt quần lót, sáng hôm sau đã thấy quần lót của mình được giặt phơi ở ban công.
Có bạn tình nhà ai còn giúp cả chuyện giặt quần lót không!
Nhưng mới trải qua một lần yêu, cho dù An Thư Yểu có hoài nghi về thái độ của Quý Sâm thì cũng không hỏi rõ chuyện này.
Bây giờ cô chỉ có thể hi vọng Quý Sâm sớm tìm được một công việc, tích góp tiền, sau đó ra ngoài thuê một cái phòng khác để ở.
Chỉ cần có thể nới rộng khoảng cách giữa hai người, quan hệ của bọn họ chắc chắn sẽ khôi phục lại cấp độ bình thường của bạn tình.
Nói chính xác là sau khi tách ra, hai người ít gặp mặt, ngay cả quan hệ bạn tình cũng không còn.
Quý Sâm húp hết sữa đậu nành, ánh mắt quét một vòng trên mặt An Thư Yểu, cảm giác đoán được một chút suy nghĩ của cô.
“Muốn anh dọn ra ngoài sớm một chút sao?” Quý Sâm sảng khoái hỏi thẳng.
Suýt nữa An Thư Yểu bị sặc vì nước trong bánh bao, cô lau lau miệng, nói: “Em không có ý này, nhưng mà không có việc làm thì không được tốt lắm.”
Đặc biệt là ngoại trừ không có việc làm, ngay cả suy nghĩ đi làm kiếm tiền cũng không có, chung quy lại càng cảm thấy không thể tiến bộ hơn.
Quý Sâm chống cằm nhìn cô trong giây lát, chậm rãi hỏi: “Bởi vì anh không có việc làm nên em không muốn tiến thêm một bước với anh phải không?”
“Khụ khụ khụ…”
Lần này An Thư Yểu thật sự là bị sặc rồi, sặc đến mức nước mắt chảy cả ra.
Cô không dám tin, hỏi lại: “Tiến thêm một bước gì cơ?”
Khi nào thì hai người họ tiến thêm một bước?
Quý Sâm tự nhiên nói: “Thậm chí trong khoảng thời gian này, em còn không cho anh ngủ chung với em.”
Chuyện này không phải là lẽ đương nhiên sao!
Cô và anh không phải người yêu, tại sao qua miệng anh việc không ngủ chung lại là không bình thường?
Quý Sâm cũng không tiếp tục bàn tán đề tài này với cô nữa.
Anh quên tính thời gian, hỏi: “Tết Thanh Minh cuối tuần này em có về nhà không?”
Đề tài bị dời đi, An Thư Yểu thở phào nhẹ nhõm.
“Không về, ở quê em có tập tục không cho phụ nữ chưa lập gia đình đi viếng mồ mả.” An Thư Yểu nói.
Đây cũng không phải tập tục đặc biệt gì, bên chỗ Quý Sâm căn bản cũng không cho phụ nữ chưa lập gia đình đi viếng mồ mả.
“Anh phải về nhà à?” An Thư Yểu hỏi.
“Không phải.” Quý Sâm lắc đầu: “Anh muốn đến khu vui chơi với em một hôm.”
An Thư Yểu ngừng động tác đang nhai lại, lập tức hào hứng nhìn về phía anh: “Khu vui chơi á?”
Phải biết rằng, khu vui chơi luôn chiếm giữ một vị trí đặc biệt trong lòng cô.
Nhưng lúc trước ở bên cạnh Dương Chiếu, anh ta luôn có đủ loại lý do từ chối, hoặc là ngại khách sạn không tốt, hoặc là ngại vé vào cửa đắt, hoặc là đủ loại tăng ca không có thời gian.
An Thư Yểu lại không thích đi chơi một mình, không có ý nghĩa, đồng nghiệp chơi thân đều phải về nhà trông coi, bạn bè thời học sinh lại ở khắp năm sông bốn bể không thể tụ tập cùng nhau, vậy nên khu vui chơi đã trở thành nơi cô khao khát được đặt chân đến trong lòng cô.
Bây giờ nghe thấy Quý Sâm nói muốn dẫn cô đi đến khu vui chơi, thật sự là chạm đến đáy lòng cô.
“Chắc là sẽ được nghỉ ba ngày trong dịp Thanh Minh, có thể đi đến thủy cung và vườn bách thú tham quan trước, sau đó ở lại đó một đêm, hôm sau đến khu vui chơi, buổi tối còn có biểu diễn khói lửa.” Quý Sâm nói.
Thủy cung!
Vườn bách thú!
Ngay cả cái bánh bao này An Thư Yểu cũng ăn không vô được nữa, đầu óc cũng không suy nghĩ được gì, gật đầu lia lịa: “Có thể có thể, em đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...