Translator: Nguyetmai
"Dạ." Amy ngoan ngoãn gật đầu, đang định tụt xuống khỏi người gã, chợt khựng lại, trợn tròn mắt nhìn gã, "Cha, cha vừa bế được Amy, cha có thể bế được Amy rồi!"
Vừa nói, mắt cô nhóc vừa rơm rớm, nỗi kích động ngập tràn khuôn mặt nhỏ nhắn.
Trừ những lúc có thể rúc vào lòng cha khi hai người ngủ cùng, Amy nhớ mình chưa bao giờ được cha bế cả. Cô nhóc biết là vì sức khỏe cha không tốt, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn rất khao khát được nếm trải cảm giác được bao bọc trong vòng ôm của cha, không ngờ hôm nay, mong ước ấy đã thành hiện thực rồi.
McGonagall cười, khẽ vuốt chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu của Amy, gật đầu: "Đúng vậy, rốt cuộc cha cũng có thể ôm Amy rồi, về sau cha còn có thể bế bổng con lên thật cao, có thể bế con theo kiểu công chúa nữa. Con cứ biết rằng, chỉ cần là việc con muốn, cha nhất định sẽ làm cho con."
Khi ôm cô nhóc vào lòng, chính gã cũng cảm thấy vô cùng kích động, quả nhiên sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Do đó, gã càng quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Gã không muốn quay lại tình trạng chỉ đi một chút cũng đủ khiến bản thân kiệt sức như trước kia nữa.
"Thật tốt, cha thật tốt." Amy dán mặt trên ngực gã, cọ cọ như một chú mèo con, khẽ reo lên.
McGonagall vỗ về cô nhóc một hồi, sau khi xác nhận thân thể cô nhóc không có vấn đề gì sau khi tạo ra quả cầu lửa xanh tím kia, gã mới thoáng yên lòng.
Amy lại rất tích cực biểu diễn cho gã xem. Bây giờ cô nhóc đã có thể tạo ra quả cầu lửa xanh tím bất kỳ lúc nào mà không cần niệm chú, chỉ cần nghĩ đến là xuất hiện ngay lập tức.
Trong ký ức chủ nhân trước của thân thể này, hiểu biết của gã về pháp sư cũng không nhiều, những việc liên quan đến vị công chúa tộc tiên thần bí kia lại càng mờ nhạt. Thậm chí, McGonagall không thể nhớ nổi dung mạo của cô gái ấy ra sao, chỉ lờ mờ nhớ rằng hình như cô ấy là một pháp sư rất lợi hại.
"Xem ra thiên phú về ma pháp là được truyền từ mẹ, có thể dùng thuật Hỏa Cầu chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hẳn là rất có tiềm năng? Chỉ là, lúc này cô nhóc vẫn chưa biết cách khống chế cho lắm." McGonagall sờ cằm ngẫm nghĩ. Thật ra tên kia lo lắng cũng đúng thôi, nếu người của tộc tiên biết được thân phận của Amy, có lẽ cô nhóc sẽ gặp phải chuyện gì đó. Dù sao đi nữa, bất kể Amy bị tổn thương hay bị bắt đi, gã ta đều không cách nào chịu nổi.
"Việc đưa Amy đến thần điện Grey cần phải được cân nhắc kĩ càng hơn. Trước mắt, có lẽ mình nên tìm một pháp sư đáng tin cậy, đồng thời thăm dò thật rõ lai lịch của kẻ đó mới được." Gã thầm quyết định, việc học ma pháp của Amy không thể vội vàng được, cần suy tính chu đáo một chút.
McGonagall mở quyển thực đơn được bọc bìa da màu đen trên bàn ra, lớp da nhẵn mịn dễ chịu, lớp giấy lót là một tờ giấy đơn giản màu xám nhạt, bên trái phía trên là một dòng chữ màu đen đơn giản lại độc đáo "Cơm chiên Dương Châu: 600 đồng tiền/phần".
"Mắt thẩm mỹ của hệ thống cũng không tệ lắm." McGonagall hài lòng khép thực đơn lại.
"Cha ơi, hôm nay chúng ta sẽ khai trương nhà hàng ạ?" Amy đứng gần đó, quay sang hỏi gã.
"Đúng vậy, hôm nay chúng ta sẽ khai trương nhà hàng, hy vọng hôm nay có thể bán được vài phần cơm chiên cầu vồng." Gã cười, vuốt ve mái tóc cô nhóc, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô đi về phía cửa.
Gã vặn tay nắm cửa, hít thật sâu rồi đẩy mạnh cửa ra.
Hai chiếc chuông gió treo trên cửa kêu vài tiếng leng keng, cửa bật mở, chào đón ánh mặt trời đầu thu ấm áp, chiếu rọi lên hai bóng dáng một lớn một nhỏ đang đứng tại cửa chính, tạo thành hai vệt bóng dài phản chiếu khắp khu vực nhà hàng.
"Có vẻ được sống lại cũng tốt lắm." Gã đứng ngay cửa, nhìn mấy chữ trên bảng hiệu "Nhà hàng McGonagall & Amy", bàn tay nắm lấy bàn tay bé xinh của Amy, miệng khẽ lẩm bẩm.
"Cha nói gì vậy ạ?" Amy khó hiểu, ngẩng đầu nhìn gã.
"Cha nói là, thật tốt khi được ở cạnh Amy." McGonagall cúi đầu, nhìn cô nhóc chưa cao đến hông mình, cười đầy cưng chiều.
"Amy thấy cha cũng rất tốt." Cô nhóc vui vẻ chạy vòng quanh gã mấy vòng, sau đó đưa tay lên miệng làm loa, kêu to về phía quảng trường: "Hôm nay nhà hàng nhà Amy khai trương, mọi người mau đến dùng thử đi ạ, có cơm chiên cầu vồng siêu ngon luôn đấy..."
McGonagall nhìn cô nhóc, mỉm cười bất đắc dĩ, lòng cũng phấn khởi lạ thường. Gã ngước mắt nhìn quanh, mới sáng sớm nên người qua kẻ lại ở quảng trường Aden vẫn khá thưa thớt.
Trên bãi cỏ gần đó, hai người thú cao lớn, vạm vỡ đang để thân trần tập đấu vật. Xa xa là hai thương nhân mặc trang phục nhân loại đang cùng trò chuyện dưới tàng cây. Ngoài ra, một thành viên tộc tiên có vẻ tài giỏi cũng vác theo một cây cung dài, vội vã lướt qua, theo sau là hai đứa bé quái nhân đầy vẻ hiếu kỳ…
Dù rằng đã biết dáng vẻ các chủng tộc từ trí nhớ của thân thể này, nhưng khi nhìn thấy tận mắt, gã vẫn không khỏi cảm thấy sửng sốt.
Tộc người thú hùng mạnh, tộc yêu tinh xảo quyệt, tộc tiên với tuổi thọ mãi trường tồn… Tất cả đột nhiên trở nên vô cùng chân thật, khiến gã nhận ra mình đã thật sự đến một thế giới khác.
Gã muốn cùng Amy sống sót ở nơi này thật tốt. Chẳng qua, hưởng thụ một cuộc sống an nhàn xem ra không hề đơn giản như gã đã tưởng. McGonagall nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua nhà hàng của mình. Nhà hàng được mở tại thành Chaos, khách đến ăn dĩ nhiên không chỉ có nhân loại, vì dù sao, tộc tiên, rồng và ma quỷ đều có tiếng là háu ăn.
Khi thiết kế quảng trường Aden tọa lạc tại thành Chaos, kiến trúc sư đã thiết kế các kiến trúc ở ba hướng Đông, Tây và Bắc của quảng trường thành dạng hình trăng khuyết, vây kín lấy quảng trường Aden hình tròn, đồng thời để trống góc phía Nam.
Dọc theo kiến trúc hình trăng khuyết này từ là hơn một nghìn cửa hàng đủ loại, bao gồm nhà hàng, cửa hàng rèn, khu đèn đỏ, đấu trường giác đấu, cửa hàng ma pháp… Có thể nói, tất cả các loại hình cửa hàng trên đại lục Nolan này đều có thể được tìm thấy trên quảng trường Aden. Theo đó, chủ nhân của các cửa hàng ấy cũng đến từ vô vàn chủng tộc khác nhau. Chẳng hạn, bạn có thể dễ dàng tìm thấy một cửa hàng bánh nướng do một quỷ lửa làm chủ, mà ở đó, bánh sẽ được nướng trực tiếp trên bàn tay của anh ta.
Thành Chaos được thành lập theo nhu cầu giao tiếp trao đổi của các chủng tộc sau khi hiệp nghị hòa bình được ký kết. Lúc trước, toàn bộ đại lục như một chiếc bánh bị xẻ thành mấy phần, mỗi phần là lãnh địa của các chủng tộc khác nhau, mà thành Chaos lại chính là điểm giao nhau của các đường phân chia ấy, do đó, cũng không hề ngoa khi đánh giá rằng, thành Chaos chính là trung tâm của đại lục.
Bởi vì là giao điểm giữa các lãnh địa của các chủng tộc khác nhau, nên thành Chaos có tận tám cái cổng thành, để người của bất kỳ chủng tộc nào cũng có thể vào thành.
Trong thành, các tộc người thú, nhân loại, tiên, yêu tinh, quái nhân, ác ma, người lùn... và tộc rồng thoắt ẩn thoắt hiện đều cùng nhau sinh sống. Chính sự đa dạng về chủng tộc này chính là nguồn gốc cho tên gọi của thành Chaos – nghĩa là sự hỗn loạn.
Chẳng qua, sau thời kỳ đầu hỗn loạn, một tổ chức thần bí tên là thần điện Grey đã xuất hiện, bắt đầu quản lý trật tự trong thành, đồng thời dần mở rộng quy mô và bố cục của thành Chaos thành dáng vẻ như hiện nay. Thỉnh thoảng, người ta vẫn thường nhìn thấy một người áo xám đi lại trong thành vào ban đêm, đó chính là người chấp pháp của tòa thành này.
Mà nhà hàng của McGonagall lại nằm ở vị trí cuối cùng tại phần chóp của vầng trăng khuyết bao quanh quảng trường Aden.
Vì cửa vào quảng trường nằm ở nơi khác, nên bình thường có rất ít người đi về phía này. Cạnh nhà hàng là một cửa hàng binh khí, gã nhớ chủ cửa hàng này là một người lùn. Mấy cửa hàng gần đó đều đóng kín cửa, trên cửa dán đầy thông báo cho thuê mặt bằng. Xa hơn chút nữa là cửa hàng bán nước thuốc pháp thuật, trước cửa có treo hai lồng chim, bên trong là hai con vẹt đang ngủ gà ngủ gật.
Dùng mấy chữ "vắng như chùa bà đanh" có lẽ cũng không đủ để hình dung vị trí này của nhà hàng. Nghĩ đến khả năng có thực khách nào đó có hứng thú vào ăn một phần cơm chiên Dương Châu với giá 600 đồng tiền, gã bỗng cảm thấy nhiệm vụ lần này cũng khó nhằn chứ chẳng đùa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...