Đèn phòng khách vẫn sáng, nhưng không thấy Thanh Nhi đâu.
Dương Nguyên Bân vội vàng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy cô ấy ở ban công nhỏ hẹp.
Cô ấy đang tựa người vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Ở đây lạnh lắm, vào nhà đi." Dương Nguyên Bân không kìm lòng được lên tiếng quan tâm.
Thanh Nhi vẫn ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Tôi không sợ lạnh, tôi thích mùa đông.
Anh tìm tôi có phải muốn hỏi gì tôi không?"
Dương Nguyên Bân giật mình, những câu hỏi anh đã chuẩn bị kỹ càng bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
Có lẽ trong tiềm thức của anh đang có điều gì đó cản trở, nhưng anh không biết đó là gì.
Im lặng một lúc, Thanh Nhi chậm rãi xoay người lại.
Dưới ánh trăng sáng, Dương Nguyên Bân nhìn thấy gương mặt cô ấy càng thêm thanh tú, xinh đẹp.
Điều này khiến anh lại có cảm giác như đang mơ, như thể anh và cô gái trước mặt đang tồn tại ở hai thế giới khác nhau.
Cuối cùng, Dương Nguyên Bân quyết định không hỏi nữa, như thể đang trốn tránh điều gì đó.
Anh khẽ nói: "Nghỉ ngơi sớm đi." Nói xong, anh rời khỏi ban công, quay trở về phòng ngủ.
Cả đêm hôm đó, Dương Nguyên Bân bị mất ngủ.
Anh trằn trọc trên giường, đầu óc rối như tơ vò.
Thanh Nhi, Thanh Nhi, rốt cuộc cô ấy là ai? Muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, sợ rằng một khi đã vạch trần sự thật, anh sẽ phải hối hận.
Cho đến khi màn đêm dần tan, ánh bình minh ló dạng, Dương Nguyên Bân mới nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
****
"Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Dương Nguyên Bân khó chịu mở mắt, trong lòng bực bội, ai mà phiền phức vậy?
Nhìn thấy căn phòng ngập tràn ánh nắng, Dương Nguyên Bân bỗng giật mình tỉnh giấc.
Chết rồi! Lại ngủ quên mất! Anh vừa mặc quần áo vừa tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm nghị, tức giận của giám đốc Trương.
Phải biết rằng lần thăng chức này là do giám đốc Trương đã hết lời đề cử anh trong cuộc họp ban giám đốc.
Anh còn trẻ như vậy đã được ngồi vào vị trí này, có thể nói là vô cùng khó khăn.
Nếu vì chuyện đi trễ cỏn con này mà làm mất mặt sếp, hủy hoại hình ảnh trước mặt ban giám đốc thì thật là oan uổng.
Vội vàng thay quần áo xong, Dương Nguyên Bân lao ra khỏi phòng, vừa hay đụng phải Thanh Nhi đang đứng trước cửa.
Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ: Lần này cô ấy không biến mất.
Dương Nguyên Bân không nói gì, đi thẳng đến chỗ để cặp tài liệu, bỗng nghe thấy Thanh Nhi nói: "Muộn thế này rồi, đừng đến công ty nữa, tôi đã xin phép cho anh rồi."
Dương Nguyên Bân quay đầu lại, ngây người nhìn Thanh Nhi, nửa ngày không nói nên lời.
Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, lúc này là 1 giờ 35 phút chiều.
Xem ra lần này anh còn muộn hơn cả hôm trước hai tiếng đồng hồ, như vậy việc làm của Thanh Nhi xem như là đúng rồi.
Trong lòng đồng tình với hành động của Thanh Nhi, nhưng ngoài miệng, Dương Nguyên Bân lại nói ngược lại.
Anh đặt cặp tài liệu xuống, trách móc: "Tự ý quyết định thay người khác mà không xin phép là hành vi rất bất lịch sự, cô biết không?"
Thanh Nhi im lặng đứng im, vẻ mặt đầy tủi thân.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Thanh Nhi, Dương Nguyên Bân lại không nhẫn tâm trách móc nữa.
Anh dịu giọng hỏi: "Cô xin phép với lý do gì?"
Thanh Nhi lập tức chuyển buồn thành vui, đắc ý nói: "Tôi nói với họ là anh đang bị sốt cao, không đi làm được.
Họ tin ngay, còn dặn dò anh phải nghỉ ngơi cho khỏe."
Nói rồi, cô cười hì hì bổ sung: "Họ hỏi tôi là ai, tôi nói là bảo mẫu của anh."
Nghe Thanh Nhi nói xong, Dương Nguyên Bân vừa buồn cười vừa tức giận, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu.
Anh suy nghĩ một lúc, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng: "Sao cô biết số điện thoại công ty tôi?"
Thanh Nhi hơi sững người, nhưng nhanh chóng trả lời: "Trước đây tôi đã biết rồi, công ty của anh nổi tiếng lắm mà." Nói xong, cô vội vàng chạy vào bếp.
Tiếp đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dương Nguyên Bân, Thanh Nhi ra vào nhà bếp liên tục, chẳng mấy chốc đã bày biện trên bàn ăn bốn món mặn, một món canh, hai bộ bát đũa, bát sứ trắng đựng đầy cơm trắng thơm phức.
Thanh Nhi đứng bên bàn ăn, mỉm cười nhìn Dương Nguyên Bân đang ngây người, nói: "Tôi không có tiền trả tiền nhà, vậy thì làm việc nhà để trừ nợ vậy.
Mời anh ăn cơm."
Dương Nguyên Bân cũng hơi đói rồi, anh tạm gác những câu hỏi trong lòng sang một bên, không khách sáo ngồi vào bàn ăn, cầm bát đũa lên ăn.
Thanh Nhi cũng ngồi xuống đối diện, vừa ăn vừa hồi hộp nhìn Dương Nguyên Bân.
Dương Nguyên Bân chỉ lo ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt mong chờ của Thanh Nhi.
Khi anh ăn xong bát cơm, Thanh Nhi liền đưa tay ra: "Để tôi xới cơm cho anh."
Dương Nguyên Bân hơi sững người, theo bản năng đưa bát cho Thanh Nhi.
Cô vui vẻ nhận lấy bát, chạy vào bếp, nhanh chóng xới đầy cơm rồi bưng ra đặt trước mặt Dương Nguyên Bân.
Trở về chỗ ngồi, Thanh Nhi cảm kích nói: "Thật vui vì anh tin tưởng tôi, chịu ăn cơm tôi nấu."
Dương Nguyên Bân lại sững người một lần nữa, miếng cơm ngậm trong miệng hồi lâu vẫn chưa nuốt xuống.
Trời ạ! Sao mình lại trở nên ngốc nghếch thế này? Không cần suy nghĩ đã ăn ngấu ăn nghiến, nhỡ đâu cơm canh có vấn đề gì thì...!Anh đột nhiên nhận ra, trước mặt Thanh Nhi, chỉ số IQ của anh dường như bằng không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...