Dịch: Uyên Uyên
Chương 7
Tối đó đó mãi đến khi bà cụ mắng xong rồi, Lâm Du mới kéo Lâm Thước và Lâm Hạo đang không tình nguyện chút nào tới trước mặt bà mà nói: "Bà nội, đừng giận nữa mà, bọn con bảo đảm sau này không dám gây chuyện nữa."
Rồi véo hai người bên cạnh một cái.
Hai cậu chàng nhe răng trợn mắt nhõng nhẽo với bà cụ nói bọn con không dám nữa đâu mà.
Bà cụ xem như mình không hề thấy mấy động tác nhỏ của Lâm Du.
Đứa cháu nhỏ này là đứa bà lo lắng nhiều nhất.
Bà sống cả đời rồi, có loại người nào mà chưa từng gặp đâu.
Câu tuệ cực tất thương dường như luôn ứng nghiệm trên người cậu.
Gia đình yêu thương bảo bọc đến mấy cậu cũng có thể trật khớp tay trước mắt cả nhà.
Lâm Du thấy bà cụ cứ nhìn mình mãi với vẻ lo âu liền bước tới gần nói: "Thật mà bà nội, giờ tay con hết đau rồi.
Mà giờ có con trông chừng rồi, Lâm Thước các anh ấy mà gây chuyện nữa con chạy về mách bà, để bà nội ra đánh đuổi hết đám bọn họ."
Lâm Du được bà cụ ôm vào lòng trong tiếng chê bôi cậu là đứa mách lẻo của Lâm Thước.
Năm này tinh thần bà cụ trông còn rất minh mẫn, tóc luôn được búi gọn gàng.
Mấy anh em Lâm Bách Tòng trong nhà vẫn thường hỏi ý bà cụ về các vấn đề lớn nhỏ của chuyện làm ăn bên ngoài lẫn chuyện cư xử vợ chồng.
Bà cụ là người từng trải, lòng dạ rộng rãi, là hạt nhân để cả gia tộc họ Lâm ngưng tụ lại.
Lâm Du không cầu mong gì khác, chỉ mong bà được hưởng niềm vui tuổi già, nhàn rỗi thì dạy dỗ con cái, đỡ phiền não được chút nào hay chút ấy.
Cầu mong bà có thể sống lâu trăm tuổi.
Bà cụ cũng không định dạy con thay con trai, chỉ xoa đầu Lâm Du dặn: "Bà đâu thể trông chừng các con cả đời được.
Tuy nhà họ Lâm theo nghề thủ công mỹ nghệ, nhưng sẽ không dạy các con gặp chuyện gì cũng nhịn nhục thối lui." Bà cụ chỉ vào Văn Chu Nghiêu nói tiếp: "Các con nhớ kỹ, làm người thì phải như anh cả của mấy đứa, có bản lĩnh không sợ người khác bắt nạt, đồng thời phải rèn luyện năng lực của bản thân.
Tương lai của nhà họ Lâm nằm hết trong tay các con."
Hai anh em Lâm Thước hoang mang ra mặt, chỉ mình Lâm Du, đôi mắt đẹp đẽ quá đỗi của cậu đang chứng minh rõ ràng rằng cậu hiểu cả.
Ngược lại trong lòng bà cụ bắt đầu thấp thỏm, bà ôm lấy em bé quý báu của nhà họ Lâm, đổi giọng: "Nhưng Tiểu Du của nhà mình thì không cần, con còn nhỏ mà, trên còn có bố mẹ, còn bao nhiêu là chú thím, có anh có em, con cứ chơi cho vui là được rồi."
Không ngờ kỳ vọng của bà cụ vào cậu trong kiếp này lại giảm sút đến thế, chỉ muốn cậu sống đơn giản tự tại.
Lâm Du nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc trắng xóa của bà nội.
Cậu cười ngọt ngào nói: "Dạ, sau này ngày nào con cũng làm biếng, bà nội phải phụ trách trông chừng bố con, đừng để bố đánh con."
"Nó dám à!" Bà cụ trừng mắt phối hợp với cậu.
Hai bà cháu kẻ xướng người hòa, làm chủ gia đình như Lâm Bách Tòng muốn giận cũng không được, không giận cũng không được.
Mọi người có mặt đều bật cười.
Cuộc họp gia đình mở ra vì Lâm Du bị trật khớp kết thúc trong bầu không khí như thế.
Sau cùng thì Lâm Thước với Lâm Hạo cũng không thoát được cú bạt tai của chú hai, thậm chí còn đánh mất tự do cá nhân một quãng thời gian rất dài sau đó.
Lâm Du đi học được các anh lớn luân phiên đón đưa.
Ngoại hình cậu xinh xắn, thấy tay cậu bị thương các bạn trong lớp cũng rất vui lòng hỗ trợ.
Ngày nào Lâm Du cũng bị một đám trẻ con nhân loại không khác gì thiên sứ vây quanh, thế là cậu có người bạn đầu tiên.
Bé trai ngồi sau lưng cậu tên Trương Gia Duệ.
Trương Gia Duệ là một cậu nhóc béo ú, cũng là con nhà giàu sụ.
Lâm Du thấy ngày nào cậu nhóc cũng có xe đưa đi đón về, các bạn khác ăn uống trong nhà ăn của trường, chỉ mình cậu nhóc này là ngày nào cũng ăn cơm hộp ba tầng đủ món siêu xa hoa mà giúp việc mang tới.
Lâm Du ngồi trên bàn trong nhà ăn, chỉ đưa bàn tay trái không thuận ra để múc một muỗng cho vào miệng.
"Cho cậu ăn cái này nè!" Sau câu nói đầy hào phóng, trong khay của Lâm Du có thêm một miếng tôm hùm to.
Lâm Du sửng sốt hai giây, nhìn nhóc ú đang nghiêm túc nhìn mình phía đối diện.
Trương Gia Duệ giục: "Ăn đi."
Lâm Du: "..."
"Cho cậu thì cậu cứ ăn đi, đừng khách sáo." Khóe miệng Trương Gia Duệ còn dính hạt cơm, "Món này ngon lắm, đồ nhập khẩu đó, tớ thấy tay cậu gãy rồi nên mới cho cậu đó."
Lâm Du: "Không có gãy, trật khớp thôi."
Cậu dị ứng với tôm hùm, ăn một tí thôi là nổi mề đay khắp người.
Thật ra kiếp trước cậu không bị, chỉ không quá thích ăn mà thôi, nhưng Tưởng Thế Trạch rất thích nên thi thoảng cậu cũng sẽ ăn cùng một ít.
Nhưng kiếp này không biết tại sao mà cậu không thể ăn một chút nào.
Cậu biết mình không thể ăn được cũng nhờ có một hôm Lâm Bách Tòng mang một con tôm hùm Úc nặng cả ký rưỡi về, cậu ăn một miếng nhỏ đã suýt chút nôn đến ngất xỉu, cũng suýt chút làm người nhà điếng hồn.
Mấy ngày sau mề đay trên người mới lặn hết.
Từ đó về sau, đừng nói là tôm hùm, cả hải sản cũng rất ít khi thấy trên mâm cơm trong nhà.
Lâm Du đang suy nghĩ xem mình nên nói sao để không làm nhóc ú trước mặt tổn thương.
Trương Gia Duệ trông thì rất vô tư, nhưng Lâm Du biết lòng tự trọng của nhóc ú cũng mạnh lắm.
Vì cậu quá khác biệt, xung quanh gần như không có đứa nhỏ nào muốn chơi cùng.
Lâm Du cũng chẳng phải trẻ con thật, sự toàn bộ sự thân mật và giảm IQ của cậu đều chỉ dành cho người nhà, cho nên sau khi Lâm Du chủ động bắt chuyện, cậu nhóc này luôn dùng cách riêng của mình để duy trì mối quan hệ của hai người.
Ngay lúc ấy, Trương Gia Duệ đột nhiên ngừng nhai, hơi há miệng nhìn sau lưng Lâm Du mà nói: "Anh...!anh cậu đến kìa."
Lâm Du lập tức quay đầu, thấy Văn Chu Nghiêu đang xách hộp giữ nhiệt đi tới.
"Anh." Lâm Du gọi.
Văn Chu Nghiêu đáp một tiếng rồi đi tới cạnh cậu.
Vừa đặt hộp giữ nhiệt xuống bàn là Văn Chu Nghiêu liếc mắt nhìn mâm cơm của cậu, sau đó sững lại.
Lâm Du đang không biết nói sao thì Văn Chu Nghiêu nhìn nhóc ú ngồi đối diện rồi hỏi Lâm Du: "Bạn à?"
Lâm Du ừm một tiếng.
Văn Chu Nghiêu không nói thêm gì nữa, mở hộp giữ nhiệt lấy từng tầng đồ ăn ra cho cậu rồi nói: "Đây là đồ cô út mang từ nhà đến, ăn uống tử tế, đừng có kén chọn."
"Em biết rồi." Lâm Du hỏi cậu ta: "Anh ăn chưa?"
"Ăn rồi."
Văn Chu Nghiêu nói xong lặng lẽ lấy mâm cơm trước mặt Lâm Du đi.
Cậu ta tới nhanh đi cũng nhanh, từ đầu tới cuối Trương Gia Duệ hoàn toàn không chú ý thấy đoạn thịt tôm hùm bị mang đi.
Sau khi Văn Chu Nghiêu đi cậu nhóc mới nói nhỏ với Lâm Du: "Anh cậu quản lý cậu nghiêm khắc quá nhỉ, anh ruột cậu à?"
"Ừ anh ruột." Lâm Du đáp.
"Cậu nói dối." Bạn nhỏ Trương Gia Duệ cũng không ngốc đâu nha, "Vậy sao anh ấy họ Văn?"
Lâm Du cầm nĩa xiên miếng cà rốt trong đồ ăn định ném vào chiếc mâm bên cạnh, nhưng chợt nhớ ra lời Văn Chu Nghiêu nói, lại rút tay lại cho vào miệng, rồi trả lời Trương Gia Duệ: "Cậu có thấy người sáng nay đưa tớ đến trường không, người đó tên Lâm Thước.
Anh ấy họ Lâm nhưng chỉ là anh họ của tớ thôi.
Cùng họ cũng chưa chắc là anh ruột, vậy tại sao khác họ không thể là ruột thịt?"
Trương Gia Duệ gãi đầu, chứng tỏ câu này đã vượt ra khỏi phạm trù hiểu biết của cậu nhóc.
Nhưng cậu nhóc cũng không nghĩ nhiều về việc đó, chỉ bảo: "Anh cậu nhìn dữ quá."
"Dữ hả?" Lâm Du hỏi.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời nhận xét dạng này.
Đối với cậu cùng lắm là Văn Chu Nghiêu hơi kiệm lời, cũng không hay cười, nhưng một là cậu ta không hung dữ dọa nạt người khác, hai là không chủ động gây sự bao giờ.
Sao lại nói một cậu học sinh tiểu học dữ?
Trương Gia Duệ: "Cậu không biết hả? Mấy anh lớp lớn hay đánh nhau trong trường đều không dám gây chuyện với anh cậu."
"Có chuyện đó nữa hả?" Lâm Du hoang mang, Văn Chu Nghiêu chắc cũng được tính là lớp lớn rồi nhỉ.
Trương Gia Duệ liếc cậu, "Tớ thấy cậu bị mấy ông anh chăn kĩ tới nỗi chả biết gì ngoài ăn, mấy hôm trước có người bên trường Tam Trung qua tìm anh họ của cậu.
Anh họ cậu chạy đi tìm anh cả cậu, bọn họ đánh nhau bên ngoài nhiều người thấy lắm đó, tớ tưởng cậu biết."
Lâm Du: "..."
Nghĩa là mấy hôm trước đám lưu manh con đó lại đến tìm bọn Lâm Thước, rồi Lâm Thước đi tìm Văn Chu Nghiêu.
Văn Chu Nghiêu thì giấu cậu giấu cả nhà mà giải quyết xong xuôi chuyện đó?
Lâm Du bỗng dưng có ảo giác mình đang ở đâu, đang làm gì vậy?
Cậu đã nghĩ sao tự dưng mấy hôm nay tự dưng Lâm Thước Lâm Hạo bắt đầu chịu thương chịu khó, rảnh ra là lại chạy theo sau mông Văn Chu Nghiêu mà.
Thì ra bọn họ giấu cậu làm ra chuyện như vậy.
Lâm Du còn đặc biệt chất vấn Văn Chu Nghiêu về chuyện này.
Một buổi chiều mùa hè, chiếc ghế dài được kê dưới bóng râm của chái phòng phía đông, Lâm Du ngồi khoanh chân trên chiếc ghế trải chăn bông, nói với Văn Chu Nghiêu: "Tại sao không nói cho em biết?"
"Đừng ngọ nguậy." Văn Chu Nghiêu liếc nhìn cậu, tiếp tục kéo tay ra trước ngực.
Văn Chu Nghiêu mặc áo ngắn tay, so với Lâm Du, cả cánh tay lẫn bàn tay cậu ta đều đã có sự rắn rỏi của thiếu niên.
Cậu ta nắm ngón tay Lâm Du, quệt một ít thuốc bôi trong chiếc hộp đặt cạnh tỉ mỉ bôi lên từng ngón một.
Gần đây Lâm Du bắt đầu luyện tập điêu khắc trở lại.
Vì tay bị thương đã nghỉ ngơi một thời gian nên những vết chai vừa hình thành vào thời gian đầu đã mất hết cả rồi, làm bây giờ cậu phải chịu lại nỗi khổ mới vào tập lần nữa.
Quá trình đầu ngón tay bật máu, vừa kéo da non lại lại cạ chảy máu, nhưng lặp đi lặp lại như thế đến khi vết chai đóng thành một lớp trong tay.
"Đang hỏi anh mà?" Lâm Du rút tay lại.
Văn Chu Nghiêu nắm chặt lại, bình thản nhìn cậu: "Nói cho em biết làm gì?"
"Em có thể ra góp vui." Lâm Du nói rất tự nhiên.
Tay Văn Chu Nghiêu chợt ngừng rồi mới nói tiếp: "Không có gì vui cả, sau này gặp chuyện như thế không được chạy lại nữa."
Quả thật từ đầu tới cuối Văn Chu Nghiêu đều không có ý định cho Lâm Du biết chuyện này, lý do chỉ có một, người ta bị kẻ khác làm đau tay có thể sẽ không để tái diễn lần thứ hai, nhưng Lâm Du tuyệt đối sẽ làm lại lần nữa.
Không phải cậu không nhớ đau, mà từ đầu tới cuối cậu chưa từng nghĩ sẽ tránh mặt.
Đôi khi Văn Chu Nghiêu còn cảm thấy Lâm Du mà mình biết và Lâm Du trong mắt người khác rất khác nhau.
Hai người luôn đối thoại bình đẳng, mà nguyên nhân của sự bình đẳng ấy là do Lâm Du luôn nhường nhịn mình.
Cảm giác đó rất khó hình dung, nhưng vô hình trung lại liên tục thúc đẩy Văn Chu Nghiêu tiến tới, cậu ta có cảm giác đi tới sẽ thấy được đáp án mình muốn tìm, sẽ thấu hiểu được cảm giác mông lung ấy.
Văn Chu Nghiêu bôi thuốc lên ngón tay cuối cùng xong, đậy nắp lại rồi nói: "Đừng để ướt tay, để một lúc cho khô đã."
"Anh định không nói rõ ràng với em thật đấy à?" Lâm Du giơ cao hai tay lên hỏi cậu ta.
"Không định nói."
Lâm Du: "Lần sau còn có chuyện như thế này là em mách bố mẹ đó, em nói thật đó."
Cái tính cách "con sói cô độc" này trái với quy tắc đối nhân xử thế của nhà họ Lâm, Lâm Du cũng sợ cậu ta cứ tiếp tục thế này, tương lai có gặp chuyện gì thật cũng quen tính không thương lượng bàn bạc gì với ai.
Lâm Du nói: "Anh nghĩ xem, nếu sau này em đi bài bạc đánh lộn uống rượu đánh người, thậm chí phạm pháp ngồi tù mà không nói tiếng nào với anh, anh sẽ thấy sao?"
Lâm Du cố ý nói theo chiều hướng xấu nhất, muốn cho Văn Chu Nghiêu ý thức được độ tồn tại của vấn đề.
Kết quả Văn Chu Nghiêu đặt hộp thuốc xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nghiêng người lại hỏi: "Uống rượu bài bạc, phạm pháp?"
Lâm Du: "Em đưa ví dụ vậy thôi..."
Văn Chu Nghiêu liếc mắt nhìn cậu, "Vậy em cứ thử đi xem sao."
Người thông minh đến đỉnh điểm ắt sẽ bị thương tổn vì trí tuệ ấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...