Khoảnh khắc lão Băng nhẳm mắt lại, trong lòng bình tĩnh lạ thường, có thế chết dưới tay một đối thủ như vậy cũng xứng đáng, ít nhất là bình yên hơn bị kẻ khác đánh lén sau lưng, ít nhất vẫn có thể biết được người giết mình là ai! Lão Băng thầm nghĩtrong lòng.
Không đúng, mình vẫn chưa biết người này là ai? Sao mình có thế chết một cách hồ đồ như vậy được, luồng suy nghĩ bật ra trong đầu lão Băng, cuối cùng không biết anh ta lấy sức lực từ đâu ra, đột nhiên giơ tay phải lên chặn lại đòn đánh nơi cố họng, hy vọng làm như vậy có thể giảm bớt sức công kích của Lý Thế Vinh, ít ra có thể đảm bảo được tính mạng của chính mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão Băng cảm thấy mình vản còn sống, lòng bàn tay cũng không chặn được đòn tấn công của Lý Thế Vinh như trong tưởng tượng.
Anh ta vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Lý Thế Vinh ở trước mặt, anh ta cúi đầu nhìn xuống, thấy đầu ngón giữa của Lý Thế Vinh cách lòng bàn tay của mình còn chưa đầy một centimet.
Điều khiến cho lão Băng ngạc nhiên không phải là vì Lý Thế Vinh không làm anh ta bị thương, mà là dưới tốc độ tấn công nhanh như vậy nhưng Lý Thế Vinh vẫn có thế điều khiến và khống chế nhịp độ ra đòn vô cùng chính xác.
Lão Bãng lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ giữa bản thân và anh ấy vẫn có sự chênh lệch.
“Tôi thua rồi!” Lão Băng nói.
Lý Thế Vinh thu tay về, đứng thẳng người dậy thở ra một hơi dài, dù sao thế lực tiêu hao cho trận chiến này quá lớn, đến người người có tố chất vững vàng như Lý Thế Vinh cũng có chút chịu không nối.
“Anh giết chúng tôi đi!” Lão Băng nói: “Tuy nhiên, trước đó có thể nói cho tôi biết anh là ai không? Rốt cuộc các người là ai?”
Lão Băng ngấng đầu nhìn Lý Thế vinh, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.
Lý Thế Vinh mỉm cười với lão Băng, đi tới gần anh ta, không đế ý đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương mà chủ động đưa tay phải của mình ra.
Tiếng cười đùa không chút kiêng kị của các anh em kéo suy nghĩ của Lý Thế Vinh trở về hiện thực, nhìn Lão Băng được đích thân Tiêu Chấn Long bổ nhiệm làm đội trưởng của Nam Thiên vệ đội, Lý Thế Vinh cảm thấy mình khỏng chọn lầm người.
Lão Băng xuất sắc như vậy, nếu làm đội trưởng dẫn dắt tất cả các anh em của Nam Thiên vệ đội nhất định sẽ bảo đảm được an toàn tuyệt đối cho Tiêu Chấn Long, dù sao thì không thế để cho màn đánh lén như lần trước được phép tái diễn nữa.
Trương Anh Tú và Trương Bá Chính đã giới thiệu lão Băng với những người anh em khác, sau khi giới thiệu Hỏa Phượng và Phiêu Tuyết cho lão Băng, Trương Bá Chính đã thẳng thừng nói với anh ta rằng Hỏa Phượng và Phiêu Tuyết chính là hai trong mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ ở đại lục.
Lúc nghe đến đây, trong mắt lão Băng hiện lên vẻ lạnh lùng khó mà phát hiện rồi biến mất, trong đỏ ấn chứa rất nhiều bất ngờ và ý tứ khiêu chiến.
Hỏa Phượng và Phiêu Tuyết chỉ lịch sự gật đâu với lão Băng một cái, Phiêu Tuyết không hề phát hiện ra vẻ lạ thường mơ hồ trong ánh mắt của lão Băng, trái lại người nhạy cảm với bầu không khí bên ngoài như Hỏa Phượng lại có thể cảm nhận rất rõ.
Một người không thua kém cánh mày râu xếp thứ hai trong mười sát thủ hàng đâu trên giang hồ là Hỏa Phượng, một người là Hổn Thế Lão Băng xếp thứ tư trong mười sát thủ hàng đầu trẽn giang hồ, hai người gặp nhau ít nhiều gì cũng có phần kịch tính, bởi nếu như không có Tiêu Chấn Long thì cả hai sẽ không bao giờ có cơ hội gặp mặt nhau thế này.
Cơ hội như vậy đối với hai người không chỉ đơn giản là anh hùng tiếc anh hùng, mà với lão Băng còn là vấn đề của ưu tư mờ ám không cân bằng ởtrong lòng.
Bởi vì Hỏa Phượng là phụ nữ, người đứng thứ hai trong mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ lại là một người phụ nữ.
Tuy rằng trước kia đã từng nghe giang hồ đồn đại rằng Hỏa Phượng là phụ nữ, nhưng khi đổi mặt không hề giống với lúc nghe tin đồn, quan niệm truyền thống một lần nữa khơi dậy tham vọng hơn thua của lão Băng đổi với Hỏa Phượng.
Với Hỏa Phượng mà nói, cô ấy không hề biết thân phận thật sự của lão Băng, nếu không sẽ khó đảm bảo rằng cô ấy sẽ không chủ động đi tìm lão Băng để so tài.
Trong mắt cô ấy, người có thế được Lý Thế Vinh coi trọng chắc chân không phải là một nhân vật tầm thường, cảm xúc dao động của lão Băng xẹt qua trong nháy mắt được Hỏa Phượng nắm bắt rõ ràng, loại dao động này có mùi khiêu khích rất mãnh liệt.
Hỏa Phượng khẽ nở một nụ cười chưa từng thấy với lão Băng, nhưng nụ cười này không thế hiện vẻ hòa đồng thân thiện nên có, mà xen lần vào đó là sự khinh thường sâu thẳm bẽn trong.
Nhìn thấy biếu cảm của Hỏa Phượng, mặt mũi lão Băng trở nên hơi lạnh lẽo, hiến nhiên thái độ của Hỏa Phượng đã phần nào chọc giận Lão Băng.
Thất bại của anh ta trong trận đánh với Lý Thế Vinh ở một mức độ nào đó cũng có liên quan đến cuộc sống chán chường của anh ta suốt nhiều năm qua, nếu như ở thời kỳ đỉnh cao thì chưa chắc anh ta đã thua dưới tay Lý Thế Vinh, nhưng đàn ông nói lời thì phải giữ lời, thua chính là thua, nếu thua thì sẽ mặc cho Lý Thế Vinh tùy ý xử lí, tuy nhiên Lý Thế Vinh không giết anh ta và các anh em khác mà còn đưa bọn họ về Nam Thiên vệ đội đế bảo vệ sự an toàn cho đại ca mới của mình là Tiêu Chấn Long.
Người trước mắt nhìn qua trồng có vẻ thư sinh trẻ tuối lại làm đại ca mới của anh ta, ít nhiều gì trong lòng cũng cảm thấy không phục, nhưng có thế nắm giữ hệ thống các cao thủ trên giang hồ như vậy thì nhất định không phải là một
nhân vật đơn giản.
Trong phút chốc lão Băng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng đối với thái độ kiêu ngạo của Hỏa Phượng thì anh ta không thế tiếp nhận nổi.
Một người có thế chết dưới tay đối thủ của mình, nhưng lại không thể dê dàng chịu đựng được việc đổi thủ xem thường bản thân.
Lão Băng chính là người như vậy.
“Trương Anh Tú, bây giờ quân Cờ Đen có bao nhiêu người?” Tiêu Chấn Long nhìn quân Cờ Đen xếp hàng chỉnh tề bên dưới, mừng rỡ hỏi.
“Báo cáo đại ca, hiện tại quân Cờ Đen có 1784 người, trong đó có 101 người của vệ đội Nam Thiên, toàn bộ đều có sức chiến đấu tốt.” 1784 người, lúc đi bọn họ có hơn 3000 người, gần một nửa trong sổ đó đã bị loại bỏ, cách thức đào thải này thật sự rất tàn nhẫn, Tiêu Chấn Long thầm nghĩ.
Tuy nhiên, đây là vốn liếng để những người này có thế sống lảu hơn những người khác, cũng là tiền vốn của mình.
Tiêu Chấn Long nở nụ cười hài lòng, nhưng nụ cười sâu xa này lại bị lão Băng nhìn thấy rồi để trong lòng.
Anh ta thấy được dã tâm của Tiêu Chấn Long, tham vọng không hề tầm thường chút nào.
Lão Băng là người tham gia từ đầu đến cuối huấn luyện quân của Cờ Đen, đương nhiên biết được thực lực của những người
này khi xồng trận, nếu như dùng tới phân phối quân đội tiêu chuẩn thì những người này có thể so với một đội quân lính đánh thuê cấp quốc tế với thực lực dũng mãnh.
Đặc biệt là một trăm thành viên của Nam Thiên vệ đội được tuyển chọn đặc biệt từ quân Cờ Đen, Lão Băng tin chầc rằng những người này không thua kém gì lực lượng bộ đội đặc chủng quốc gia.
Chẳng lẽ Tiêu Chấn Long định sử dụng đội quân này để chống lại các bang phái khác, hướng đến chinh phục giới hắc đạo ở Đài Loan ư?
Loại ý tưởng này có phần điên rồ, nhưng lại đế Tiêu Chấn Long thực hiện từng bước một, giới hắc đạo ở Đài Loan đã yên ắng nhiều năm giờ đây sắp nố ra một trận gió tanh mưa máu.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh lạ thường của Tiêu Chấn Long, trong lòng lão Băng suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống sa đọa trước đây của anh ta nhờ vào cái bắt tay của Lý Thế Vinh mà đã hoàn toàn bị xóa bỏ, thay vào đó là một cách sống mới, mặc dùng không có rừng súng mưa đạn làm lễ rửa tội, nhưng quá trình tranh bá giang hồ nhất định sẽ rất thú vị.
Đám người Hỏa Phượng cảm nhận được rõ ràng khí chất trên người Lão Băng đang dần thay đối, một loại sát ý nồng đậm tỏa ra từ người lão Băng, nhưng Hỏa Phượng biết rõ sát ý kia không phải nhằm vào Tiêu Chấn Long mà đó là ham muốn tranh bá từ nội tâm của đàn ông được thả ra, nếu không thì Hỏa Phượng sẽ là người đầu tiên giết chết Lão Băng, cho dù anh ta có là Hổn Thế đứng thứ tư trong số mười sát thủ hàng đầu trên giang hồ thì cũng chẳng hề gì.
‘Trương Anh Tú, bảo bọn họ rút lui nghỉ ngơi đi, tất cả mọi người quay về trụ sở chính lần trước họp.” Tiêu Chấn Long ra lệnh.
“Vâng thưa đại ca!” Những hạt mưa bên ngoài thỉnh thoảng đập vào khung cửa số, phát ra tiếng vang lộp bộp, bởi vì mưa gió kéo đến bất chợt, màn đêm ở Đài Nam cũng dần trở nên u ám.
Đôi lúc có những tiếng sấm và tia chớp xẹt ngang bầu trời, đập vào màng nhĩ của tất cả anh em đang ngồi trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở chính Nam Thiên.
Trong một khoảnh khẳc văn phòng im ắng không có tiếng động.
Lúc này ở Đài Nam cũng sẽ có mưa ư? Tiêu Chấn Long đang ngồi ngay ngắn ở một đầu bàn hội nghị, lơ đễnh nhìn mưa gió ngoài cửa sổ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...