★☆※☆★ Mẫu chuyện xưa nhỏ - Biết nhiều ★☆※☆★
Một ngày nào đó, Hạ Vũ Hiên cùng Tả Hữu hộ pháp (kính đen và kính xám) cùng đi trên đường, đám nữ sinh ào ào liếc mắt, xì xào bàn tán.
Nữ sinh Giáp: Ai ui, cậu xem tiểu soái ca một đầu tóc đỏ, có giống Hanamichi hay không?
Nữ sinh Ất: Cái rắm! Cậu dám vũ nhục thần tượng của tớ! Hanamichi còn đẹp trai hơn nhiều so với anh ta!
Hữu hộ pháp: Ai lớn mật như vậy? Cư nhiên dám có bộ dáng đẹp trai hơn Tiểu
Hiên của chúng ta? Còn là một cái tên người Nhật Bản? Đêm nay phải đi
giết hắn!
Tả hộ pháp: Ngu ngốc! Quen biết cậu làm cho người ta
cảm thấy thật đọa người! Đó là tên giả của nhân vật hoạt hình trong phim Nhật Bản.
Hữu hộ pháp: A? Phim hoạt hình gì?
Tả hộ pháp: Cậu không có tuổi thơ sao? Phim hoạt hình nổi tiếng như vậy lại không biết? Thật là muốn chết!
Hữu hộ pháp: Tiểu Tả, cậu thật sự là biết nhiều nha ~ Phim hoạt hình kia tên là gì?
Tả hộ pháp: 《 Sailor Moon 》!!!
Hạ Vũ Hiên: -_- ||| Quả nhiên là biết nhiều ~~~~
★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★★☆※☆★
Thức ăn chuẩn bị xong, Dung đầu bếp cởi tạp dề, mặt mày hớn hở cười, ngồi
xuống bên cạnh ba Dung, nhìn ngó xung quanh, không phát hiện bóng dáng
con trai nhà mình. “Tiểu Tuấn nhà chúng ta đâu?”
Ba Dung cực kỳ
ái muội chớp chớp mắt, vô cùng thân thiết sờ soạng mặt bà xã. “Bà xã
ngốc, giờ phút này con trai như thế nào không biết xấu hổ mà ở nhà? Đi
nhiên là đi ra ngoài tránh né. A, không đúng, là tránh mặt rồi. Ha ha….”
Mẹ Dung khó nén vui mừng nắm tay bạn già liên tục gật đầu nói: “Cũng đúng
cũng đúng, hôm nay là một ngày không bình thường, ha ha…. Tiểu Tuấn, đứa nhỏ ngốc này hôm nay còn cố ý xin phép trở lại. Lão già, ông có thấy
hôm nay con trai còn mặc quần áo mới nữa nha —— Giống như cô gái đi xem
mắt! Con trai của chúng ta cũng thật kín miệng!”
Khuôn mặt Tô
Nhiên hiện lên nụ cười, nghe đến đây trong lòng ẩn ẩn một tia bất an,
cũng đại khái đoán được dụng ý ba mẹ Dung mời bọn họ đến. Anh để ý đến em gái đối diện khi ba mẹ Dung ngồi một chỗ bắt đầu nói chuyện về con trai mình, đầu cô
liền vùi vào trong chén, liên tục và cơm vào miệng. Chỉ ăn cơm, không có ăn đồ ăn. Anh biết trong lòng cô nghĩ gì, trái tim của anh bỗng nhiên
nhói đau.
Mẹ Dung mừng rỡ, miệng đều nhanh không khép lại được,
ánh mắt nhìn Tô Nhiên tràn đầy thưởng thức yêu thích. “Tiểu Nhiên thật
là đẹp trai! Trước kia đã dễ nhìn, hiện tại càng đẹp mắt! Lão già, ông
nói có đúng hay không?”Mẹ Dung đoạt ly rượu vừa bưng lên trong tay ba
Dung, toét miệng dồn sức nháy mắt với bạn già.
Ba Dung kinh ngạc
một chút, rất nhanh ý thức được bản thân không có tập trung diễn, vì thế liền vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía
Tô Nhiên, không ngừng điên cuồng gật đầu “Đẹp mắt đẹp mắt! Nếu lão nạp
có một người con rễ như vậy thì tốt biết bao nhiêu!”
“Cha! Cha uống nhiều rồi.” Dung Nhan ở dưới đáy bàn đá ba Dung một cái.
Ba Dung bị âm thầm tập kích rất không vui, quay đầu hơi giận dữ trách Dung Nhan, “Con gái ngốc, thật sự là thân ở trong phúc mà không biết phúc.
Trên đời này làm gì có cha mẹ nào không hy vọng con gái tìm được một
người chồng tốt? Đứa nhỏ tốt lại ưu tú giống như Tiểu Nhiên như vậy đi
đâu tìm? Con không biết quý trọng thì cũng thôi đi, con đừng trở ngại
cha. Hôm nay nói cái gì cha cũng muốn biến Tiểu Nhiên thành người nhà họ Dung chúng ta.”
Trong miệng Tô Y đang nhai một mồm cơm to mơ hồ không rõ hỏi: “Chú, ý của chú là gì?”
Dung Nhan dùng khuỷu tay huých Tô Y một cái, nhỏ giọng nói: “Tiểu Y, một lát cậu phải bình tĩnh, ngàn vạn lần đừng có cười sặc sụa.”
Tô Y còn chưa tiêu hóa hoàn toàn lời nói của Dung Nhan, liền nghe thấy ba Dung
ức chế không nổi mừng như điên hỏi Tô Nhiên, “Hiền chất, ngươi thấy
khuyển tử của lão nạp như thế nào?”
Mẹ Dung cốc trán ba Dung một
cái, so với ông còn vội vàng hơn. “Lão già, đã lúc nào rồi mà còn nghiền ngẫm từng chữ một của cổ nhân, vẫn là để cho tôi đến đi., không gạt con, cháu gái của
dì, cũng là người ngày hôm qua con xem mắt đó, thời điểm con bé vừa nói
với dì con là gay, chú với dì miễn bàn có bao nhiêu vui mừng. Hai người
bọn ta tối hôm qua mừng đến mức không ngủ được. Chúng ta đều là người
mình, dì liền nói thẳng vào vấn đề. Con đã thích đàn ông, con liền thu
nhận Tiểu Tuấn nhà chúng ta đi. Thằng bé thích con đã nhiều năm.”
“Phốc ——”
Tô Y cười sặc sụa, kinh hãi quá độ làm cho cô phun toàn bộ cơm lên trên
mặt Tô Nhiên đối diện. Anh trai cô là gay? Dung Tuấn thích anh trai đã
nhiều năm? Anh trai còn muốn thu nhận cậu ta? Chị dâu của cô chẳng lẽ là đàn ông sao? A….
Tô Nhiên bình tĩnh lau hết cơm trên mặt, sau đó nhìn về phía ba mẹ Dung thật lễ phép cười nói: “Chú, dì, thật xin lỗi,
con đã có bạn trai rồi.”
~~~~~~~~~~~~~********* Y Y đơn thuần bị anh trai tha đi phù phù ************~~~~~~~~~~~~
Tô Nhiên đóng cửa nhà, đi thẳng đến tủ lạnh lấy ra lon coke cùng chai nước trái cây, sau khi mở nắp ra anh liền đưa chai nước trái cây cho Tô Y.
“Uống một chút đi, vừa rồi lang thôn hổ yết ăn nhiều như vậy, về sau
không được ăn vội vàng như vậy, không tốt cho bao tử.”
Tô y ngượng ngùng nhận lấy chai nước trái câu uống vài ngụm, sau đó nhìn Tô Nhiên ngây ra như phỗng.
Tô Nhiên đi tới nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của cô, cúi đầu nhìn đôi mắt to
lóe nghe nghi hoặc của cô, nhịn không được cười khẽ, “Có vấn đề gì cứ
hỏi đi, cô bé ngốc.”
Tô Y nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi: “Anh, vừa rồi là anh lừa gạt bọn họ?”
Tô Nhiên hơi kinh ngạc, ý cười càng đậm, nhéo nhẹ vành tai nhỏ của cô, vui mừng nói: “A, Y Y của chúng ta thật thông minh! Mẹ còn chờ ôm cháu, cho nên anh còn phải phụ trách cho mẹ một Tiểu Y Nhiên, ha ha….”
“Tiểu Y Nhiên?” Trái tim Tô Y không hiểu sao đập nhanh, lại có chút hoảng loạn không ngừng không sao nói rõ được.
Tô Nhiên nhìn ra biến hóa của cô, sợ cô suy nghĩ miên man dọa đến bản
thân, nhanh chóng giải thích. “Đúng vậy, mẹ đứa nhỏ gọi là Y Nhiên, đứa
nhỏ tự nhiên gọi là Tiểu Y Nhiên, cô gái ngốc, chưa ăn no phải không?
Đi, anh trai dẫn em đi ăn cơm!”
Tô Nhiên kéo tay của cô đi về hướng cửa, nhưng Tô Y vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Ấn đường Tô Nhiên nhíu lại, đi đến trước mặt cô, đè xuống đôi vai không
ngừng run run của cô, con ngươi đen nhánh dần dần sâu thẳm, giọng nói
lại có chút nghẹn ngào. “Cô gái ngốc, đều đã lớn còn khóc.” Thật ra
trong lòng anh cũng không chịu nổi. Tuy rằng nhiều năm như vậy đã sớm có thói quen với cảnh tượng gia đình vui vẻ hòa thuận hạnh phúc, nhưng hôm nay ở nhà họ Dung tận mắt nhìn thấy lại tự thể nghiệm tình cảm ấm áp
lại nồng nhiệt này, anh vẫn không tự chủ được cảm thấy xúc động. Anh là
một người đàn ông còn như thế, huống chi Y Y chỉ là một cô gái nhỏ?
Tô Nhiên vươn ngón trỏ ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy ra trên khóe mắt
của Tô Y. Tô Y thình lình bắt lấy tay áo sơ mi của anh, gắt gao níu
chặt, cái mũi vừa cay cay lại bắt đầu khóc lên. “Anh, vì sao chúng ta
lại gọi là Y Nhiên*? Có phải mẹ vẫn tuyên thệ tình yêu của mẹ đối với
người kia vẫn còn tồn tại như cũ? Nhưng mà ba vì sao còn chưa tới tìm
chúng ta? Anh biết không? Em thật hâm mộ nhà họ Dung. Mỗi lần em nhìn
thấy ánh mắt ba Dung nhìn Dung Nhan cùng Dung Tuấn, trái tim của em đều
đau.”
*Y Nhiên còn có thể dịch là vẫn như cũ.
Nghe được
câu cuối cùng kia của cô, trái tim vốn bị thương của Tô Nhiên giống như
là bị tẩm nước muối, thấm vào một tầng lại một tầng nấp nhăn đau đớn. Nắm chặt tay Tô Y, tay cô lạnh lẽo run run,
giống như tâm trạng hiện giờ của cô đi? Tô Nhiên đau lòng tột đỉnh, kéo
em gái vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng của cô, dùng giọng nói cực kỳ kiên
định nói với cô: “Y Y, chúng ta nhất định sẽ tìm được ba, anh đảm bảo
với em. Anh nhất định cho em một ngôi nhà hoàn chỉnh.”
Cho em một ngôi nhà hoàn chỉnh!
Nhất định sẽ! Trí nhớ trong nháy mắt xuyên qua khe hở thời gian bay trở về
một buổi chiều hè bên cạnh bờ sông mười bảy năm trước ~
Gió nhẹ thổi, bầu trời thật cao, đám mây thật thanh nhàn, trời chiều tại dưới chân núi.
Ngày đó, ánh chiều tà thật ấm áp.
Ngày đó, ánh nắng chiều thật rực rỡ.
Cởi giày ra, ngồi ở bên bờ, mủi chân phẩy gợn sóng lăn tăn, một vòng rồi
một vòng. Cô bé gái nhỏ vui vẻ dọc nước, đột nhiên chớp đôi mắt to quay
đầu hỏi: “Anh trai, anh có ước mơ gì?”
Cậu bé suy nghĩ một lát,
ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn ánh nắng xinh đẹp rực rỡ lóa mắt nơi
chân trời. “Ước mơ của anh là khiến cho mẹ cùng Y Y vĩnh viễn vui vẻ!”
Cậu bé nói xong nghiêng đầu, tò mò hỏi: “Vậy ước mơ của Y Y là gì?”
Cô bé gái nhỏ cúi thấp đầu, dùng giọng nói thật nhỏ nói: “Ước mơ của em là, có một, ba ba……”
Năm đó, Tô Y năm tuổi, Tô Nhiên chín tuổi.
Ngày đó ánh chiều tà thật ấm áp.
Ngày đó ánh nắng chiều thật rực rỡ.
Gió nhẹ thổi, bầu trời thật cao, đám mây thật thanh nhàn, trời chiều tại dưới chân núi…..
Nhiều năm về sau, em có còn nhớ được hay không? Tại buổi chiều hè chạng vạng
bên bờ sông kia, anh đã từng đồng ý lời hứa kia của em?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...