Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

“T

hiên hạ đều là ái khanh của ta” là bang chủ của bang Lương thiện đường, tên thật là Vu Văn Tu.

Anh ta là bạn học, cũng là bạn tốt cùng nhau lớn lên của Bạch Hiểu. Từ nhỏ Bạch Niệm Niệm3đã gọi anh ta là “anh Văn Tu” tới tận lúc lớn lên. Nhưng cùng với tuổi tác càng ngày càng tăng, cô cũng càng ngày càng cảm nhận được tình cảm của Vu Văn Tu dành cho mình đã vượt ra2khỏi phạm vi của “anh trai và em gái“. Nhưng Vu Văn Tu lại không chính thức tỏ tình với mình, cho nên Bạch Niệm Niệm nghĩ như thế lại càng giống như đang ảo tưởng người ta thích mình vậy. Chuyện0này khiến cô cảm thấy rất khó xử, buộc lòng phải tự hiểu mà bớt qua lại với anh ta hơn.

Bạch Niệm Niệm tỏ thái độ từ chối cùng hời hợt khiến cô hơi không tôn trọng tình cảm trước nay, vì0chuyện này mà cô còn bị mẹ mắng là càng lớn càng không lễ phép. Cũng may, năm nay Vu Văn Tu cùng Bạch Hiểu đã đi du học ở nước ngoài, lúc này Bạch Niệm Niệm mới có thể thở phào3nhẹ nhõm một hơi.

Tối hôm qua, lúc Bạch Niệm Niệm để lại tin nhắn cho Bạch Hiểu thì cô có kèm một tấm ảnh chụp màn hình tạo hình nhân vật trong trò chơi của mình, có lẽ đã bị Vu Văn Tu nhìn thấy được. Bởi vì sáng nay, cô thấy Vu Văn Tu cũng gửi một tấm ảnh chụp màn hình tới, nói anh ta cũng đang chơi Thiên đường sành ăn, còn mời cô gia nhập bang hội, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, làm một sành ăn nhỏ sung sướng.

Cho nên, bây giờ mới có hai lời nhắc nhở của hệ thống này.

Bạch Niệm Niệm nhìn thời gian trong góc, chắc là bên Vu Văn Tu đã muộn lắm rồi, mà cô lại không muốn làm chậm trễ thời gian của người khác, cho nên ngay sau đó cô liền đồng ý lời mời kết bạn của Vu Văn Tu, nhưng lại từ chối lời mời vào bang hội.

Lại có một tiếng “ùng ục” vang lên, một cái bánh kem đong đưa mà yên tĩnh trôi lơ lửng trước mắt, phía trên cái bánh có đầy ắp đủ loại trái cây. Đó là “Lời mời trò chuyện ba chiều”, tương tự với trò chuyện video. Trong lúc nói chuyện điện thoại, nếu như một bên nhặt bánh kem ném lên mặt của đối phương thì sẽ đồng nghĩa với việc ngắt máy, cuộc trò chuyện điện thoại sẽ kết thúc.

Bạch Niệm Niệm không hề muốn ném bánh kem lên mặt Vu Văn Tu, lại càng không muốn bị bánh kem dính đầy mặt, vì vậy cô liền lựa chọn mục ở giữa “Tiếp nhận” cùng “Từ chối” - “Chuyển sang nói chuyện bằng giọng nói”, vừa có thể tránh khỏi sự lúng túng khi đối mặt nhau, cũng sẽ không làm lỡ chuyện đi đường của cô.


“Sao vậy Niệm Niệm? Sao không vào bang hội của anh?” Vu Văn Tu nói.

“Anh Văn Tu, cảm ơn anh về chuyện đã mời em vào bang hội, nhưng mà em đã bàn với bạn em là... sẽ tự tạo một bang hội để chơi.” Bạch Niệm Niệm vốn muốn nói, cô đã đồng ý vào bang hội của bạn mình rồi, nhưng khi lời nói đã đến khóe miệng, cô lại chợt nhớ tới một chuyện, cho nên mới đổi lại ngay tức khắc.

“Hả? Không ngờ rằng em lại định tự mình cố gắng đấy. Không sao, anh ủng hộ em! Chờ em tạo bang hội xong thì chúng ta lại thành lập liên minh nhé!” Trong giọng nói của Vu Văn Tu còn mang theo vui vẻ.

Đã nói tới nước này rồi thì Bạch Niệm Niệm chỉ đành phải “vâng vâng” mấy tiếng qua loa lấy lệ cho qua chuyện thôi. Sau đó cô liền kiếm cớ kết thúc cuộc trò chuyện bằng giọng nói này, rồi đi thẳng tới xã Du Toàn tiếp. Đợi tới khi nộp hết nhiệm vụ thì cô đã lên tới cấp 10 rồi. Chẳng bao lâu sau, cô liền được lời mời của hệ thống truyền tống về thành Tuyền Thủy trong chủ thành để hoàn thành quá trình chuyển chức, biến từ “Tiểu thiên sứ” thành “Thùng cơm”, còn nhận được một bộ đồng phục mới, mở khóa được kỹ năng mới nữa.

Thùng cơm nhỏ vừa mới lên chức chưa kịp thể hội niềm vui của chức nghiệp mới thì đồng hồ báo thức của trò chơi đã được cô đặt trước liền vang lên. Bạch Niệm Niệm rời khỏi trò chơi trong sự quyến luyến bịn rịn, ngoan ngoãn đi học.

Sau khi cuộc tuyển chọn náo nhiệt kết thúc thì đã không còn sớm nữa. Cho nên Không quên tình đầu không bày sạp bán thức ăn của mình, mà chia chúng ra thành mấy phần, mở danh sách bạn tốt của mình ra, lần lượt gửi đi. Mới vừa gửi xong, bên tai đã vang lên một hồi tiếng chuông điện thoại quen thuộc.

Thiên đường sành ăn cho phép liên kết, nối liền điện thoại di động với trò chơi. Lúc đang ở trong trò chơi cũng có thể nhận cuộc gọi, nhưng mà sau khi nhìn thấy tên của người gọi đến thì Không quên tình đầu liền chọn thoát khỏi trò chơi.

Ghế ngồi chuyên dụng có số lượng hạn chế do công ty trò chơi bán ra thị trường chậm rãi thay đổi hình dáng, cả bộ thiết bị trò chơi tự động thu hồi về một cách nhẹ nhàng, để lộ ra một nam sinh với mái tóc đen mềm mại sạch sẽ cùng đôi gò má trắng nõn. Ánh mắt xinh đẹp đến độ trong suốt từ từ mở ra, nhìn điện thoại di động đang reo trên bàn, lông mi dài mảnh rũ xuống thành một bóng râm dưới mắt, giống như là hai quầng mắt hơi nhạt màu vậy.


Hắn cầm điện thoại di động lên, đi ra ngoài ban công nghe máy.

“Ba.”

“Ừm, cuộc tuyển chọn kết thúc rồi sao?”

“Đúng vậy, con qua rồi, cuộc tranh giải chính thức diễn ra vào cuối tháng.”

“Được, vậy con cố gắng lên.”

“Ba... Ông nội sao rồi?”

Bên kia đầu dây điện thoại im lặng mấy giây, cuối cùng mới có giọng nói vang lên: “Con còn chưa hiểu ông nội của con sao? Ba sẽ không nói nhiều, đường là do con tự chọn lựa, có đi tiếp được hay không thì phải dựa vào bản thân con thôi.”


“Vâng, con biết rồi, ba cứ yên tâm.”

Cúp điện thoại, hắn nhìn lên bầu trời đêm, rồi thở ra một hơi dài.

Đối với những người khác mà nói thì Thiên đường sành ăn chỉ là một trò chơi, cho dù có thể chiến thắng trong cuộc thi đấu Thần bếp, thì cũng chỉ để giải trí mà thôi. Nhưng mà đối với hắn, ý nghĩa của trò chơi này tuyệt đối không chỉ dừng ở đó. Hắn phải tham dự cuộc thi đấu này, hơn nữa chắc chắn còn phải giành chiến thắng nữa, nhất quyết không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào!

Hắn có lý do để phải giành chiến thắng, mà ước chừng, cuộc thi đấu vô cùng quan trọng này chỉ mới là bước khởi đầu mà thôi.

Ngày hôm sau, Bạch Niệm Niệm vào trò chơi, phát hiện Không quên tình đầu gửi đồ cho mình.

Thiên đường sành ăn không hổ là một game kinh điển về phương diện ăn uống. Giao hàng nhanh trong các trò chơi khác đều dùng bồ câu đưa thư, nhưng trong Thiên đường sành ăn thì nó lại nấu chín luôn con chim bồ câu, đúng là rất chân thật. Biểu tượng con chim bồ câu nướng vàng giòn vấy dầu, nước mật ong sáng óng ánh, đáng tiếc là chỉ nhìn được chứ không ăn được.

Nhưng mà, khi Bạch Niệm Niệm khẽ mở cái bao nhỏ đang trôi lơ lửng phía dưới con bồ câu nướng ra, thì một cái đĩa sứ nhỏ liền nhảy vào trong túi đeo lưng của cô, bên trong là mấy miếng thịt nướng với màu sắc vô cùng hấp dẫn.

“Chắc không phải là chim bồ câu nướng thật đó chứ?”

Ngón tay của Bạch Niệm Niệm chuyển lên phía trên đĩa thịt nướng kia, một lời giải thích đã nhảy ra:

“Tên: Chim cút nướng chanh mật ong;


Đặc tính: Vị ngọt tính bình, giúp thông khí dưỡng tinh thần, bổ sung nước giảm sưng phù;

Công hiệu: Tinh lực +3, kinh nghiệm +333.”

“Ùng ục”, Bạch Niệm Niệm nghe tiếng nuốt nước miếng của mình, không biết là bởi vì món ăn này, hay là bởi vì kinh nghiệm mà món ăn này mang tới nữa.

Trong bao nhỏ còn có một lời nhắn để lại, ngay tại lúc Bạch Niệm Niệm mở chim cút nướng mật ong ra thì đã xuất hiện ở chính giữa khung trò chuyện của cô rồi.

“[Nhắn lại] [Không quên tình đầu]: Đã qua cuộc thi tuyển chọn, đây là thành phẩm của tôi, mời thưởng thức. [Mỉm cười]”

“Lợi hại lợi hại, lợi hại quá!” Bạch Niệm Niệm khen ngợi từ tận đáy lòng. Cô nhìn chim cút nướng mật ong trong túi đeo lưng mà chảy nước miếng, cuối cùng không thể nhịn được nữa mà lấy cái đĩa nhỏ kia ra. Lúc này mới phát hiện Không quên tình đầu còn chu đáo đặt tăm xỉa răng ở bên cạnh thịt nướng nữa. Cô chỉ xiên một miếng nhỏ, rồi cất đĩa vào lại trong túi đeo lưng, cô định giữ lại cho Triệu Tiểu Dã.

Quả chanh cùng nước mật ong vừa hay giúp tôn thêm sự “xinh đẹp” của thịt chim cút, lớp da giòn vàng rượm bị xé xuống một cách nhẹ nhàng, làm lộ ra lớp thịt mềm bóng mượt ở bên trong, gần như là vừa vào miệng đã tan ra. Vị ngọt của mật ong cùng với vị hơi chua của quả chanh hòa hợp lại với nhau một cách tài tình, gia vị cùng mùi vị nhàn nhạt giống như đã ăn ở đâu rồi, mà chúng nó không hề lấn át đi món chính. Chỉ một miếng thịt nướng nho nhỏ như vậy mà đã mang đến một bữa tiệc thịnh soạn cho vị giác, ngon tới nỗi Bạch Niệm Niệm sắp khóc tới nơi rồi.

Bạch Niệm Niệm giương mắt nhìn chằm chằm vào cái đĩa nhỏ trong túi đeo lưng, rất muốn quên Triệu Tiểu Dã đi mà ăn sạch toàn bộ chúng nó!

“Hệ thống [Bạn tốt] nhắc nhở: Bạn tốt [Bạch Ngọc Kinh trên trời] của bạn đã online.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui