Hòa thượng thấy Tiêu Chấn Long không đế ý tới gã ta như vậy, cơn giận lập tức bùng lên.
Còn chưa chờ gã ta mở miệng, mấy đàn em đã nhìn không nối mà nói trước: “Má! Tiêu Chấn Long, mày tỏ vẻ cái rắm á!” Gã nói xong đã nâng chân lẽn muốn đá vào đầu của Tiêu Chấn Long, bởi vì tất cả mọi người không ngờ tới nhóm người hòa thượng nói ra tay là ra tay ngay, nên đều híp mắt lại nhìn Tiêu Chấn Long, cho rằng Tiêu Chấn Long nhất định bị đá cho phụt máu mũi.
Bởi vì người ra tay chính là một trong mười tám vị la hán, nhất là người có sở trường về cước pháp, trước kia có rất nhiều người đều bị thương nặng bởi hai chân của gã.
Ai biết được Tiêu Chấn Long lại coi như khỏng có việc gì, tiếp tục gắp thức ăn trên bàn, ngay lúc cước pháp nhanh chóng đá tới thì chợt có một người lóe lên sau lưng Tiêu Chấn Long, đưa tay phải như kìm sắt tóm lấy chân trái đang đá tới.
Mọi người thấy người bắt lấy chân là một người trẻ tuổi, mặt mày nghiêm túc, người này chính là Trương Anh Tú.
Người kia muốn rút chân về nhưng bất đắc dĩ là tay phải của Trương Anh Tú lại như mọc ởtrên đùi của gã, Trương Anh Tú không ngừng gia tăng sức mạnh, mặt của người kia cũng dằn trở nên tím tái, hiến nhiên là nhận phải khố sở cực lớn.
Trương Anh Tú xuất thân là sát thủ, sức lực của tay phải lớn tới nối không gì sánh nổi, có đôi khi ngay cả Lý Thế Vinh cũng phải bái phục chịu thua, huống chi là người này.
Hòa thượng nhìn Trương Anh Tú, trong lòng lại tiến hành đánh giá về Tiêu Chấn Long một lần nữa, xem xét mấy người bẽn cạnh Tiêu Chấn Long.
Ngoại trừ Tiêu Chấn Long là chướng ngại lớn nhất thì muốn trừ bỏ anh phải diệt trừ luôn cả mấy người này, về phần Tiêu Chấn Long, thân thủ của anh cũng chỉ
như mấy người này thôi.
Nếu như hòa thượng biết thực lực bây giờ của Tiêu Chấn Long, như vậy gã ta nhất định sẽ không dám đưa ra kết luận sai lầm sớm như vậy.
Bây giờ trong nhà ăn xuất hiện cảnh tượng vô cùng kỳ dị, ngoại trừ Nam mặt sẹo thì hai nhóm người đều đang vây xem mấy người Tièu Chấn Long, Tiêu Chấn Long lại không có nhìn bọn họ, vẫn ăn đồ ăn của mình, đồng thời còn thỉnh thoảng chậc chậc khen đồ ăn rất ngon, dường như thứ anh đang ăn chính là sơn hào hải vị.
Mà phía sau vần là cái chân nằm ngang bên cố, bị một cái tay nắm chặt không thế nhúc nhích được.
“Hiểu lằm! Hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ tới xem anh bạn Tiêu thế nào thôi! Nghe nói anh bạn Tiêu đã khỏi rồi nhỉ?” Nhìn thấy việc ra oai phủ đằu mất đi tác dụng, hòa thượng lập tức thay đối thành sắc mặt khác, giả vờ hỏi thăm: “Lão Nam, anh nhìn cái này…” Gã ta nói xong thì lại dùng đôi mắt nhìn chằm chằm tẻn đàn em bị Trương Anh Tú tóm chặt, ý là nhanh thả người ra cho tôi, đừng có mà chọc tôi không vui.
Thấy hòa thượng như vậy, Nam mặt sẹo thật sự muốn đánh tới một quyền, trong lòng tưởng tượng ồn ào tiếp nữa thì không ai được tốt cả, không bằng lui một bước.
Quay đầu nói với Tiêu Chấn Long: “Anh em Tiêu, cậu xem…” Nam mặt sẹo biết mây người Lý Thế Vinh nghe theo Tiêu Chấn Long nhất.
Tiêu Chấn Long thấy hôm nay như vậy cũng không chiếm được lợi ích gì, cũng không quay đầu lại, vung tay lên ra hiệu Trương Anh Tú thả đàn em của hòa thượng ra.
Trương Anh Tú nhìn thấy Tiêu Chấn Long lên tiếng, buông lỏng tay phải ra, người kia giống như bị điện giật vội vàng rút chân trái lại, sợ Trương Anh Tú lại đổi ý.
