Nhà Bên Có Sói

Tần Tiểu Mạn gặp An Nhiên
chính là ngày tân sinh viên đến trường báo danh. Tóc cắt ngắn, trang điểm không
đậm, nhạt như khói nhưng rất ấm áp, một bộ váy liền áo màu đen bó sát người, đó
chính là An Nhiên đặc biệt chói mắt.

Cô đi một người, túi đồ
vừa vặn đeo trên lưng, thu hút biết bao ánh mắt. Tần Tiểu Mạn lúc đó được cha
mẹ đưa nhập học, Tần mẹ chăm chỉ quét tước phòng ngủ, Tần cha lôi ra túm bùa gì
đó để Tiểu Mạn trong trường học không gặp hạn.

Tiểu Mạn rất đắc ý, đeo
chiếc túi Cố Lãng từ nước ngoài gửi về, đi dạo trong trường. Ngơ ngác nhìn thấy
liền sững sờ, cố lấy dũng khí đến gần An Nhiên đang dựa vào thân cây hút thuốc,
lắc lắc tay, cẩn thận cười nói, “Hi, xin chào.”

An Nhiên khẽ gật đầu.

Tần Tiểu Mạn âm thầm
than, đây mới chính là hình dạng sinh viên a.

“Chúng ta có túi giống
nhau ghê nha!” Tần Tiểu Mạn nỗ lực giao lưu với cô một chút.

Nhãn thần An Nhiên hờ
hững rốt cuộc cũng dừng lại trên người Tần Tiểu Mạn, trên người nháy mắt hiện
ra vẻ cô đơn khiến Tiểu Mạn trong lòng chấn động. An Nhiên nhàn nhàn cười, giơ
tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, “Xin chào, mình là An Nhiên.”

Tiểu Mạn thụ sủng nhược
kinh cũng nắm lấy tay An Nhiên.

Trạm xe lửa, Tần Tiểu Mạn
vội vã chạy qua chạy lại tìm người, An Nhiên bình tĩnh gọi cô lại.

Tần Tiểu Mạn dừng bước,
ngơ ngác nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện An Nhiên đứng phía trên, giơ
ngón tay nhìn cô, nửa ngày cũng không nói gì.

“Ngươi…ngươi…ngươi….

Ngươi hoàn lương rồi!” Tần Tiểu Mạn hét lên một tiếng, lao đến túm lấy An
Nhiên.

“Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn!”
Tô Nam đi mua vé trở về thấy hai người, vui vẻ chào hỏi, “Mọi người tới tiễn
chúng tôi sao?”

“Chúng tôi?” Tần Tiểu Mạn
hèn mọn đánh giá bọn họ. An Nhiên thoải mái khoác tay Tô Nam, vô cùng thân
thiết dựa sát vào nhau đi tới, “Chúng tôi yêu nhau rồi.”

Tô Nam gật gật đầu, miệng
cười vui vẻ đến muốn tát vào mặt một cái, kính mắt sạch sẽ che đôi mắt híp lại
hài lòng.

“Từ khi nào?” Cố Lãng ngữ
khí nghe thật không tốt, quả thực giống như chất vấn.

“Ai cần anh lo!” Tần Tiểu
Mạn giơ chân đá cho một phát. Trong lòng thầm nghĩ, Cố Lãng đối với An Nhiên
quan tâm quá mức rồi. Điều này khiến cô trong lồng ngực có chút vị chua, “Người
ta tình chàng ý thiếp, liên quan gì đến anh!”

“Nói chuyện một chút được
không?” Cố Lãng không để ý đến Tần Tiểu Mạn, nghiêm mặt lạnh lùng nói với An
Nhiên.

An Nhiên vỗ vai Tô Nam,
đi theo Cố Lãng.

Tần Tiểu Mạn đếm đủ mười
đầu ngón chân, mắt nhìn về phía Cố Lãng và An Nhiên, thấy hai người không làm
gì vượt quá giới hạn mới thở phào nhẹ nhõm.

Chí lát sau, An Nhiên và
Cố Lãng, người đi trước, người đi sau quay lại, sắc mặt hai người đều rất khó
coi. Tô Nam há mồm muốn hỏi cái gì, An Nhiên không để hắn mở miệng, túm lấy
cánh tay ý muốn hắn ngậm miệng lại.

“An Nhiên, khi nào thì
ngươi trở về a?” Tần Tiểu Mạn bị bỏ qua cảm thấy khó chịu, “Ta còn chưa mua quà
cho bác Lâm này, nhớ kỹ thay ta hỏi thăm bác nha.”

“Biết rồi.” An Nhiên trả
lời rồi xoay người đi, thân ảnh dần dần khuất trong đám người.

“Hỏi.” Cố Lãng lái xe
cuối cùng cũng không chịu nổi. Tần Tiểu Mạn lén lút nhìn bên này lại nhìn bên
kia, phun ra một chữ.

“An Nhiên cũng không dễ
dàng.” Tần Tiểu Mạn uốn uốn lưỡi, “Tô Nam cũng rất yêu cô ấy.”

“Thì sao?” Cố Lãng cắn
răng hỏi.

