Đứng trước căn biệt thự rộng lớn của bố dượng mình, Tiểu Nhiên ngước mặt lên, ngáp dài một cái, cô khẽ lầm bầm:"Chậc...tường gì cao thế không biết!"
Cô ngồi *bịch* xuống đất. Theo cái sở thích kì quặc của cô thì khi vào nhà người thân hay bạn bè, Tiểu Nhiên cô sẽ không bao giờ đi vào bằng cửa chính! Đúng thật! Cô búng tay một cái, nói:"Được rồi! Dù gì cũng là người nhà với nhau...lịch sự làm gì không biết!" Xong, nhỏ ném cái vali vào bên trong. Leo lên cái tường cao hơn 2 mét và tiếp đất an toàn! Bỗng tiếng chuông báo động có người xâm nhập vang lên, người trong căn biệt thự chạy ra ngoài bắt trộm!
Trộm đâu không thấy, chỉ thấy một bé gái thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương mặc bộ đồ thỏ bông màu hồng và đeo kính râm...Chị Nhiên nhà ta có khẩu vị không hề nhẹ...!
= Tôi là đường phân cách giới thiệu =
Cô là Tạ Nhiên hay gọi là Tiểu Nhiên. Là đứa có "sở thích rất kì quặc", "thân thủ siêu phàm" và "thô tục một cách lịch sự"...Được coi là một thiên tài 16 tuổi IQ khủng nhưng lại mắc căn bệnh "ngốc đột xuất" không rõ lí do!
4 năm trước, mẹ cô li hôn với cha cô do lão ta ngoại tình công khai. Bà ném cô cho dì của mình sau đó đi biệt xứ. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, bà đã yêu và kết hôn với chủ tịch của một tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới!
4 năm sau, bà quay về nước sau đó tống cô đến nhà của bố dượng mình để hai người đi du lịch...
= Kết thúc giới thiệu =
Ông quản gia nhìn cô rồi nhìn vào cuốn sổ trên tay, khẽ lẩm bẩm:"Cách nhận diện cô chủ nhỏ...cách 1: Nếu hôm nay trời nắng gắt sẽ đeo kính râm, mặc đồ thú bông ra ngoài đường! Cách 2: Không bao giờ đi vào nhà người thân hay bạn bè bằng cửa chính! Cách 3: Đôi mắt của cô chủ nhỏ đặc biệt hơn người bình thường! Cách 4: Nếu ai đó hỏi "Cô là ai?", cô chủ nhỏ sẽ trả lời rằng "Tôi chỉ là thiên tài 16 tuổi lượn vào nhà người quen mà thôi!"..."
Đọc xong, ông gắp cuốn sổ lại, bỏ vào trong túi áo. Ông nói:"Cô là ai?"
Đúng như ghi chép trong cuốn sổ tay của ông! Cô gãi đầu, tháo cặp kính xuống, đáp:"Tôi chỉ là thiên tài 16 tuổi lượn vào nhà người quen mà thôi...!"
Ông cười mãn nguyện, nói lớn:"Đó là tiểu thư! Mau đưa tiểu thư vào trong mau lên!!!"
Nghe thế, Tiểu Nhiên khẽ cong môi, nói:"Thế làm phiền rồi a~!"
...
Tại một nơi nào đó trong căn biệt thự, có năm chàng trai đã quan sát từ đầu đến giờ. Mã Quang Lâm cười lớn, anh nói:"Con nhóc dị hợm đó là em gái mình hả anh tư?"
Mã Quốc Phong đưa tay chống cầm, trả lời:"Ừm...có thêm đứa em gái cho cái động đực này khỏi cô đơn...!"
Mã Vĩ Thành ngồi trong góc bỗng đứng lên, anh đi về phía cửa sổ, nhìn xuống dưới, nói:"Thân thủ tốt."
Mã Hạo Quân đứng kế bên anh bỗng quay mặt lại, khoanh tay nói:"Đơn nhiên! Em gái của chúng ta tuy là một người khá kì quặc nhưng tui nói cho mấy anh biết...Nhiên Nhiên là thiên tài 16 tuổi với chỉ số IQ khủng! Là võ sư đai đen cửu đẳng đã giựt gần hết giải thưởng trong các giải đấu trên toàn quốc!!! Nhưng hình như em ấy có một căn bệnh kì lạ tên là "ngốc đột xuất" không rõ lí do..."
Mã Quang Lâm ôm bụng cười sặc sụa, nói:"A ha ha ha ha!!! Bị ngốc cơ à? Hèn gì nãy giờ nhìn mặt nó ngáo ngáo sao ấy!!!"
Mã Hạo Quân lấy trong túi ra một tấm hình, cười đểu nói:"Ồ...đảm bảo sau khi anh xem xong tấm hình này là khỏi chê Nhiên Nhiên nữa nha~!"
Nghe thế, Mã Lân Thiên từ đầu đến giờ không nói gì bỗng giựt lấy tấm hình trên tay Hạo Quân. Người trong tấm hình là Tiểu Nhiên đang cười, mặt anh khẽ ửng đỏ, anh lấy tay đỡ trán khẽ rủa:"Chết tiệt!"
Nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Lân Thiên, các anh cầm tấm hình lên xem! Kết quả sau khi xem xong, mặt tên nào cũng đỏ như gấc! Tại sao em gái của họ có thể dễ thương đến vậy!?
"Quyết định rồi! Tấm hình này là của em!"
"Không được! Anh là anh hai, tấm hình đó phải là của anh!!!"
"Đưa cho tôi."
"Trời ạ...Tiểu Nhiên dễ thương quá...Đưa tấm hình đó cho tôi đi...!"
"Nè nè nè nè nè!!! Mấy người làm cái gì vậy hả? Bỏ ra bỏ ra!!! Tiểu Nhiên là của tui! Tui nhỏ nhất nhà mấy người phải nhường tui chớ!?"
Lo tranh cãi, tấm hình rơi xuống đất lúc nào không hay.
*Cạch* tiếng cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của các anh. Thấy tờ giấy lạ dưới chân mình, Tiểu Nhiên nhặt lên xem. Cô khẽ cau mày, quay qua nhìn ông quản gia hỏi:"Sao mấy người đó có tấm hình này?"
Các anh trố mắt, nuốt một ngụm nước bọt nói:"À...Ờ...Em đưa cái đó cho anh được không...?"
Cô tỏ vẻ khó hiểu, nói:"Chẳng lẽ mấy người là..." Chưa kịp dứt lời, các anh la hét om xòm:
"Em đừng hiểu lầm!!! Tụi này không phải biến thái!!!"
"Đúng đó!!! Tụi anh không phải biến thái đâu!!!"
"Không phải biến thái..."
"Trời ơi!!! Hình tượng của tui!!! Mấy người hủy hoại cái hình tượng đẹp đẽ của tui rồi!!!"
"Tiểu Nhiên...tụi anh không phải biến thái...! Tại em dễ...Ưm! Ưm!!!" Quốc Phong chưa nói xong câu sau thì bị đám còn lại bịt miệng.
Tiểu Nhiên nhăn mặt, nói:"Tôi đâu có bảo mấy người biến thái đâu? Tôi định nói chẳng lẽ mấy người là thợ chụp ảnh à?"
Bỗng, các anh nhớ lại lời của Hạo Quân nói lúc nãy.
Nhưng hình như em ấy có một căn bệnh kì lạ tên là "ngốc đột xuất" không rõ lí do...
Ngốc đột xuất...
Ngốc đột xuất...
Ngốc đột xuất...
Hạo Quân cười lớn một cái, anh nói:"Tụi này không phải thợ chụp ảnh! Cái đó chỉ là sở thích tao nhã thôi a! Mà em thấy anh chụp đẹp không?"
Tiểu Nhiên khẽ cong môi, cô nhìn vào tấm hình nói:"Ừm! Đẹp lắm!"
Các anh im lặng một hồi. Từ trước đến giờ, các anh đã tiếp xúc với vô số cô gái xinh đẹp. Nhưng tại sao cô nhóc kì quặc trước mặt các anh bây giờ lại có nụ cười đẹp đến thế? Như bông hoa tường vi đang chớm nở dưới tia nắng đầy sức sống vậy! Làm người ta muốn ngắm nó thật lâu...muốn lấy nó làm của riêng cho mình...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...