Một tiếng “Lốp bốp” vang lên, ngay dưới góc trái tầm mắt của Bạch Niệm Niệm có một quả bong bóng màu hồng vỡ tung, giống như là kẹo bông gòn hương vị dâu tây vậy.
Đây là lời nhắc nhở bạn tốt của mình đã online, màu3sắc của kẹo bông gòn là ngẫu nhiên. Nếu như một người có khá nhiều bạn tốt thì vào thời gian cao điểm của trò chơi thường sẽ thấy bong bóng đủ loại màu sắc nổ tung lốp bốp lốp bốp, giống như là đang đốt pháo2trong dịp lễ Tết vậy.
Bạch Niệm Niệm nửa cười nửa mếu nhìn lời nhắc nhở của hệ thống, nói thầm, Triệu Tiểu Dã cậu thật may mắn, có phải đời trước đã cứu vớt cả hệ ngân hà hay không... Không đúng, có phải đời trước đã0cứu vớt vua tham ăn hay không?
Triệu Tiểu Dã rất được vua tham ăn cưng chiều, có được lộc ăn, cô ấy cũng khen tay nghề của Không quên tình đầu không dứt miệng. Hai người chia nhau một đĩa thịt nướng ngon miệng, liếm liếm môi,0cả hai đều cảm thấy chưa đã thèm.
“Tớ cho rằng ở ngoài đời thực, Không quên tình đầu nhất định là một đầu bếp,“ Bạch Niệm Niệm nói, “Với trình độ như thế này thì chắc anh ấy đã là một bếp chính rồi nhỉ? Dù sao3thì từ trước tới nay tớ chưa từng ăn món thịt nướng ngon nào như này.”
“Niệm Niệm, cậu mau đi ôm đùi người ta đi, cố mà quan hệ tốt với đầu bếp, sau này mỗi ngày chúng ta đều có lộc ăn.” Triệu Tiểu Dã liếm ngón tay nói.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc chỉ còn một tuần lễ nữa là tới cuộc so tài nấu nướng - giải thi đấu Cúp Thần bếp Đào yêu chước hoa (*) - lần đầu tiên của Thiên đường sành ăn. Trước một tuần đếm ngược tới ngày bắt đầu thi đấu, Thiên đường sành ăn mới công bố chủ đề tranh tài lần này là: Công thức nấu ăn giúp trắng đẹp.
(*) Đào yêu chước hoa: Trích từ bài thơ Đào yêu (1) trong Kinh thi của Khổng Tử.
Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.
Dịch nghĩa:
Cây đào tơ xinh tươi,
Hoa nhiều rậm.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.
Nói về một người con gái đẹp, yêu kiều sắp đi lấy chồng.
Bạch Niệm Niệm rất nể phục chủ đề thi đấu này.
Có người nói, Chủ thành của thành Tuyền Thủy chỉ có một người con gái, tên là “Hoa Tự Ngọc“. Người cũng chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn như tên. Nhưng kỳ quái chính là, mặc dù có tiếng thơm bên ngoài, nhưng nàng chưa bao giờ tham gia các buổi gặp gỡ của gia quyến nữ, mà hình như cũng chưa có người ngoài nào nhìn thấy được dáng vẻ của nàng cả.
Sau đó, có một thầy thuốc của y quán uống rượu xong lỡ lời, đã nói ra bí mật vì sao con gái của Chủ thành lại không ra khỏi cổng lớn cửa nhỏ: Khuôn mặt của nàng đẹp thật, nhưng mà làn da lại quá đen, nếu như đó là một người đàn ông thì chắc chắn chính là Bao Công sống lại.
Thấy Hoa Tự Ngọc đã tới độ tuổi phải nói chuyện cưới gả, Chủ thành của thành Tuyền Thủy rất sốt ruột. Mà hiện giờ bí mật cũng không còn là bí mật nữa, cho nên ông ta liền quyết định lợi dụng cơ hội này để tổ chức một cuộc so tài tìm ra Thần bếp, cho các người chơi tập trung suy nghĩ rồi tạo ra món ăn có tác dụng làm trắng để thay đổi màu da của Hoa Tự Ngọc.
Quy tắc thi đấu là, trong khoảng thời gian đếm ngược tới ngày thi chính thức, thì người dự thi phải chuẩn bị thực đơn cùng các nguyên liệu nấu ăn có tác dụng giúp làm trắng da. Trong ngày diễn ra trận chung kết, Hoa Tự Ngọc sẽ tự mình chỉ định ra một món ăn trong thực đơn, để người chơi nấu xong, sau đó sẽ dựa vào đó mà quyết định cao thấp.
Còn giám khảo của cuộc thi đấu chính là Chủ thành của thành Tuyền Thủy, Hoa Tự Ngọc cùng với người phụ trách cửa hàng online của nhà tài trợ giải đấu lần này.
Chỉ trong một đêm, trên diễn đàn chính thức của Thiên đường sành ăn xuất hiện rất nhiều bài viết nghiên cứu phân tích.
Nếu như nhân viên quản lý trang web chính thức dựa vào ID diễn đàn đăng bài viết để tra ID trong trò chơi của những người đó thì sẽ phát hiện hầu hết những bài viết này đều là kiệt tác của người chơi “Thần thực“. Những nguyên liệu kia có công dụng làm trắng đẹp hay không thì không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng nhất chính là, bọn họ muốn mượn lần thi đấu này để ăn hết những món ăn ngon mà lâu nay bản thân luôn mong đợi. Bởi vì cho dù trong trò chơi có ăn nhiều, rồi trở nên mập hơn đến đâu đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ngoài đời thực.
Nhưng mà những điều mà bài viết đó nói nhiều nhất cũng không phải là nguyên liệu giúp làm trắng da, mà chỉ đề cập tới “quy tắc ngầm” trong cuộc thi mà thôi. Chủ bài viết nói người đó đã phát hiện ra khe hở của chủ đề cuộc thi. Nói là không cần chờ tới sau này khi nhà tổ chức công bố chủ đề rồi mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần chú ý tới nhà tài trợ cùng giải thưởng của cuộc thi tài nấu nướng lần này, là đã có thể dễ dàng đoán ra được chủ đề thi đấu rồi.
Ví dụ như nhà tài trợ lần này là một xí nghiệp sản xuất sữa rất nổi tiếng ở trong nước. Hiện giờ bọn họ đang nhằm vào ý muốn làm đẹp của phái nữ mà sản xuất một loại sữa bò để bảo dưỡng nhan sắc, đang rất hot. Cho dù là trên internet hay là trong hiện thực, cho dù là đoạn mở đầu của video hay là trên xe buýt tàu điện ngầm, khắp nơi đều có thể thấy được quảng cáo của bọn họ. Mà cuộc thi đấu định ra Thần bếp lần này đã lấy tên “Đào yêu chước hoa” của loại sữa đó để đặt tên cho cuộc tranh tài này rồi. Mà phần thưởng, ngoại trừ sữa bò đắt tiền muốn chết này ra thì còn có một tấm thẻ giảm giá của cửa hàng online, cộng thêm một ít thẻ thức ăn cùng vàng nữa.
“Niệm Niệm, bây giờ ruộng rau của cậu đang trồng cái gì vậy? Mau đổi sang trồng các nguyên liệu nấu ăn liên quan đến trắng đẹp đi, có thể nhân cơ hội này kiếm được một mớ đó.” Triệu Tiểu Dã nói xong, không nghe thấy Bạch Niệm Niệm trả lời, liền quay đầu nhìn lại mới phát hiện cô đang đờ người ra.
“Nghĩ gì vậy Niệm Niệm ngốc?”
Triệu Tiểu Dã chọt chọt cái trán của Bạch Niệm Niệm, lúc này Bạch Niệm Niệm mới hoàn hồn lại, rồi nói, “Tớ cảm thấy, hình như Không quên tình đầu rất là thông minh.”
“Sao lại đột nhiên nghĩ đến anh ta?” Cả khuôn mặt Triệu Tiểu Dã tràn ngập khó hiểu nói.
“Mấy ngày nay, anh ấy đã đề xuất tớ trồng mấy thứ, còn đưa cho tớ mấy loại đồ ăn nữa. Bây giờ nghĩ lại, cho dù những nguyên liệu nấu ăn kia là do tớ trồng hay là anh ấy cho thì hình như đều có liên quan đến “trắng đẹp” cả.” Bạch Niệm Niệm liếm môi, hầu hết những món ăn mà Không quên tình đầu đưa cho cô đều là những thứ trước giờ cô chưa từng ăn, nhưng đã bị cô nuốt vào trong bụng, hóa thành kinh nghiệm cả rồi.