“Sở dĩ,” Tần Tiểu Mạn
giải quyết dứt khoát, “Hai người bọn họ ở bên nhau là tốt nhất. Thích một người
sẽ khiến cô ấy hạnh phúc đúng không. An Nhiên tuy rằng không để mắt đến anh,
nhưng mà, thấy cô ấy hạnh phúc, anh phải nên cảm thấy vui mừng chứ. Không nên
nhỏ nhen đố kỵ người ta. Em vừa mới lĩnh lương, mời anh ăn cơm nha. Người thất
tình ăn no tâm tình sẽ tốt lên nhiều đó.” Tần Tiểu Mạn nói, ngữ khí u oán. Lúc
học đại học bị người ta vứt bỏ, cô lối kéo An Nhiên đi ăn đồ nướng, kết quả, ăn
đến mức dạ dày phát hư, nằm liệt giường vài ngày. Thân thể lẫn tinh thần hao
tổn nghiêm trọng.

Tiếng phanh két ngắn gọn

vang lên, xe tấp vào bên vỉa hè. Tần Tiểu Mạn không thắt dây an toàn, người lao
về phía trước đập vào cửa kính, đau chảy nước mắt, lệ rơi đầy mặt căm tức nhìn
Cố Lãng, hỏi: “Anh làm gì?”

Cố Lãng giọng nói có chút
áp lực. “Em nghĩ anh bị thất tình?”

Tần Tiểu Mạn bĩu môi,
“Được rồi, ở trước mặt em anh sẽ không tỏ ra yếu đuối. Loại ngươi ưa sĩ diện
như anh lúc nào chẳng ta ra bình tĩnh a. Hơn nữa, bác Lâm không thích cha anh.”
Nói xong câu đó, Tần Tiểu Mạn giật mình giơ tay che miệng.

“Bác Lâm? Cha anh?” Cố
Lãng ngữ khí nguy hiểm, đôi mắt hẹp dài nhìn Tiểu Mạn băn khoăn, “Anh không hề
biết chuyện này.”

Tần Tiểu Mạn hoảng hốt
thấy chính mình suýt nữa bán đứng chị em, mân mân khóe môi rồi tự tát vào mồm
mình, không dám hé răng.

Cố Lãng thấy bộ dáng
hoảng hốt của cô, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, giơ tay xoa xoa tóc cô đến
rối bù mới thỏa mãn buông ra. Tiểu Mạn uy khuất gỡ gỡ tóc, móc lược trong túi
ra chải chải, lầm bầm một câu: “Thất tình là lớn nhất, không tính toán với
anh.”

“Nơi này là….” Thấy Cố
Lãng đưa cô đến một cửa tiệm âu phục cao cấp, Tần Tiểu Mạn nhất thời quên mất
người nào đó đang “thất tình”, mừng rỡ há to miệng ra, “Oa, Cố Lãng, cửa hàng
này trước giờ em chỉ thấy trên TV nha, cả nước cũng chỉ có một tiệm. Anh xem bộ
này này, lần trước cái cô diễn viên kia mặc một bộ y hệt!”

Cố Lãng đem Tần Tiểu Mạn
háo sắc đang dán vào cửa kính kéo ra. Tới cửa, thay cô sửa sang lại quần áo,
tiện tay búng mũi cô một cái, “Không có tiền đồ!”

Tần Tiểu Mạn bưng chiếc
mũi ê ẩm theo sau Cố Lãng vào trong.

Cố Lãng là khách quen ở
nơi này, thấy anh ta đến nhân viên bán hàng liền cầm một chiếc hộp đóng gói
tinh tế ra, chiếc sườn xám xẻ đến gần thắt lưng nhìn quyến rũ không chịu được.
Tần Tiểu Mạn chằm chằm nhìn đôi chân già trắng như tuyết của người ta mà âm
thầm cảm thán, cửa hàng sang trọng ngay cả khí chất của nhân viên cũng khác xa.

Cố Lãng chỉ Tần Tiểu Mạn,
“Đưa cho cô ấy thay.”


Không đợi Tần Tiểu Mạn
phản đối, cô đã bị cô nhân viên kia tủm tỉm cười đẩy mạnh vào phòng thay đồ.

Chỉ một lát sau, Tần Tiểu
Mạn xấu hổ đỏ mặt, đẩy cửa đi ra.

“Được, lấy cái này.” Cố
Lãng túm lấy Tiểu Mạn, xoay xoay hai vòng. Tần Tiểu Mạn bất an giơ tay bắt chéo
nhau che trước ngực.

Cố Lãng không khách khí
giật tay cô lại, bá đạo nhìn chằm chằm vào ngực nàng, “Có cái gì mà che, nhỏ
như vây.”

Mấy người xung quanh lễ
phép cúi xuống nín cười.

Tần Tiểu Mạn chú ý hình
tượng, không đành dương nanh múa vuốt, ở trong lòng âm thầm ân cần hỏi thăm
mười tám đời tổ tông nhà Cố tổng.

Bộ lễ phục màu vàng nhạt
mềm mại, không tay, tà váy một góc in hoa nhỏ không làm giảm đi vẻ trang nhã.
Hơn nữa, chân lại đi một đôi giày cao gót màu trắng khiến Tần Tiểu Mạn trong
lòng cảm động.

Ngắm nghía xong, Tần Tiểu
Mạn mới nhớ đến người nào đó, nghiêm mặt hỏi: “Anh muốn mua cho em sao?”

Cố Lãng cười tà ác,
“Không phải, là cho em mượn mặc.”

Tần Tiểu Mạn sái quai
hàm.

Cố
Lãng nhìn gương mặt giận phát phình ra, giơ tay chọc chọc trán cô, mắt nheo
lại, “Tối mai theo anh đi dự tiệc, biểu hiện tốt thì sẽ đem bộ quần áo cho em.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui