Nhà Lao Chi Vương


Thi thê người Nhật Bản trên lưng lướt qua cạnh nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ tìm tòi vách tường tiến về trước chợt cảm thấy một trận gió lướt qua cạnh mình, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh, hình như trong lờ mờ thấy được bóng đen lướt qua bên cạnh.

Lúc nhân viên phục vụ quay đầu, chớp mắt lão Băng vác thi thế lướt qua người cậu ta, cũng chính là lúc lão Băng quay đầu nhìn nhân viên phục vụ kia.

Tin rằng nếu lúc này ánh sáng của hành lạng chợt sáng lên, nhân viên phục vụ kia sẽ phát hiện trong chớp mắt ấy cậu ta đang bốn mắt nhìn nhau với người vác thi thể chạy về trước…
Trong lòng nhân vật kia chợt phát bực, bất chợt bước chân chạy nhanh về tủ phân phối điện, đến cạnh tủ phân phối diện đóng công tắc.

Tất cả ánh đèn trên hành lang lập tức bừng sáng dưới sự hoạt động của dòng điện, nhân viên phục vụ dụi hai mắt bị ánh sáng mạnh làm đau nhói, thấy trong hành lang chắng có bóng người chợt thở phào một hơi dài, đi đến quầy phục vụ.
Lúc đóng công tầc kia, cũng chính là lúc Lão Băng vác thi thế, với thiết vệ cạnh tủ phân phối điện lách người vào phòng.
Lúc nhân viên phục vụ xoa hai mẳt cũng là lúc mấy cánh cửa phòng đóng lại cùng lúc, nên dù tám người Nhật chết sạch ở tầng mười nhưng không ai phát hiện, thậm chí đến cả tiếng vang cũng không nghe thấy.
Không lâu sau, cửa bổn phòng mở ra cùng lúc, mươi ba người ra khỏi phòng, trên vai tám người trong số đó đều vác một thi thế người Nhật bản.

Có thi thế trên người nhưng không có gì làm chậm bước chân tám người họ.
Tâng mười trở về vẻ im lặng, hành lang rộng rãi lại vang lên tiếng nói cười của nhản viên phục vụ, điều thay đổi duy nhất là ít đi tám con lợn từ Nhật Bản…
Mười tám người lần lượt xuống cầu thang, đến cửa sau khách sạn Hạo Thiên, tám người ném xác trên người xuống đất như tám con chó.

Dưới sự chỉ đạo của Lão Băng, mười tám người chia ra thành hai tốp dùng ống thông gió trong khách sạn lẳng lặng đi về phía quán bar và trung tâm tắm gội.
Chín người lão Băng phụ trách quán bar, ống thông gió chật hẹp vừa có thế đế một người qua, lão Băng nhớ đến bản đồ địa hình quán bar Hoàng Tây cung cấp, trong lòng tính toán quá trình đi, lão Băng tính toán miệng ống thông gió hẳn là đến nhà vệ sinh nam của quán bar.
Quả nhiên, phía dưới ống thông gió là từng viên gạch men trắng và bồn rửa mặt, lão Băng tỉ mỉ nhìn nhà vệ sinh không có ai.

Anh ta chầm chậm tháo tấm ngăn ổng thống gió, sau đó nhảy xuống khỏi ống thông gió.

Lão Băng vừa định khóa cửa nhà vệ sinh, sau đó tiếp ứng tám người khác.


Vừa đến cửa, đột nhiên cửa bị mở ra, lão Băng chợt hoảng hồn, đập vào mắt anh ta lại là một người phụ nữ tóc dài ngang vai, vừa hay quay lưng với anh ta.

Lão Băng lập tức mở cửa phòng bẽn cạnh lẻn vào, người phụ nữ kia mở cửa cạnh Lão Băng.
Cách một cánh cửa chợt truyền đến tiếng người phụ nữ kia, khiến Lão Băng vô cùng ngượng ngùng, nếu không có che mặt hắc sát, tin chắc bây giờ mặt lão Băng đỏ như mông khỉ.

Lão Băng từ từ ngấng đằu nhìn những người khác trong ống thông gió, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn suýt nữa Lão Bằng tức đến vẹo mũi, trong ống thông gió lại có người dùng tay ra dấu ok với anh ta.
Lão Băng nói thầm, đám ranh con này, lúc xong việc tôi phải đế mấy người chống đấy mười nghìn cái.

Nghĩ đến đây lại hỏi thăm mười tám đời tố tông Hoàng Tây đưa ra tình báo, nhà vệ sinh nam nhà vê sinh nữ cũng không phản biệt rõ, còn đưa
tình báo gì?
Rất nhanh sau đó, người phụ nữ giải quyết xong, rửa tay, chỉnh tóc rồi quay người ra ngoài, Lão Băng lập tức khóa cửa lại, sau đó giúp mấy thiết vệ khác xuống khỏi ống thông gió.
Chuyện đầu tiên sau đó, lão Băng hỏi: ‘Vừa nãy ai làm dấu tay đó?” Tám thiết vệ kia cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, lắc lắc đãu, dáng vẻ không chịu nhận.
Lão Băng cắn răng nói: “Ai dám nói chuyện này ra ngoài…” Lão Băng dùng tay kề cổ mình làm ra động tác cắt cổ, ý là ai dám làm lộ thì chắc chắn chém không tha.
Mà sự thật chứng minh điều gì? Cuối cùng chuyện này vẫn không thế giữ bí mật được, cuối cùng vẫn truyền đến tai các anh em Tiêu Chấn Long, lão Băng tự nhận chuyện này là vết nhơ lớn nhất trong nghiệp sát thủ của mình, với lại trong lòng lão Băng đã ghi một món nợ lớn lên đầu Hoàng Tây.
Tám thiết vệ đều nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Xem đến đây, lão Băng phất tay, chín người nối đuôi nhau ra đi về phía sảnh lớn quán bar.
ở giữa sảnh quán bar của khách sạn Hạo Thiên, hơn chục người đang bá vai bá cố nhau, cùng hướng về phía micro, lớn giọng hát một bài hát, lão Băng nghe thấy giai điệu mà mình thường nghe được trong các bộ phim Nhật Bản.

Lão Băng không hiểu sao người Nhật lại thích bài hát kiểu như này, không có tý ý nghĩa gì, đi đi về về cũng chỉ có một giai điệu này, hát khó nghe như vậy, nghe thôi cũng đủ khó chịu.

Lão Băng chú ý thấy trong quán bar lớn như vậy, ngoại trừ phục vụ ở quầy bar ra thì chỉ có khoảng hơn chục người Nhật ờ đó hú hét khản cả cố, toàn bộ đèn trong quán bar rất mờ, chỉ có ánh đèn từ dàn karaoke nhỏ và màn chiếu trước mặt hơn chục người Nhật đang le lói.

Màn hình phát ra ánh sáng ảm đạm, phản chiếu vẻ mặt xấu xí của mười mấy người Nhật kia.
Lão Băng nháy mắt với một thiết vệ ở phía quầy bar, thiết vệ lập tức hiếu ra, chạm vào quầy bar dọc theo rìa quán bar.


thiết vệ tiến vào quầy bar, đi vòng ra phía sau người phục vụ, duỗi tay sờ gáy người kia một lúc, người phục vụ ngã xuống, không hề phát ra tiếng động, thiết vệ lập tức đỡ anh ta rồi từ từ đặt xuống đất, đứng dậy, làm một động tác ok với lão Băng.
Lão Băng gật đầu, đế một thiết vệ canh ở cửa, những người còn lại từ từ bao vây khoảng hơn chục người Nhật ở giữa quán bar.

Âm thanh chói tai vang vọng rất lớn, che đi tiếng bước chân của đám người lão Băng, chưa kể âm thanh mà bọn họ tạo ra cũng cực kỳ nhỏ.
Bôn bước, ba bước, hai bước… Lão Băng đã có thế nhìn rõ bóng lưng của người đàn ông Nhật Bản trước mặt, anh ta từ từ rút súng ra nhắm vào phía sau đâu của người đàn ông Nhật Bản kia, những thiết vệ khác cũng rút súng lục giảm thanh ra nhắm vào đầu của những người Nhật Bản gần nhất với mình.

Đúng vào lúc này, lão Băng cấn thận phát hiện một trong những cái đầu đang đung đưa theo điệu nhạc của người Nhật Bản đột nhiên sững lại, cúi đầu xuống, bất động.
Lão Băng thầm nói: “Không hay!” Trong số những người Nhật Bản này có cao thủ, anh ta lập tức bóp cò không do dự, những thiết vệ khác như thế đã nhận được lệnh, ai nấy đều bóp cò thật mạnh.