Tiêu Chấn Long đứng lên, lau miệng, chợt mặt mày nghiêm
túc, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người của hòa thượng, như thể muốn nhìn thấu nơi bí ẩn nhất trong lòng của gã ta.
Hòa thượng tiếp nhận ánh mắt này của Tiêu Chấn Long, trong lòng hơi căng thẳng, trong lòng nghĩ thầm ánh mắt thật là ghê gớm.
Tiêu Chấn Long nhìn chằm chằm hai mắt hòa thượng nói: “Tôi có thế còn sống ra khỏi phòng tối không phải khiến đại ca hòa thượng rất thất vọng sao? Tôi nhớ rõ phần quà lớn mà anh đưa, có cơ hội tôi sẽ trả lại gấp đôi cho anh.
Chúng ta đi.” Tiêu Chấn Long nói xong, cũng không quay đầu lại mà dẫn mấy người Lý Thế Vinh đi.
Ngay lúc Tiêu Chấn Long nói xong câu kia đã bày tỏ chính thức kết thù với nhóm người đại ca hòa thượng ở Bắc viện, sau này không thế hòa hợp được nữa.
Nghe xong lời Tiêu Chấn Long nói, hòa thượng thay đổi sẳc mặt mấy lần.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện như thế với gã ta, trong lòng hòa thượng ngầm nổi giận, nhưng dù sao cũng là đại ca một phương, nhìn Tiêu Chấn Long đi xa, vẻ mặt hòa thượng vẫn bình thường nói với Nam mặt sẹo: “Lão Nam, nhà giam thành Bắc đã lảu chưa ầm ĩ như vậy, không bằng đánh võ đài một trận chơi?’1
Nam mặt sẹo nghe xong, đột nhiên sắc mặt thay đối, mấy câu của hòa thượng đã thế hiện Bắc Viện sẽ chính thức tuyên chiến với Nam Viện, địa điểm chính là tâng hai Tử Lôi dưới mặt đất.
“Tử Lôi?” Tiêu Chấn Long nghi ngờ hỏi.
Sau khi Nam mặt sẹo trở lại Nam Viện thì nói ước hẹn Tử Lôi với mấy người Tiêu Chấn Long: “Đúng, là Tử Lôi.
Tử Lôi ở nhà giam thành Bắc đã lâu rồi chưa tổ chức, Tử Lôi này hơi giống sân thi đấu của thời La Mã cố đại, bất kế sống chết.
Toàn bộ
tội phạm bên trong Bắc Viện đều coi là kẻ liều mạng, thân thủ khồng tệ, nhất là tứ đại hộ pháp, nghe nói chưa từng thất bại.
Mấy năm nay, Nam Viện chưa từng có mấy người biết đánh nhau, cho nên trước kia hoạt động này đều là có cũng được mà không có cũng không sao.
Thế nhưng kế từ khỉ nhìn thấy cậu và thân thủ của mấy người anh em cậu, gã ta đã ôm ý định muốn diệt trừ các cậu, đồng thời cũng muốn làm suy yếu thực lực của Nam Viện.
Thật ghê tởm!” Giọng nói của Nam mặt sẹo đầy căm tức.
“Ồ! Muốn diệt trừ tôi hả? Vậy cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh này hay không, tôi đã từng nói người muốn diệt trừ tôi, tôi sẽ phải cho gã trả giá bằng máu!” Tiêu Chấn Long nói xong có một loại tự tin lan tràn khắp nhà giam, ngay cả Nam mặt sẹo cũng có cảm giác được ý chí chiến đấu mãnh liệt sâu trong thân thế của Tiêu Chấn Long.
Anh ta chỉ biết mấy người Lý Thế Vinh có thể đánh nhau, lại không rõ thực lực của Tiêu Chấn Long thế nào.
Nam Viện cũng có người báo cáo với anh ta, trong mấy ngày mà Tiêu Chấn Long hỏn mê, thường xuyên có tiếng đánh nhau từ trong phòng của anh, nhưng sau đó anh ta cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Dù sao tới lúc Tiêu Chấn Long muốn nói cho anh ta thì tự nhiên anh sẽ nói cho anh ta biết.
Nhưng Nam mặt sẹo đã cảm giác được một luồng khí kiêu ngạo bấm sinh toát ra từ trên người Tiêu Chấn Long, khiến người ta không thế thế nghi ngờ bất kỳ quyết định nào của anh mà phải tin tưởng theo.
Tử Lôi, lôi đài Tử Lôi! Sợ gì? Tôi là Tiêu Chấn Long mà.
