Đêm trước Chu Kỳ bị lăn lộn đến thảm, ngày hôm sau nằm nửa ngày cũng không thể khôi phục, ngoại trừ mông đau chính là eo đau, giọng nói cũng khàn đặc, chỉ có thể dẩu mông nằm sấp trong túi ngủ.
Cho dù Wolf bận trước bận sau vừa nấu nước tắm cho cậu, vừa tự tay nướng thịt đút cho cậu ăn, nhưng vẫn không thể làm cho cậu cảm thấy thoải mái, đầu xoay tới xoay đi chính là không chịu nhìn đối phương.
Wolf gãi gãi tai, có lẽ cũng cảm thấy ngày hôm qua mình làm quá độc ác, mấy ngày trước quá áp lực, hôm qua hắn nhất thời không khống chế được liền không rảnh lo đến gì hết, lăn lộn Chu Kỳ lật qua lật lại cả một đêm, cho dù lúc sau đối phương mệt mỏi đến ngất đi, hắn cũng không dừng, cứng rắn bị làm cho tỉnh lại….
Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy thân thể mình giống như lại nổi lên phản ứng.
Wolf hít sâu một hơi, ôm lấy Chu Kỳ đang vùi trong túi ngủ, kéo đầu của cậu ra ngoài: “Không ngộp? Bên trong đều là hương vị hôm qua đi?”
Chu Kỳ vốn đang mềm lòng một chút, nghe thấy nửa câu sau nhất thời nghẹn một hơi, thiếu chút nữa trợn trắng mắt.
“Chu Tiểu Hắc trước giờ cơm chiều cậu đừng trở về cho tôi!”
“Ồ, muốn về cũng không về được.”
“….”
Chu Tiểu Ngốc là buổi tối theo Wolf về nhà, cả mặt không được tự nhiên, cách Wolf rất xa, nhìn thấy Chu Kỳ cũng không quay đầu đi không kêu một tiếng, rầu rĩ bò vào trong góc nằm sấp xuống.
Chu Kỳ khụ hai tiếng, chậm rì rì đi qua sờ sờ cái đuôi của nó, kết quả bị hất ra thẳng thừng, thế là nhịn không được quay đầu hung hăng trừng mắt với Wolf lộ ra vẻ mặt vô tội bên kia.
“Chu Tiểu Ngốc à, đã đói bụng chưa?”
Chu Tiểu Ngốc cuộn thành một cục bông trắng hừ một tiếng, không để ý tới cậu.
“Chu Tiểu Ngốc à, tao đã dạy dỗ Chu Tiểu Hắc cho mày rồi!” Nói xong cậu duỗi tay nhéo tai Wolf một cái, người đàn ông đang nướng thịt tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ.
Cục bông giật giật, xoay khuôn mặt ai oán ủy khuất qua nhìn chằm chằm vào cậu, cái đuôi phất nhẹ qua chân cậu.
Chu Kỳ lập tức bế cục bông bị cái đuôi bán đứng lên, cọ cọ hai cái, vui vẻ trêu đùa Chu Tiểu Ngốc dễ dàng đã bị lừa gạt.
Wolf hừ nhẹ một tiếng, xem như xin lỗi.
Mấy ngày sau Wolf vẫn đi sớm về trễ, có khi thậm chí trễ hơn mới có thể về, bởi vì một hai con mồi đã không đủ để thỏa mãn nhiều đồng bạn như vậy, mỗi ngày chúng nó phải chạy hơn nửa vòng lớn quanh lãnh địa, nhưng đồng thời, số lượng sói tăng nhiều cũng làm chúng nó có thể đồng tâm hiệp lực, bắt được con mồi càng nhanh càng dễ dàng.
Mỗi lần Chu Kỳ nhìn thấy Wolf dẫn đầu bầy sói đông đảo xuất phát, liền không khỏi có một loại cảm giác nhiệt huyết, lại cảm thấy ấm áp, đặc biệt là khi bầy sói thỉnh thoảng nghỉ ngơi vui đùa ầm ĩ trên tuyết, hai ba con lăn lộn một chỗ, tức giận liền đánh một trận, hòa hảo lại dán bên nhau liếm lông, vĩnh viễn nghe theo tâm ý của chính mình.
Mỗi ngày cậu vẫn lắc lư ở gần đó, có khi trưa ngủ một giấc, buổi chiều nấu chút canh chờ Wolf trở về, hiện tại cậu lại thành người nhàn rỗi nhất, bởi vì ăn nhiều lại ít vận động, thịt trên người đều nhiều hơn.
Cậu tính sơ sơ, đến nơi này cũng đã gần hai tháng, hiện tại cũng có thể xem như đầu xuân, như vậy đến lúc đó bọn họ lại phải dọn đến chỗ nào? Là dọn về vùng thảo nguyên lúc trước, hay là đi đến một nơi mới? Cậu phát hiện mình trở nên tràn ngập chờ mong đối với cuộc hành trình mới này.
Sói bạc vẫn là động một tí liền “đùa giỡn” đồng bạn, lúc sau dường như là theo dõi Chu Tiểu Ngốc, thế là mỗi ngày nhảy lên nhà gỗ tru lên gọi Chu Tiểu Ngốc, cố tình cục bông lại dễ dàng bị lừa, không được mấy lần liền đi theo sau lưng sói bạc giống như tùy tùng nhỏ.
Đối với cái này, Wolf rồi lại thật sự vui vẻ, vật nhỏ không còn, thế giới hai người của hắn và Chu Kỳ liền trở về, còn có thể được vuốt đuôi.
Chu Kỳ thì lại có loại lo lắng “thằng con” phải bị dạy hư, đặc biệt là Chu Tiểu Ngốc không có Wolf càng là có tinh thần quấn lấy cậu làm chuyện ấy mỗi ngày, này hẳn là có liên quan tới lúc này là thời kỳ động dục của sói.
Tóm lại, sinh hoạt lấy một loại trạng thái ổn định lại an nhàn mà đi tới.
Lại là một buổi chiều giờ ăn cơm, hai người nói chuyện phiếm.
“Chu Tiểu Hắc, cậu có phát hiện…. gần đây Lãnh Diễm cũng không tới tìm tôi chơi? Hơn nữa Beta trở nên đặc biệt nhiệt tình….”
“Bởi vì vợ của nó mang thai.”
“…. Cái gì nha?!!” Chu Kỳ khiếp sợ, hóa đá, “Bọn họ chính thức ở bên nhau lúc nào tôi còn chưa biết thế nhưng đã có thai rồi?!”
“Chẳng lẽ còn phải gọi cậu đi quan sát sao.”
“……” Chu Kỳ bị Wolf làm cho nghẹn đến nói không nên lời, chỉ có thể dùng sức nắn cái đuôi to càng nhìn càng không vừa mắt kia. “Vậy….. sau này cậu chính là không có cách nào có con.”
“Có cậu là đủ rồi.”
Loại giọng điệu có mình cậu cũng đã chiếu cố không xong này, rõ ràng phải là tôi tới nói chứ!
“Vậy còn cậu?”
“Tôi cái gì mà tôi, cho dù tôi có muốn tôi tìm ai để sinh!”
“…… Cậu muốn tìm ai……”
“……” Sói ngốc, sự chú ý của cậu đặt sai chỗ rồi….
Sau khi biết được Lãnh Diễm mang thai, ngày hôm sau Chu Kỳ lập tức vui vẻ “tới cửa chúc mừng”, kết quả cậu đi không vừa khéo. Beta đang cưỡi trên người Lãnh Diễm làm vận động nào đó, chúng nó thấy Chu Kỳ tới cũng không có phản ứng gì quá lớn, thậm chí Lãnh Diễm còn kêu lên một tiếng xem như chào hỏi về phía cậu, Beta thì là vẻ mặt đắc ý phát ra tiếng gừ khiêu khích về phía cậu, kết quả bị Lãnh Diễm đá một cái thiếu chút nữa té xuống.
Chu Kỳ có chút xấu hổ xua xua tay với chúng nó, vội vàng quay đầu trở về, tuy rằng hiện tại cậu đã thật hiểu biết về tập tính sinh hoạt của bầy sói, thế nhưng không có nghĩa là cậu có thể hoàn toàn làm quen tiếp nhận, đặc biệt là tư tưởng nào đó đã ăn sâu bén rễ khi làm nhân loại.
Mấy ngày sau, ban ngày Lãnh Diễm đều sẽ chạy đến chỗ Chu Kỳ nghỉ ngơi chơi đùa trong chốc lát, một mặt là bổ sung thể lực một mặt là có thể bảo vệ Chu Kỳ, sắp làm mẹ khiến nó trở nên ôn nhu hơn ngày thường, khí thế lạnh lẽo sắc bén kia đã mờ đi không ít, có đôi khi nó dịu ngoan nằm bên chân Chu Kỳ làm cậu cho rằng mình nuôi một con chó lớn.
Nó đã không ra ngoài đi săn nhiều nữa, lúc này phải nhờ vào Beta với tư cách là người chồng này ra sức.
Ngày một khi trở nên an nhàn, liền sẽ qua thật nhanh.
Một tháng sau đó trên núi lại có vài trận tuyết lớn rơi đứt quãng, nhưng cũng chưa tạo thành uy hiếp đối với bọn họ, thiếu đi kẻ địch tranh giành thức ăn, tình huống đi săn sẽ tốt hơn nhiều, huống hồ Chu Kỳ ướp lạnh rất nhiều lương thực dự trữ trong đống tuyết ngoài cửa, tất cả đang dần trở nên tốt hơn.
Đại khái là vào tháng tư, độ ấm bắt đầu lên cao, tuyết cùng băng trên mặt sông cũng dần tan đi, nước sông chảy róc rách mang đến cho vùng đất an tĩnh này một chút sinh cơ.
Cây cối khô héo mọc ra chồi non, động vật ngủ đông đều chậm rãi xuất hện, nai sừng tấm cùng trâu rừng đứng trong sông tắm rửa uống nước, gấu xám dẫn theo gấu nhỏ xuyên qua cánh rừng, tất cả nhìn qua đều làm cho người ta hưng phấn, sự sống vạn vật thức tỉnh vào giờ phút này.
Hiển nhiên Lãnh Diễm cũng thật vui vẻ, một bên lăn trên đống tuyết, phát ra tiếng “grừ grừ” thoải mái, ánh sáng chiếu đến bộ lông của nó, giống như mạ lên một lớp viền vàng, làm Chu Kỳ cầm lòng không đậu mà vươn tay sờ soạng hai cái, thế là đổi lấy hai vệt nước ướt nhẹp trên tay.
Cách đó không xa, người đàn ông thân hình cao lớn đang khiêng một con nai chậm rãi đi về phía cậu, đuôi to còn đang vung vẩy sau người, biểu hiện ra tâm tình của hắn không tồi, đằng sau là đàn sói kết bạn tốp năm tốp ba, nổi bật nhất là sói bạc cùng cục bông trắng tuyết ngậm cái đuôi nó lúc lắc.
Chu Kỳ híp híp mắt, duỗi lưng một cái, cuối cùng mùa xuân đã tới rồi.
“Chu Tiểu Hắc, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ở luôn đây hay là dọn đến chỗ khác?”
“Sói khác có đổi chỗ hay không cũng không sao, nhưng chúng ta khẳng định phải đổi, chờ mùa hè tới nơi này sẽ có rất nhiều dã thú, dù cậu có ngốc trong phòng cũng sẽ không an toàn, huống hồ hoàn cảnh nơi này cũng không phải tốt nhất.” Wolf nằm trên đùi Chu Kỳ, tùy ý đối phương vuốt ve lỗ tai hắn, phát ra tiếng gừ thỏa mãn.
“Vậy chúng ta phải về đồng cỏ ban đầu sao? Cậu vừa mới lên làm thủ lĩnh, cậu đi rồi những sói khác làm sao bây giờ?”
“Lang vương với tôi mà nói cũng không quan trọng, có thể giao cho người khác làm, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu.”
Chu Kỳ sững sờ, thật lâu không nói nên lời, tại sao lần nào đối phương cũng nói ra mấy lời luôn làm cậu cảm thấy thẹn thùng một cách đầy nghiêm túc như vậy….
“Khụ, vậy lát nữa chúng ta đi tìm Lãnh Diễm thương lượng?”
“Ừ.” Wolf lắc lắc tai, đưa tay đè Chu Kỳ xuống dưới thân.
“…. Chu Tiểu Hắc! Cậu lại muốn làm hả!” Chu Kỳ tức giận đấm Wolf hai cái, tại sao mỗi lần nói chuyện bình thường đều sẽ phát triển về phía phương diện này!
Wolf chớp chớp mắt, tay duỗi vào trong quần cậu một cách không an phận, nói khẽ: “Làm chuyện khiến cậu thoải mái.” Sau đó trước khi cậu phản kháng liền dùng miệng chặn lại nơi không ngừng lải nhải kia.
Chu Kỳ cảm nhận được vật cứng của đối phương đâm vào chỗ bắp đùi cậu, thầm nghĩ quả nhiên là kỳ động dục a, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ôm ngược lại đối phương thả lỏng người, chuyên tâm dấn thân vào trận hoan ái này, thuận tiện còn cảm thụ một chút làm tình ngoài trời, không thể không nói, quả thật rất kích thích.
Lúc sau hai người đi tìm Lãnh Diễm, kết quả thương lượng ra là đàn sói cùng nhau tiến lên phía trước, đi qua ngọn núi này liền có thảo nguyên, dù sao mùa xuân đã đến, vẫn là thảo nguyên có nhiều con mồi hơn, hơn nữa Lãnh Diễm sắp sửa sinh nhãi con, đến thảo nguyên sẽ thích hợp hơn.
Đương nhiên, sói không muốn dọn qua có quyền lựa chọn ở lại hoặc rời khỏi đàn sói.
Chu Kỳ nghĩ quả nhiên không có biện pháp trở lại hang động ban đầu, nhưng xoay đầu nhìn Wolf, cậu lại giống như không có gì tiếc nuối, hoài niệm bên kia chỉ là do chỗ đó có ký ức lúc ban đầu giữa cậu và Wolf.
Sau khi tin tức truyền ra, vẫn là có sói lựa chọn ở lại nơi này, làm cho Chu Kỳ tương đối kinh ngạc chính là sói bạc thế nhưng đồng ý di chuyển cùng bọn họ, cậu vốn cho rằng sói bạc cường đại sẽ lựa chọn rời đi thành lập một đàn sói mới.
Thời gian rời đi được xác định ở mười ngày sau, thế là Chu Kỳ lại không tránh khỏi mà bắt đầu bận rộn thu thập hành lý. Đã từng di dời một lần, cậu biết rõ cái nào cần mang theo cái nào không cần mang theo, tuy rằng thời tiết đã không còn ác liệt giống như mùa đông, nhưng mùa xuân cũng không phải là một mùa an toàn, động vật mới vừa ngủ đông đều vội vã tìm kiếm đồ ăn, nguy hiểm tăng cao, cho nên có thể bớt mang cái gì liền bớt mang cái đó, dù sao hiện tại cậu đã rất thành thạo đối với các đồ dùng sinh hoạt cơ bản.
Thời gian trôi qua thật sự mau, mười ngày thoáng cái đã qua, Chu Kỳ đeo túi nắm tay Wolf, cùng bầy sói chuẩn bị xuất phát, lần này là do sói bạc dẫn đội đi đến mục tiêu trước, Lãnh Diễm, Beta cùng Chu Tiểu Ngốc thì làm bạn với Wolf và Chu Kỳ chậm rãi tiến lên, dù sao chỉ có hai người mà nói, rất dễ bị dã thú theo dõi.
Sói bạc đi tới liếm liếm mặt Chu Tiểu Ngốc, sau đó tru lên một tiếng dẫn bầy sói chạy đi, thật mau chúng nó đã biến mất ở trong tầm mắt của Chu Kỳ.
Cuối cùng vẫn là phải rời đi, nơi làm cậu rét lạnh rồi lại ấm áp này, cậu đã từng suýt chút nữa đông chết ở chỗ này, bọn họ còn mất đi một đồng bạn ở đây, nhưng cậu lại nhặt được Chu Tiểu Ngốc, Wolf còn lên làm Lang vương, cậu và Wolf dựa nhau thật gần ở ban đêm rét lạnh, bọn họ còn ôn nhu làm tình ở ngoài trời….
Dường như Chu Tiểu Ngốc cũng thật không tha đối với nhà gỗ nhỏ, nơi này với nó mà nói thật giống như ký ức của thơ ấu, nó dùng sức cào hai cái ở trên cửa, phát ra tiếng nức nở thật thấp.
Chu Kỳ cười đi qua đẩy nó lên trước, có lẽ chờ đến mùa đông sang năm, bọn họ vẫn sẽ ngồi trong nhà gỗ nhỏ này đùa giỡn?
“Chu Tiểu Hắc, cậu sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tôi chứ.”
“Đương nhiên.”
Vậy là đủ rồi, Chu Kỳ mỉm cười tiến lên phía trước không chút do dự*.
(*义无反顾 nghĩa vô phản cố: đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa, ko do dự, ko quay đầu nhìn lại, k chùn bước.).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...