Chỉ nghe thấy mây tiếng súng nố “pằng”, “pằng”, theo quỹ đạo của viên đạn, máu phun ra, bắn lên màn hình, ngay lập tức, màn hình chuyến sang màu đỏ tươi, mấy người Nhật Bản cũng theo đó ngã xuống vũng máu.
Ánh mắt của Lão Băng vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của người Nhật Bản ban nãy, ngay lúc người Nhật Bản bên cạnh ngã xuống đất, anh ta cũng ngã theo, thi thế của người Nhật kia vừa hay đè trên người anh ta, như vậy sẽ tránh được trận xạ kích sau đó của thiết vệ.

Ngã xuống đất xong, anh ta nhanh chóng mang theo cái xác chạy về phía cửa hộp đêm, mang cái xác lớn hơn mình một vòng mà tốc độ của thân hình nhỏ gằy kia không hề giảm đi chút nào, chạy như bay về phía cửa hộp đêm.
Lão Băng ra lệnh cho những người khác xử lý chuyện còn lại, sau đó nhảy ra chặn người Nhật Bản định bỏ chạy kia, nhưng anh ta không ngờ tốc độ của người Nhật Bản đó lại nhanh như vậy.

Trong nháy mắt, người kia đã chạy đến cửa quán bar, tình cờ bắt gặp thiết vệ đang canh cửa.

Người Nhật bản đó phản ứng rất nhanh, lập tức ném cái xác trẽn người mình về phía thiết vệ.

Thiết vệ lách người tránh sang bên cạnh, rút súng ra bắn.

Không ngờ, còn chưa kịp bóp cò, thiết vệ đã thấy một luồng sáng lạnh từ tay người Nhật Bản nọ bẳn thẳng về phía cố tay mình.


Thiết vệ ngạc nhiên, hít một hơi lạnh, anh ta không ngờ người Nhật Bản này lại có khả năng tấn công mạnh như vậy.

Theo phản xạ, anh ta rút tay phải đang cầm súng lại, nhưng còn chưa kịp rút lại thì ánh sáng lạnh kia đã đánh vào khẩu súng lục, tạo ra một tiếng kim loại giòn tan, khấu súng lục rơi xuống đất.
Phản ứng của thiết vệ không hề chậm chút nào, ngay sau khi khấu súng lục rơi xuống đất, anh ta lập tức rút cây dao găm ba góc cạnh bằp chân ra.

vẫy vẫy dao găm, đón lấy ánh sáng lạnh lẽo trong tay người Nhật Bản, nhưng anh ta phát hiện tốc độ của mình vốn không thế so với tốc độ của người Nhật Bản đó.

Chỉ trong vài hiệp đấu, trong ánh sáng lạnh lẽo, có vẻ thiết vệ đã bị trúng chiêu hiếm, anh ta phát ra một tiếng rên rỉ sau đó lùi lại phía sau.

Vừa hay lùi đến phía lão Băng, lão Băng đỡ thiết vệ, phát hiện trên ngực anh ta có vết thương dài khoảng một gang tay.
Đúng là một đao nhanh nhạy! Lão Băng thầm nghĩ.
Lúc này, anh ta lại tìm người Nhật Bản kia, phát hiện chỉ có còn lại cánh cửa quán bar hơi động đậy, người Nhật Bản kia đã chạy ra ngoài.

Lão Băng đỡ thiết vệ trong tay xuống đất, đứng dậy đuổi theo.

Lúc đi ra ngoài, anh ta tình cờ gặp những thiết vệ khác đang đi từ trong nhà vệ sinh ra, không có thời gian giải thích, lão Băng chỉ nói một câu “thu dọn hiện trường, lập tức rời đi, không cần đợi tôi!” Sau đỏ, lão Băng lập tức lao ra khỏi khách sạn Hạo Thiên, cấn thận áp tai xuống mặt đất đế cảm nhận hướng người Nhật Bản bỏ chạy, sau đó đứng dậy đuối theo.

Trong nháy mắt, hai người, một trước một sau đã chạy được hơn ba kilomet, trong khi cả hai đang chạy, mưa bắt đầu nhỏ dần, khỏng lâu sau thì tạnh hẳn.

Lão Băng đã có thế nhìn thấy bóng đen trước mặt, Lão Băng thềm nói một tiếng tốt, dồn lực ra toàn thân, tăng nhanh tốc độ, dần dần đã có thể nhìn thấy bóng lưng của người kia.
Lão Băng thầm cười lạnh, vừa chạy vừa rút khấu súng lục ra, nhám vào phía sau tim của người Nhật Bản.