Vào tối ngày 31 tháng 12 năm 1998, nhà giam Thành Bắc,
Nam Viện.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1998.
Thật trùng hợp là Tử Lôi của hai viện Nam Bắc được ấn định vào đúng mươi hai giờ đêm hôm nay.
Chỉ trong nháy mắt, anh đã trái qua cuộc sổng ngục tù trong nhà giam Thành Bắc ba tháng rồi, mỗi khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ba tháng này, Tiêu Chấn Long cảm thấy như mình đang nằm mơ.
Đầu tiên là sóng gió trong căn tin, tiếp đó là ngòi trong phòng tối không phải nơi dành cho con người.
Ngay sau đó chẳng hiếu tại sao lại trởthành đại ca ở nhà giam Thành Bẳc, mặc dù bây giờ chỉ có ba anh em, cuối cùng lại bất đắc dĩ nhận thù oán với hòa thượng Bắc Viện, chỉ còn một con đường duy nhất là dùng máu tươi để hóa giải, nếu không kẻ bỏ mạng không chỉ có anh mà còn có ba người Lý Thế Vinh.
Vì vậy anh không thế chết, không chỉ cho các anh em, mà còn cho chính bản thản anh.
Tiêu Chấn Long sảp tròn hai mươi tuổi, anh cảm thấy mình đã thay đối rất nhiều sau khi vào nhà giam Thành Bẳc.
Nhìn bản thản trong gương, anh không còn nhìn thấy bóng dáng của mình trước kia.
Tính tình kín đáo hơn, ánh mắt kiên nghị hơn, thân hình vô cùng cường tráng vạm vỡ, toàn thân lộ ra nét nam tính mạnh mẽ, tự nhiên toát lên vẻ trưởng thành và điềm đạm không tương xứng với tuổi tác của mình.
Sau hơn một tháng luyện tập, kỹ năng của anh cũng đã tốt lên, bây giờ Lý Thế Vinh đã không còn là đối thủ của anh nữa, trừ phi anh ấy liên kết với Trương Anh Tú thì họa chăng mới có thế đấu lại anh.
Ròng rã một tháng qua, đều đặn mỗi đêm đều tập luyện bộ công pháp khí công đó, Tiêu Chấn Long đã cảm nhận rất rõ luồng tinh khí tràn đầy đang chảy một cách chậm rãi và bền bỉ trong đan điền của mình, có lẽ đây chính là nội công mà trong các tiểu thuyết vồ hiệp thường nhắc
tới, dường như cả người anh có một sức lực vô biên vô tận.
Nhưng mà Tiêu Chấn Long vẫn có thế cảm nhận được luồng khí ngang ngược sản sinh từ trong phòng tối vẩn chưa hề biến mất, anh không biết khi nào luồng khí tàn độc này sẽ bùng nố, cảm giác nó giống như một quả bom hẹn giờ, có thế nố tung tan tác bất kỳ lúc nào.
Cũng may Tiêu Chấn Long ngày đèm luyện khí công, tâm tính trở nên ôn hòa lạ thường, ánh sáng trong mắt lúc ẩn lúc hiện.
“Anh Long, chúng ta nên đến lôi trường rồi! Anh Vinh và anh Tú đã đứng ở cửa Nam Viện đợi sẵn.” Vương Quang Khải đến bên cạnh Tiêu Chấn Long, nhìn Tiêu Chấn Long đang trầm ngâm suy nghĩ, dè dặt lên tiếng.
Trong mầt Vương Quang Khải, tuy Tiêu Chấn Long không lớn tuối hơn anh ấy, có thể kinh nghiệm xã hội cũng không phong phú bằng những kẻ sỏi đời như anh ấy và đám người Lý Thế Vinh, nhưng từ lúc Tiêu Chấn Long ra khỏi phòng tối, luồng khí phách vương giả nồng đượm vô tình toát ra từ khắp người anh đã cuốn hút anh ấy, Lý Thế Vinh và Trương Anh Tú.
Trực giác mách bảo cho Vương Quang Khải rằng, Tiêu Chấn Long nhất định sẽ không phải là người tầm thường, rồi sẽ có một ngày ròng bay lên trời, mỗi lần nghĩ đến đây, Vương Quang Khải đều mừng thầm trong bụng vì sự lựa chọn của mình quả thật rất chính xác.
Thường ngày Vương Quang Khải sẽ cười toe toét hi hi ha ha, nhưng khi làm việc anh ấy cũng vô cùng nghiêm túc, làm việc nhẹ nhàng ăn khớp!
“Ồ! Nhanh như vậy sao?” Lời nói của Vương Quang Khải đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Chấn Long, sau một lúc định thần lại, anh nghĩ đến tối nay vẫn còn một trận quyết đấu ác liệt, bình thản nói với Vương Quang Khải một câu: “Đi thôi.”
Tiêu Chấn Long tự hỏi tại sao anh lại bình tĩnh như vậy, có lẽ là do anh quá tự tin vào thực lực của bản thân.
Vị trí của Tử Lỏi là tầng hai dưới đất phía đỏng nhà giam Thành Bắc, trước kia là kho đế hàng hóa chuyên chở của nhà giam, diện tích rất rộng rãi.
Nhìn chung kích thước bên trong lôi đài khoảng chừng hai sân bóng rố, hai bên trái phải được chia thành tầng một và tầng hai, khán giả có thế xem ờ tầng một và tầng hai.
Cuộc tỷ thí võ đài giữa Nam Viện và Bắc Viện lần này đã gửi công hàm đến Lưu Á Danh và đội trưởng của một số cải tạo, những người này vừa nghe có đấu võ đài thì lập tức hớn hở thích thú.
Suy cho cùng, ở nơi nhà giam Thành Bắc khỉ ho cò gáy, đến chim cũng không thèm đậu này, quản lý nhà giam cũng buồn chán lắm, bây giờ đúng lúc có đánh võ đài đế xem, vừa có thế giải sầu, lại vừa có thế đánh cược đế khuây khỏa.
Vì thế, những phần tử ấy trong nhà giam đều rất ủng hộ hoạt động này, đương nhiên vì đế phòng ngừa xảy ra ẩu đả bạo loạn trong lúc đánh võ đài, Lưu Á Danh đã đặc biệt điều động toàn bộ cảnh sát vũ trang của nhà giam đến xung quanh kho hàng đế đề phòng chuyện không may.
Đám người Tiêu Chấn Long cùng với Nam mặt sẹo và các anh em của Nam Viện đi theo vài cải tạo băng qua mấy cánh cửa lớn thì mới đến được vị trí của Tử Lỏi.
Tiêu Chấn Long vừa tiến vào kho hàng rộng lớn này đã nhận ra đông đảo mọi người đã đến đây từ trước.
Tội phạm Nam Viện và Bắc Viện ngồi chật kín bốn bề xung quanh, bầu không khí cực kỳ sôi nối, dù sao đi nữa đã lâu rồi không tố chức Tử Lôi, đối với một nhà giam cỡ lớn mà nói, cuộc sống nếu khống có Tử Lôi thì chẳng khác gì kẻ phóng hóa giết người mất đi thú vui trên đời, thực ra dựa trên gốc rề của vấn đề, vẫn là một loại tâm lý thích tàn sát của con người đang gây chuyện mà thôi.
Vừa nhìn thấy Nam mặt sẹo và đám người Tiêu Chấn Long bước vào, các tội phạm trong nhà kho lập tức ngừng nói chuyện, dầu sao bọn họ, đặc biệt là Tiêu Chấn Long, cũng là nhân vật chính của buối tối hôm nay.
Ngoài bốn người Tiêu Chấn Long, Nam mặt sẹo còn phái thêm ba người nữa tham gia, mà ba người này đều là cao thủ lão làng của Nam Viện.
Lưu Á Danh đang ngồi quan sát ở tầng hai nhìn thấy người của Nam Viện và Bắc Viện đều đã tập trung đông đủ, đứng dậy tuyên bổ.
“Tôi hy vọng người do đại ca của Nam Viện và Bắc Viện cử đến tham gia trong cuộc đấu võ tối nay có thế chú ý ra tay thật chừng mực, cố gắng đừng ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, nếu không tôi sẽ rất khó ăn nói với nhà giam trưởng.
Được rồi, bắt đầu thỏi!”
Nói xong, Lưu Á Danh quay trở lại chổ ngồi của mình, một cải tạo nhỏ ở bên cạnh lập tức châm cho gã ta một điếu thuốc, Lưu Á Danh ngồi xuống ghế, nhàn nhã ngậm điếu thuốc, đưa mắt nhìn trận đấu sắp sửa bắt đầu.
Sau khi nghe Lưu Á Danh phát biếu xong, Nam mặt sẹo quay đầu nói với Tiêu Chấn Long: “Chấn Long à, đừng nghe gã ta nói dóc, kẻ thua cuộc ở trẽn Tử Lỏi không chết thì cũng tàn phế, trừ khi người đấu võ chạy xuống khỏi võ đài trước một bước, tuy nhiên cơ hội giống như vậy thì rất nhỏ.
Cho nên các cậu phải thật cấn thận, trước tiên tôi sẽ cho người của tôi lên trước, nếu không được thì tới phiên các cậu.”
Tiêu Chấn Long gặt đầu, tỏ vẻ đã hiếu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...