Long Cảnh cũng im lặng, nhìn xuống, đầu vu" sưng đỏ như mờ đi trong hỗn hợp nước bọt và sữa trắng.
Lực m*t của em bé Bạch Tuyết cũng càng lúc càng nhỏ, đầu hơi nghiêng như muốn ngủ.
Đoàn Sơn Nhu đỡ con, đặt vào trong giường em bé rồi cầm lấy khăn, cẩn thận mà lau ngực cho Long Cảnh.
Áp lực như có như không kia giờ lại mãnh liệt hơn.
Long Cảnh dựa vào đầu giường, nắm lấy cổ tay Đoàn Sơn Nhu.
Long Cảnh lén nhìn cậu: “Anh dùng tay giúp em được mà.”
Đoàn Sơn Nhu sửng sốt, tay dừng giữa không trung, tai đỏ bừng.
Cậu kích động nhìn Bạch Tuyết, dùng chăn bịt tai con lại: “Long Cảnh kia… Sao… sao anh lại… Không được nói như thế…”
Long Cảnh áp dụng thái độ mặc kệ: “Sao đâu, con không nghe rõ đâu.”
Mặt Đoàn Sơn Nhu đỏ bừng, đẩy con vào góc giường em bé, nhỏ giọng ấp úng: “Em nghĩ là… trẻ con… trẻ con thì không nên nghe…”
Long Cảnh cúi người, cọ trán với Bạch Tuyết nằm ngoan trong giường nhỏ: “Tôi với ba cậu có chuyện phải thương lượng, cấm nghe lén đấy.”
Đây là lần đầu Đoàn Sơn Nhu nghe thấy xưng hô kiểu vậy.
Cậu chẳng thể đoán được rằng Long Cảnh sẽ nói ra xưng hô này khiến mình rung động đến vậy.
Đoàn Sơn Nhu cực kỳ ngượng ngùng, vuốt mũi mà dư vị lại: “Em là ba rồi…”
Đôi tay mở ra, cậu ôm lấy Long Cảnh để hắn kề sát mình: “Long Cảnh ơi… Em… em đã là…”
Tay Long Cảnh vòng qua cổ Đoàn Sơn Nhu.
Long Cảnh kéo cà-vạt của Đoàn Sơn Nhu xuống trước.
Hắn thô bạo quấn cà-vạt quanh bàn tay một vòng, kéo Đoàn Sơn Nhu lại.
Hạnh phúc dạt dào kéo đến khiến một nụ hôn thôi cũng đủ thỏa mãn rồi.
Cổ Đoàn Sơn Nhu bị thít đến đỏ lên nhưng thế thì hắn cũng chẳng thở nổi.
Đoàn Sơn Nhu đỡ lấy gáy Long Cảnh, không phải vuốt v3, ngón tay trắng trẻo của cậu kéo Long Cảnh lại.
Long Cảnh quên luôn rằng mình hôn không giỏi.
Kh0ái cảm được vỗ về, yêu thương khiến hắn như nước chảy bèo trôi.
Long Cảnh không gắng được nữa, buông lỏng cà-vạt của Đoàn Sơn Nhu ra.
Bộ n9ực hắn phập phồng vì ho khan.
Đoàn Sơn Nhu nghe thấy vậy giơ ngón tay miết khóe môi Long Cảnh, nhìn về phía giường em bé, tai đỏ ửng, gác cằm lên hõm vai Long Cảnh.
Cậu không động đậy nhưng mùi hương nồng nàn bao quanh Long Cảnh: “Long Cảnh mệt lắm rồi, phải nghỉ ngơi.
Như thế này là được rồi.”
Long Cảnh hừ hừ: “Vậy bây giờ em đang làm gì?”
Đoàn Sơn Nhu ngồi im, cọ đầu vào vai Long Cảnh, một lúc lâu sau mới lí nhí: “Làm nũng…”
***
Chuyện nuôi trẻ con, đa phần thời gian đều sứt đầu mẻ trán.
Thêm một Long Cảnh nữa thì lại càng be bét.
Bạch Tuyết được ba tháng mặt mày cũng bắt đầu nảy nở.
Con cũng không hề phụ cái tên này, cũng không phụ lời đánh giá của bà ngoại, trắng trẻo, mặt mày xinh xắn, chỉ có đôi lông mày là y khuôn Long Cảnh, dấu hiệu dày rậm rõ rệt.
Long Cảnh bế đứa con bé bỏng bằng một tay, vì bé quá vui vẻ, cười khanh khách, nước miếng chảy ra dính hết lên vai Long Cảnh.
Long Cảnh trong thời kỳ ở cữ cẩn thận, dè dặt đã biến mất tăm mất tích.
Hắn coi Bạch Tuyết như một quả bóng rổ rắn chắc, nhấc lên cao thật cao rồi lại ôm vào lòng.
Bạch Tuyết cực kỳ thích chơi trò này, lúc chơi còn ê ê a a, nằm lại trong lòng Long Cảnh thì cười vang.
Đoàn Sơn Nhu tỏ vẻ vô cùng lo lắng khi thấy hai người chơi trò này.
Cậu loanh quanh bên người Long Cảnh trông coi: “Long Cảnh này, nhỡ con sợ thì sao? Còn nhỏ vậy mà…”
Bạch Tuyết không hiểu rằng cậu đang phản đối, thấy ba thì vui vẻ vô cùng, đang trong lòng Long Cảnh cũng giơ tay muốn sờ má Đoàn Sơn Nhu: “A… a…”
Long Cảnh không đồng ý, uy hiếp Đoàn Sơn Nhu: “Nói vớ vẩn nữa là anh nhấc cả em lên.”
Em bé Bạch Tuyết lúc này không có chủ kiến, thấy Đoàn Sơn Nhu đỏ mặt cười cũng cười theo Đoàn Sơn Nhu.
Con thấy Đoàn Sơn Nhu cầm tay Long Cảnh, cẩn thận mà xoa xoa.
Sau đó Đoàn Sơn Nhu nhẹ nhàng che mắt con lại.
Đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, bạn nhỏ Bạch Tuyết sẽ không biết được.
———-
CẢNH BÁO: Chương sau bé Bạch Tuyết gọi Long Cảnh là mẹ, đối với tui thì gọi gì cũng chỉ là xưng hô thui, yêu thương nhau là được ạ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...