“Thật hả?” Triệu Tiểu Dã nghiêng nghiêng đầu: “Vậy cũng đâu có gì kỳ lạ. Mối liên quan giữa nhà tài trợ cùng chủ đề thi đấu rõ ràng như vậy rồi, nếu như có thể bị người đăng bài viết kia phát hiện ra thì Không quên tình đầu cũng có thể nhận ra được mà.”
Tuy Bạch Niệm Niệm không giỏi trong việc suy đoán lòng người, nhưng từ trước đến giờ vẫn sống đơn giản vui vẻ. Chính Triệu Tiểu Dã cũng không muốn làm hỏng sự vui vẻ này của cô cho nên có mấy lời nói từ sau cuộc đấu PK thức ăn lần trước, cô ấy cũng không nhắc lại.
Nói ví dụ như, chim cút nướng mật ong mà mấy ngày trước hai người đã ăn chung, Bạch Niệm Niệm chỉ cho rằng Không quên tình đầu là một đầu bếp vô cùng tốt bụng, nhưng Triệu Tiểu Dã lại nghĩ nhiều hơn thế.
Quy tắc của cuộc thi đấu tuyển chọn không giống với cuộc tranh giải chính thức. Nhà tài trợ trong thi đấu tuyển chọn sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn cùng dụng cụ làm bếp, sau đó người chơi tham gia so tài sẽ chọn tùy ý rồi nấu chúng.
Món ăn mà Không quên tình đầu chế biến ra kia thiên về kiểu Tây phương, dễ dàng thấy rằng nó rất nổi bật giữa đông đảo đầu bếp chuyên nghiệp. Với lại, hầu hết người chơi đều có thể nhận được đồ của bạn bè gửi tới, nhưng bỗng dưng nhìn thấy icon “chim bồ câu nướng” biến thành đồ thật, thì theo bản năng sẽ có nhiều lực chú ý cùng cảm giác mong đợi hơn. Mà mùi vị của chim cút lại càng ngon miệng hơn chim bồ câu. Một chuyện kéo theo một chuyện, ngạc nhiên mừng rỡ cái này nối tiếp cái kia, nếu hắn muốn ít điểm cũng khó mà được.
Tuy nhiên, ai có thể bảo đảm suy đoán của Triệu Tiểu Dã là đúng chính xác chứ? Có lẽ Không quên tình đầu chẳng có suy nghĩ nhiều như vậy, mà hắn chỉ nấu món ăn kia một cách ngẫu nhiên thôi.
Cho dù sự thật là như thế nào, chỉ cần không làm hại tới Bạch Niệm Niệm thì Triệu Tiểu Dã cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều như vậy.
“Đúng rồi, Niệm Niệm, tối hôm qua lúc bang hội tớ đi khai thác trên núi Cẩm Lý ở thành Tây, đã phát hiện nơi đó có rất nhiều quặng sắt. Cho nên bang chủ cùng nhóm trưởng lão quyết định chiếm núi Cẩm Lý, xây dựng trụ sở của bang hội. Có lẽ về sau khi nhận người vào bang sẽ yêu cầu có thẻ điều kiện. Cậu nghĩ kỹ chưa, có muốn vào bang hay không? Nếu cậu tới thì cứ nói để tớ bảo bọn họ gửi lời mời cho cậu.” Triệu Tiểu Dã nói.
Trò chơi chưa mở cửa được một tháng, các bang hội vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của chế độ xã hội chủ nghĩa. Ba bang được xếp trong top ba sức mạnh theo thứ tự là Ngự trù phường, Lương thiện đường, Thức ăn là trời. Triệu Tiểu Dã là một thành viên của Ngự trù phường. Cô ấy là một “thợ thủ công” cấp mười sáu, thuộc chức nghiệp Thần thợ, là “Thợ rèn” – một nhánh của thợ thủ công. Trong những trò chơi khác thì chức nghiệp này có thể xem như là một người đúc kiếm. Mặc dù Thiên đường sành ăn cũng có thể đúc kiếm, nhưng nhiệm vụ chủ yếu nhất của cô ấy vẫn chính là chế tạo các loại dụng cụ cắt gọt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...