Anh ta đang định bóp cò, dường như người Nhật Bản kia cảm nhận được hành động của anh ta, quay người chạy khỏi đường quốc lộ, hướng về phía bụi cây ven đường.

Lão Băng chửi thầm một tiếng,
đuổi theo hướng đi của người kia.
Đuối mãi đuối mãi, đột nhiên Lão Băng phát hiện bản thân đã mất dấu mục tiêu, dừng bước, quan sát.

Bởi vì vừa tạnh mưa, trong bụi cây lại càng ấm ướt, chạy trốn trong môi trường kiếu này không thế không phát ra tiếng động, nhưng Lão Băng cẩn thận lắng nghe, phát hiện xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Đây là một đồng cỏ rộng, ba mặt đều có bụi rậm, một bên có mấy cây lớn đứng trơ trọi.

Mây đen trên bầu trời dần dần tan ra, một vầng trăng sáng lóe lên từ trong đám mây, tuy không quá sáng nhưng cũng đủ đế Lão Băng quan sát địa hình xung quanh.
Lão Băng nín thở, cố gắng hết sức để hơi thở của bản thản không cản trở đến việc phán đoán bất kỳ âm thanh nào xung quanh.

Nắm chắc khấu súng trong tay, đôi mắt của lão Băng sáng hơn bao giờ hết, cấn thận nhìn mọi thứ xung quanh.
Nhưng xung quanh vằn rất yên ắng.
Anh ta thực sự chạy thoát rồi sao? Hay là biến mất vào hư không.

Lần đằu tiên, Lão Băng nghi ngờ phán đoán của mình.

Tuy nhiên ngay khi thần kinh của Lão Băng hơi chậm lại một chút, trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí.

Một luồng sáng lạnh lao thẳng về phía Lão Băng, sự thay đổi đột ngột không hề khiến lão Băng buông bỏ, lão Băng lấy hơi, lùi lại phía sau, đồng thời, khẩu súng trên tay cũng nhắm vào luồng sáng lạnh lẽo, bóp cò mấy lần, chỉ nghe thấy vài tiếng “đing đing đang đang” vang lên.
Tia sáng lạnh kia biến mất trong không khí, biến mất sạch sẽ đến nỗi khiến Lão Băng không cảm nhận được bất kì hơi thở của sự tồn tại nào.
Nhưng lão Băng vẫn biết rõ người Nhật Bản đó đang ấn nấp xung quanh để chờ cơ hội.
Thế mà người kia lại có thế nắm bắt được lổ hống trong nháy mắt lúc anh ta ngây người để xuất hiện, trong đằu lâo Băng chợt lóe lên một chữ: Ninja, ninja Nhật Bản.
Mặc dù ninja của Nhật Bản không lâu đời bằng võ thuật Trung Quốc, nhưng nó đã tồn tại hàng trăm năm, đạt đến đỉnh cao vào thời đại Mạc phủ Nhật Bản, mổi dòng họ ở Nhật Bản đều có một số lượng lớn các ninja tu hành, họ đã trở thành vũ khí đế mổi chiến đấu của mọi dòng họ.

Nhưng lão Băng mới chỉ thấy tất cả những thứ này trong phim, truyền hình, sách, kịch, còn về cách tu luyện thực sự của ninja thì Lão Băng chưa từng nhìn thấy, nhưng điều làm Lão Băng ngạc nhiên là trong xã hội thông tin ngày nay, nghề nghiệp như ninja vẫn còn tồn tại ở Nhật Bản, điều này không thế không khiến lão Băng phải đánh giá và xem xét lại thực lực của nhóm người Nhật đã tấn công Tiêu Chấn Long này.
Chẳng lẽ cầm trong tay một thanh chiến kiếm Nhật Bản, ném một quả bom xuống đất sau đó biến mất trong một làn khói, sau đó ném tiếp một quả khác rồi lại xuất hiện chứ, kiểu thủ đoạn lừa bịp này, hừ! Trong lòng lão Băng thầm nói, trong ánh mắt tự nhiên hiện lên vẻ vui đùa.
Cũng chính vào lúc này, đột nhiên Lão Băng cảm thấy một lực dao tấn công từ phía sau.

Lão Băng ngạc nhiên, bởi vì đòn tấn công này quá đột ngột, không thể tránh được!
Không thấy dao đâu, nhưng luồng khí do nhát dao tạo nên đã đến..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui