Tô Lương Mạt là muốn tận sức một lần cuối cùng, cô thật không muốn nhìn Tô Uyển cứ như vậy mà chết.
Chính là giống như lời Lý Đan, trong lòng cô cũng nhận định như vậy, tội của Tô Uyển vẫn chưa đáng chết.
Theo Tô Lương Mạt thấy, kết quả tốt nhất của Tô Uyển với Lưu Giản, là cả đời không qua lại với nhau, nếu như Tô Uyển yêu Lưu Giản đủ sâu, đây cũng
chính là loại hành hạ tốt nhất.
"Lý Đan, cậu ở lại bệnh viện trông chừng, mình trở về một chuyến."
"Được, cậu mau đi đi."
Tô Lương Mạt lái xe nhanh chóng trở lại sòng bài, cô đi thẳng lên tầng
hai, nhưng trong phòng nghỉ không có người, cô lại tìm được Thụy, "Nhìn
thấy Lưu Giản không?"
"Cô đi rồi Giản ca cũng bỏ đi, không có trở về sòng bài."
Tô Lương Mạt không kịp nói gì nhiều, nơi Lưu Giản có thể đi hoặc là sòng
bài hoặc chính là nhà anh, cô lại lái xe đi đến biệt thự của anh.
Trước đây cô ra ra vào vào làm gì có lần nào là không lập tức thông suốt, Tô
Lương ở bên ngoài ấn còi xe, cửa sắt vẫn là đóng kín, cô kéo cửa sổ xe
xuống, nhìn thấy hộ vệ đang đi tới, "Tô tiểu thư."
"Lưu Giản có ở đây không?"
"Lão Đại không có ở đây?"
"Anh ấy đi đâu rồi?"
"Xin lỗi, chúng tôi cũng không biết."
Tô Lương Mạt thấy hộ vệ vẫn chưa mở cửa, "Tôi muốn đi vào."
Hộ vệ lại lộ vẻ mặt khó xử, "Cái này, Tô tiểu thư, lão Đại thực không có ở đây."
"Tôi không tin, lẽ nào đến cánh cửa này tôi cũng không thể đi qua?"
"Cô đừng làm khó dễ chúng tôi."
Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn về phía căn biệt thự, nói cái gì mà để cô xem
nơi này thành nhà, cánh cổng này vĩnh viễn vì cô mà rộng mở, nhưng hôm
nay, còn không phải cứng rắn ngăn cách cô ở bên ngoài? Lúc cô muốn tìm
anh, thậm chí muốn cầu xin anh, anh lại đem cô cự tuyệt ở ngoài cửa.
Mười ngón tay Tô Lương Mạt nắm chặt vô lăng, cô vùi mặt vào giữa khuỷu tay,
hộ vệ thấy vậy, lại mở miệng nói, "Tô tiểu thư, hay là cô đi đến chỗ
khác tìm thử xem."
Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, "Nếu anh ấy ở bên trong, tôi tiếp tục tìm còn có tác dụng không?"
Hộ vệ ngẩn ra, sắc mặt lúng túng, Tô Lương Mạt miễn cưỡng quyến rũ miệng
cười, "Khi nào anh có thể gặp anh ấy..." Cô suy nghĩ một chút, lại lắc
đầu, "Thôi, anh cũng đừng nói với anh ấy tôi đã tới."
Hộ vệ cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu, "Vâng."
Tô Lương Mạt lùi xe ra phía sau, cũng nhìn xem ngôi biệt thự phong cách
châu Âu ở trong mắt từng chút từng chút thu nhỏ thành một tòa nhà xa lạ, phảng phất như đây bất quá chỉ là một trong ngàn vạn căn nhà mà thôi,
trước cổng của nó không có biểu ngữ đề tên gia chủ, cho nên Tô Lương Mạt nhận không ra.
Cho đến khi xe của cô lái đi thật xa, hộ vệ lúc này mới đi vào.
Lưu Giản đang ôm Đậu Đậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách chơi đùa, hộ vệ dè dặt tiến lên, "Lão Đại, Tô tiểu thư đi rồi."
"Cô ấy có nói gì không?" Lưu Giản cũng không ngẩng đầu lên.
"Cô ấy bảo tôi đừng nói với ngài cô ấy đã tới."
Bàn tay Lưu Giản đang bắt lấy món đồ chơi khựng lại, ánh mắt có phần xuất
thần, nhưng cũng chỉ trong giây lát, Lưu Giản vung tay xuống, "Biết rồi, cậu đi ra ngoài đi."
"Dạ."
Tô Lương Mạt lái xe ra ngoài
đi một đoạn rồi đỗ lại ở ven đường, cô từng giây giành giật cũng vô
dụng, nếu Lưu Giản đã làm, đoán chừng ngay cả giãy giụa đường sống cũng
sẽ không có.
Thật ra anh cũng là cường thế, bất kể là lúc trước
Tô Uyển suýt chết dưới họng súng của anh, hay là lần này không nghe
không hỏi không cho phép cứu, chuyện anh nhất định làm chắc chắn không
có cách nào vãn hồi, mà ngay cả Tô Lương Mạt cũng vô dụng.
Lúc
hai bên không có mẫu thuẫn, Lưu Giản có thể đối với Tô Lương Mạt ngàn
nghe trăm thuận, nhưng một khi dính đến cùng một chuyện, anh cũng có thể không quan tâm ngó ngàng đến cảm thụ của cô, nhất quyết cứng rắn đến
cùng.
Có lẽ đây chỉ là phong cách thói quen làm việc của Lưu Giản mà thôi.
Tô Lương Mạt nhìn thời gian trên điện thoại di động, sợ là đến gọi điện
thoại cũng dư thừa, cho dù như vậy, Tô Lương Mạt vẫn là muốn cho mình
một cơ hội.
Cô ấn số điện thoại Lưu Giản, đang kết nối, lúc Tô
Lương Mạt cho rằng không có người nhận định ngắt máy, lại nghe thấy
thanh âm của Lưu Giản từ bên kia truyền tới, "Alo."
"Em muốn gặp anh."
"Em ở đâu?"
"Em ở bên ngoài cổng nhà anh."
Lưu Giản không lên tiếng, Tô Lương Mạt cũng không quanh co vòng vèo, "Bệnh
viện đều từ chối Tô Uyển trước cổng, có phải anh cho người làm không?"
"Phải," Anh đáp dứt khoát, "anh sẽ không để ai cứu cô ta."
"Lưu Giản, anh thật nhẫn tâm."
"Sao lại không nhẫn tâm, anh mong cô ta nhanh chết còn không kịp, qua không
được đêm nay càng tốt." Ngữ điệu người đàn ông lạnh lùng, từng câu từng
chữ thấu đến tận tim Tô Lương Mạt.
"Vậy anh muốn em phải làm thế nào?" Tô Lương Mạt cảm giác thấy môi của mình đang run rẩy.
"Bốn chữ, làm như không thấy."
"Nhưng nếu em làm không được thì sao?"
"Vậy được thôi, em muốn giúp thế nào thì cứ giúp thế ấy, nhưng đừng hy vọng anh sẽ ra tay."
Ngón tay Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại, tiếng hít thở từ từ nồng đậm, lần đầu tiên ý thức được tim Lưu Giản cũng có thể băng lạnh thành như vậy,
đến cả khẩu khí nói chuyện với cô cũng không có lấy một chút ôn tồn hay
nhu hòa.
"Anh chịu nhận điện thoại của em, chính là muốn nói với em những điều này sao?"
Đậu Đậu ngồi trên đùi Lưu Giản, đang ngẩng đầu lên nhìn anh gọi điện thoại, "Lương Mạt, chúng ta tiếp tục ở cạnh nhau thật tốt không được sao? Bây
giờ em trở lại, cánh cửa căn nhà này vẫn vì em mở rộng."
Tô Lương Mạt không có ầm ĩ, nếu như không phải là Tô Uyển, nếu như không phải là chút hành động cuối cùng kia của Tô Uyển khiến Tô Lương Mạt biết bản
thân cô vẫn chưa có thối nát đến tận xương tủy, nếu như Lưu Giản đối với một người không có liên can như vậy, Tô Lương Mạt thực sự có thể cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn.
Cô cúp điện thoại, mệt mỏi ngước mắt nhìn ngôi nhà đằng sau lưng trong mặt kính chiếu hậu.
Tiếp tục ở cạnh nhau thật tốt, cô cũng muốn.
Nhưng cuộc sống không phải là cứ lên kế hoạch xong xuôi thì có thể thuận buồm xuôi gió tiến hành, nó có đá ngầm cũng có cuộn trào, thi thoảng sẽ đụng vào, nhẹ thì chỉ là đả thương tình cảm mà thôi, nặng thì chính là cả
người trên thuyền cũng lật ngã.
Tô Lương Mạt không kịp nghĩ thêm gì khác, cô phát động xe thẳng hướng bệnh viện mà đi.
Lý Đan thấy cô chạy đến, liền bước nhanh tới, "Lương Mạt..."
"Sao vậy?"
"Người của Giản ca đến rồi."
"Thật sao." Tô Lương Mạt mừng thầm trong bụng, "Bắt đầu phẫu thuật chưa?"
Vẻ mặt Lý Đan khó xử, "Cậu tự mình đi xem đi."
Tô Lương Mạt đi đến bên ngoài phòng cấp cứu, thấy hai tên đàn ông trấn giữ ngoài cửa, cô muốn đi vào, đối phương lại đưa tay ngăn cản.
"Các người có ý gì?"
"Tô tiểu thư, đây là ý của lão Đại."
Bác trai bác gái khóc đến ách cổ họng, ở bên trong không ra ngoài được.
Tô Lương Mạt lần nữa bị cản lại bên ngoài, "Lão Đại nói, không cho bọn họ
rời khỏi đây một bước, càng đừng nghĩ mang người đến nơi khác chữa trị,
chúng tôi chỉ cần cầm kết quả báo cáo chứng minh cô ta đã tử vong trở về là được."
Lý Đan nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Tô Lương Mạt, cô quát lên một tiếng, "Câm miệng! Giản ca làm sao có thể làm như vậy?"
Bác gái muốn đi ra, bà níu lấy cánh tay một tên trong đó, "Tại sao lại đối
xử với chúng tôi như vậy, còn có vương pháp hay không? Cứu mạng, cứu
mạng..."
Từng từ từng chữ như một cây kim bén nhọn, đâm vào màng nhĩ Tô Lương Mạt, vẫn còn đang liều mạng len lỏi chui vào tận bên trong.
Cô khom lưng, vùi mặt vào giữa hai tay, cô rất bất lực, nếu quả thật muốn
nhìn một cái mạng từ từ biến mất trong cô sự thờ ơ của cô, cô làm không
được, nhưng còn có thể có cách nào đây?
Lý Đan ngồi bên cạnh Tô Lương Mạt, có thể cảm nhận được Tô Lương Mạt khó chịu, Lý Đan nắm chặt hai tay cô, "Lương Mạt."
"Lý Đan, nói cho cùng vẫn là chúng ta không đủ mạnh, chúng ta phụ thuộc
người khác để tồn tại, nên lúc muốn cầu khẩn một con đường sống, người
ta đương nhiên là có quyền từ chối."
"Lương Mạt, cậu đừng nghĩ
quẩn," Lý Đan đưa tay vòng quanh bả vai Tô Lương Mạt, "bây giờ không
được, cậu tìm Chiêm Đông Kình đi."
Cô không có mở miệng, tầm mắt rủ xuống xuyên qua kẽ hở bàn tay nhìn chằm chằm chân mình.
Lý Đan thở dài, đứng dậy.
Cả một hành lang gần như rất ít người qua lại, hai tên hộ vệ trấn ngoài cửa giống như thần chết hắc bạch, là tới lấy mạng.
Ghế chờ ở bệnh viện là nối liền cùng một dãy, bên cạnh có người ngồi xuống, Tô Lương Mạt tất nhiên là cảm giác được, cô tưởng là Lý Đan, buông lỏng hai bàn tay che mặt, Tô Lương Mạt vẫn cong người, ngẩng đầu lên bỗng
nhiên đối diện gương mặt một người đàn ông.
Tô Lương Mạt thật không nghĩ tới sẽ gặp được Chiêm Đông Kình ở đây.
Trên mặt cô có kinh ngạc, hai mắt Chiêm Đông Kình dán chặt phòng cấp cứu kia.
Bác gái lôi kéo tay hộ vệ, vừa hướng Tô Lương Mạt gọi, "Lương Mạt, cháu cứu Tô Uyển đi, con bé không chống đỡ nổi nữa rồi, cháu không thể nhìn có
cứ như vậy đi chết a."
Khóe mắt Tô Lương Mạt có giấu ướt ý,
chuyện này nói cho cùng là huyên náo rất lớn, thuộc hạ thông báo với
Tống Các, Tống Các lại lập tức nói với Chiêm Đông Kình, hắn vừa đến đây
liền nhìn thấy chiếc bóng cô đơn của cô ngồi trên ghế, ánh đèn trên hành lang bao bọc thân hình gầy yếu kiều diễm của cô, khắp người lại cô tịch không có chỗ che giấu.
Hắn ngồi ở đây, biết rõ có thể đưa tay chỉ có hắn, Tô Lương Mạt cũng không mở miệng với hắn.
Bác trai bác gái cùng kêu lên cầu khẩn, Tô Lương Mạt dựa lên thành ghế, tầm mắt Chiêm Đông Kình cũng rơi xuống gương mặt cô, lông mi cong dày khẽ
chiếu thành bóng mờ, Tô Lương Mạt nhếch môi, hắn ngồi một lúc, sau đó
đứng dậy.
Tô Lương Mạt khẽ mở miệng, Chiêm Đông Kình từ trên cao nhìn cô.
Tô Lương Mạt chống lại ánh mắt của hắn, cái nhìn kia bao hàm bất đắc dĩ
cùng chua xót làm tâm khảm Chiêm Đông Kình đều theo đó nhảy dựng lên, cô là không có mở miệng, nhưng cần cái gì muốn cầu xin hắn cái gì, dường
như một ánh mắt đã nói toàn bộ với hắn.
Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm, ánh mắt yêu kiều có chứa ướt ý mơ hồ.
Lý Đan ở bên cạnh cũng theo đó mà cuống lên, nhìn Tô Lương Mạt đến mất hồn, cô tiến lên vài bước.
"Lý Đan," Không đợi cô mở miệng, Tô Lương Mạt đã nói trước, "cậu đừng ở lại đây nữa, đi về trước đi."
"Nhưng mà bên này..."
"Không sao đâu, cậu ở lại đây cũng vô dụng thôi."
Lý Đan đưa mắt nhìn Chiêm Đông Kình, người đàn ông thu hồi tầm mắt, cũng không quay đầu lại rời đi.
Lý Đan luống cuống ngồi xuống cạnh Tô Lương Mạt, "Sao cậu không mở miệng? Cơ hội tốt như vậy."
"Mình thử rồi, mở miệng không được." Sắc mặt Tô Lương Mạt đầy mệt mỏi, Lý Đan thở dài nặng nề, "Haiz..."
Bên này còn giằng co, Tô Lương Mạt không nhìn tiếp được nữa, Lý Đan mở miệng nói, "Hay là cậu đi trước đi."
Không nhìn, có lẽ cũng sẽ không khó chịu như vậy.
"Tình hình như vậy bảo mình phải đi thế nào?"
Hai người ngồi gần cùng một chỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua,
một lúc sau, đầu hành lang bên kia đột nhiên truyền tới từng đợt tiếng
bước chân, Tô Lương Mạt ngẩng đầu lên, thấy mười mấy người hùng hùng hổ
hổ tiến đến.
Bảo vệ trước cửa hai mặt nhìn nhau, Tô Lương Mạt
cũng không không rõ rốt cuộc là người ở bên nào, đám người kia tiến lên, súng trong tay trực tiếp chống đỡ hai gã hộ vệ sau đó kéo bọn chúng đi.
Lý Đan giật mình, đây là tình huống gì vậy?
Nhân viên y tế đằng sau tiến lên đi vào phòng cấp cứu, vẫn là những người
chữa trị lúc nãy, bọn họ đẩy bác trai bác gái ra ngoài, "Đừng làm ảnh
hưởng đến chúng tôi cứu chữa bệnh nhân, ra ngoài đi."
Bác trai bác gái vừa nghe, cũng không kịp ngoảnh lại nhìn, lập tức chạy ra, liếc nhìn cửa phòng cấp cứu bị khép lại.
Cửa một lần nữa có người canh giữ, Tô Lương Mạt có thể đoán ra được những chuyện này là ai sắp xếp.
Không phải là Lưu Giản, cả Ngự Châu ngoại trừ Chiêm Đông Kình cũng không tìm được người thứ hai.
Phẫu thuật kéo dài mấy tiếng liên tục, giữa chừng cũng có hộ tá ra ra vào
vào bận rộn không ngừng, đợi đến khi bác sỹ đi ra thông báo đã thoát
khỏi nguy hiểm, bác trai bác gái ngay lập tức túm tụm ôm nhau, Tô Lương
Mạt nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ cũng không nói ra lời, phảng phất
như già đi không ít.
Tô Uyển bị đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt,
bác gái nghĩ là nhờ Tô Lương Mạt nghĩ cách, ngàn vạn cảm tạ, lúc Tô
Lương Mạt với Lý Đan đi ra khỏi bệnh viện đã là rạng sáng.
Trở về là Lý Đan lái xe, Tô Lương Mạt vùi mình bên ghế lái phụ, Lý Đan nhìn
cô, thấy cô nhắm mắt dưỡng thần, "Lương Mạt, là Chiêm Đông Kình sắp
xếp."
"Ừ." Cô hừ nhẹ một tiếng.
"Haiz."
"Cậu thở dài gì chứ?"
"Không biết phải nói thế nào, hôm nay cũng là lần đầu tiên mình gặp phải tình cảnh như vậy."
Tô Lương Mạt không nói thêm gì nữa, Lý Đan lái được một đoạn đường lại nhịn không được, "Trong lòng cậu có oán Giản ca không?"
Lý Đan thấy Tô Lương Mạt lắc đầu, không khỏi giật mình, "Đến mình cũng cảm thấy không thoải mái, chẳng lẽ cậu không có cảm giác sao?"
"Chuyên tâm lái xe đi."
Lý Đan đưa Tô Lương Mạt về sòng bài, cô không có về nhà, sòng bài ở gần
bệnh viện, Tô Lương Mạt kiệt sức đi vào phòng nghỉ, cắm đầu ngã xuống
giường cũng không muốn nhúc nhích.
***
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Tô Lương Mạt nhận được điện thoại của bác gái, nói là Tô Uyển tỉnh rồi muốn gặp cô.
Tô Lương Mạt thừa dịp sắc trời còn sớm liền ra cửa, Lưu Giản bảo cô khoanh tay đứng nhìn, vậy thì cô chỉ có thể tận lực tránh mặt anh.
Cô lái xe đi đến bệnh viện, còn mua bữa sáng đến cho bác trai bác gái.
Tô Uyển đã được chuyển đến phòng bệnh thường, vết thương được cứu chữa kịp thời cũng không coi như quá nặng, Tô Lương Mạt đi vào phòng nhìn thấy
Tô Uyển nằm trên giường, cô đi tới giao bữa sáng cho bác trai bác gái,
"Cháu đến xem Tô Uyển."
Vẻ mặt Tô Uyển vô thần vô sắc nhìn cô, Tô Lương Mạt kéo cái ghế ở bên giường ngồi xuống, "Còn có chỗ nào khó chịu không?"
"Ngoại trừ trên người đau, trong lòng đau, không còn chỗ nào khác cả."
Tô Lương Mạt đặt túi xách lên tủ đầu giường, "Chị nhìn thấy kẻ tông chị không?"
"Lúc ấy tốc độ xe rất nhanh, làm gì thấy được." Tô Uyển nằm trên giường không thể động đậy, "Lương Mạt, cảm ơn cô."
"Không cần cám ơn tôi."
Tô Uyển không khóc cũng không nháo, giống như bị cướp mất hồn, "Mẹ tôi đã
kể lại với tôi rồi, tôi biết là không ai chịu cứu mạng tôi, Lương Mạt,
tôi nhìn thấy đầu gối quần ba mẹ tôi đều bị mài đến mòn cả."
Tô Lương Mạt nghe được cổ họng Tô Uyển tắc nghẹn, "Đừng suy nghĩ nhiều, cứu được mạng về là tốt rồi."
"Tôi không ngờ tới anh ấy có thể nhẫn tâm như vậy," Tô Uyển nhìn sang phía
trước, bác trai bác gái đang ăn điểm tâm, "đều trách bản thân tôi, nghĩ
lại thực giống như là nằm mơ vậy, tôi làm sao lại rơi đến một bước này?"
"Sau này chị có tính toán gì không?"
"Trước tiên dưỡng thân thể thật tốt, tiếp tục sống thật tốt, sau đó là học
cách quên Lưu Giản đi, cho dù có đau cũng phải đem anh ta từ trong cuộc
sống của tôi từ từ loại bỏ ra ngoài, tôi thật muốn tỉnh lại liền phát
hiện mình mất trí nhớ." Tô Uyển vươn tay phủ lên đầu, "Mạng tôi thật
lớn, đến như vậy còn có thể sống sót."
"Đúng vậy, vì vậy nên sống thật tốt đi."
"Mẹ tôi nói với tôi, tất cả bệnh viện đều không chịu chữa trị cho tôi, tôi
có thể cảm nhận được tuyệt vọng trong giọng nói của bà, Lưu Giản không
xuống tay với tôi là vì nhìn sắc mặt cô, ngăn cản không cho ai cứu tôi
cũng là nhìn sắc mặt cô, tôi trong lòng anh ta không phải là cái gì cả."
Nếu đã như vậy, còn có gì mà không buông tay ra được?
Tô Lương Mạt ở trong phòng một lúc, cô đi ra ngoài khép cửa lại.
Tô Uyển đã từng mê luyến gần như đến cố chấp và biến thái như vậy, hôm nay cũng không thể không dứt ra, có thể thấy thời gian thực sự là liều
thuốc tốt nhất.
Cô ra khỏi bệnh viện, ở bên ngoài nhìn thấy bóng
dáng Chiêm Đông Kình đi về phía xe, Tô Lương Mạt không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này, đối với việc lần này hắn ra tay cũng là cảm thấy bất ngờ, dựa
vào thủ đoạn của hắn, Tô Lương Mạt vốn cho là hắn sẽ mượn lần này uy
hiếp cô, nhưng không ngờ hắn thậm chí ngay cả cái liếc mắt cũng không
xuất hiện lại trước mắt cô nữa.
Xe của Chiêm Đông Kình chạy đi khỏi, Tô Lương Mạt nhìn đến bên cạnh có người đi qua, định thần nhìn lại đúng là Tống Các.
"Tống Các."
Người đàn ông dừng bước quay đầu lại, "Tô tiểu thư."
"Các người cũng ở đây."
Tống Các cười cười không rõ ý tứ, "Đúng vậy."
Tô Lương Mạt chỉ chỉ khu nội trú, "Chuyện Tô Uyển, là anh ta an bài đúng không."
"Cô đã hỏi đến trên đầu tôi rồi, vậy tôi nhất định phải nói thật, đúng, vừa nãy tôi đã nhìn thấy cô rồi, nhưng vì sợ cô cho rằng Kình thiếu lại là
có rắp tâm gì khác, cho nên tôi không có chào hỏi cô." Khẩu khí Tống Các cứng nhắc, lời đã nói đến nước này, Tô Lương Mạt cũng không nói cái gì
nữa.
Tống Các xoay người sải bước rời đi, Tô Lương Mạt nhìn đồng hồ, phải nhanh chóng trở lại sòng bài.
Mặc dù cô dè dặt cẩn thận muốn tránh đi một khoảng thời gian này, nhưng vừa mới dừng hẳn xe, liền nhìn thấy Lưu Giản đứng trước cửa sòng bài.
Hình như anh đang đặc biệt chờ riêng cô.
Tô Lương Mạt kiên trì tiến lên, Lưu Giản đứng ở chỗ cao, Tô Lương Mạt mới
định mở miệng, Lưu Giản thế mà lại quay người đi thẳng vào trong.
Trong lòng cô trầm xuống, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía trước.
Hai người đi lên tầng hai, Lưu Giản cũng không thèm nhìn cô, anh hướng tầm
mắt xuống tầng dưới, "Người giúp, là Chiêm Đông Kình?"
"Ừ."
"Em tìm hắn?"
"Không có."
"Hắn sẽ có lòng tốt như vậy?"
"Em cũng cảm thấy bất ngờ," Tô Lương Mạt kỳ thật không muốn làm rối rắm cái đề tài này, "Giản, chuyện đó bỏ đi thôi, sau này Tô Uyển sẽ đi thật xa, anh xem như chị ấy chết rồi cũng được."
"Nhưng cô ta căn bản
không chết." Lưu Giản nghiêng đầu qua nhìn cô, vẻ mặt Tô Lương Mạt có
phần khó khăn, nhưng thủy chung không nói với anh một câu nào nặng lời.
Lưu Giản nhìn cô chằm chặp, "Chiêm Đông Kình giúp em, cho nên em vui vẻ
tiếp nhận phải không? Em không sợ ngược lại hắn sẽ cắn em một nhát,
hướng về phía em mà nói vài cái yêu cầu em làm không được?"
Tô
Lương Mạt giật mình, cô là không nghĩ tới Lưu Giản sẽ nói ra những lời
này, "Không phải là em vui vẻ tiếp nhận, là em không thể nào cự tuyệt,
nếu như anh không có tuyệt tình như vậy, em phải cần tới Chiêm Đông Kình đưa tay sao?"
"Anh tuyệt tình?" Lưu Giản đứng thẳng hai chân, "So với cô ta, anh có tội ác tày trời như vậy không?"
"Em không có nói như vậy..."
"Lương Mạt, anh ở trong mắt em, chỉ là kẻ không biết vì em mà cân nhắc như vậy à? Anh nói rồi chuyện khác anh đều có thể dung thứ nhẫn nhịn, chỉ riêng chuyện này không được." Lưu Giản giương cao âm điệu, tàn độc trong mắt
đã từ từ hiển lộ.
Tô Lương Mạt bức bách đè xuống hỏa khí trong
lòng, cô nỗ lực khiến lời nói bình tĩnh, "Lưu Giản, chúng ta không ầm ĩ
được không? Theo việc mà nói, em không cho anh làm gì Tô Uyển, anh làm
cũng đã làm rồi, bây giờ chị ấy mạng lớn nhặt về được một cái mạng,
chúng ta đừng vì chị ấy mà cãi vã nữa được không?"
"Vì sao không
cãi?" Lưu Giản tiến lên một bước, "Trong lòng em có cái gì em đều có thể nói ra hết, em có hỏa khí cũng có thể phát ra đi."
"Em không có
nói anh làm như vậy là sai, nếu như đổi lại là em, có lẽ cũng có khả
năng... chúng ta đừng quản chuyện trước đây được không?"
Lưu Giản nhìn qua gương mặt trước mắt này, một loại cảm giác vô lực trong lòng
lập tức nảy lên, Tô Lương Mạt đối với anh chỗ nào cũng tốt, cô chưa bao
giờ gây gổ với anh, Lưu Giản xoay người, một chưởng đánh vào trên lan
can.
"Lương Mạt." Anh nhẹ mân môi mỏng, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở lại.
"Anh muốn nói cái gì?"
Trong mắt Lưu Giản có đấu tranh, nhưng anh không nói nên lời, Tô Lương Mạt ở
trong tù hai năm, anh cũng khó chịu, anh tự nói với mình chỉ cần vượt
qua được là tốt rồi, vượt qua được bọn họ liền có hy vọng.
Nhưng
hôm nay những ngăn trở khó khăn lắm mới vượt qua được đều mất cả, lại có cảm giác đã thay đổi rồi, cụ thể là gì Lưu Giản nói không nên lời, rốt
cuộc là không cam lòng, không cảm thấy rằng tình cảm của bọn họ yếu ớt
như vậy, chịu không được một chút gió mưa tàn phá.
Anh từng nghĩ
qua cả trăm loại khả năng, nếu như đời này anh vì Tô Lương Mạt mà chết,
mà tàn phế, cũng là nguyện ý, nhưng ai nghĩ rằng, bọn họ sẽ có một ngày
vì chính bản thân mình không thích hợp mà chia tay?
Chẳng lẽ thật sự chung đụng lại khó như vậy?
Tô Lương Mạt còn đang chờ câu trả lời của anh, Lưu Giản ổn định trạng thái, "Không có gì."
Cô tiến lên cầm tay anh, "Anh không muốn em quản, vậy em không quản, bệnh
viện bên kia em sẽ không đến lại nữa, từ nay về sau Tô Uyển cũng sẽ
không xuất hiện trước mặt anh nữa."
"Vì sao lại thay anh nghĩ như vậy?"
"Trước kia là anh muốn em ở cùng một chỗ với anh, bây giờ là em muốn ở cùng
một chỗ với anh, chúng ta đừng tranh cãi, cũng đừng xích mích với nhau
nữa, được không?" Tô Lương Mạt tựa bên người Lưu Giản, chỉ là sau khi
trải qua chuyện tối ngày hôm qua, vốn không phải bởi vì Tô Uyển đối với
cô có bao nhiêu thân tình, chỉ là cái quyết tuyệt cùng thủ đoạn đó của
Lưu Giản cũng khiến Tô Lương Mạt sợ hãi, cô nói ra như vậy, là vì muốn
nỗ lực lần cuối cùng, bọn họ đều cảm thấy có thể ở cùng một chỗ với nhau không hề dễ dàng hơn bất cứ cái gì, nếu như có thể vượt qua, tất nhiên
tốt hơn so với tách ra.
Lưu Giản đưa tay ôm cô vào trong ngực, dường như là không có lời nào để nói.
Tim Tô Lương Mạt cũng là nặng nề, lúc ấy cô đồng ý ở một chỗ cùng Lưu Giản, cũng không ngờ tới mọi chuyện sẽ tiến triển thành như vậy.
Luôn cho rằng mọi người đều có lý do dụng tâm, tất nhiên là có thể ở cùng một chỗ.
Bàn tay Lưu Giản ôm vai cô siết chặt, kỳ thật anh vẫn nhớ bộ dáng Tô Lương
Mạt trước khi vào tù, cô sẽ mắng anh, không thèm để anh vào mắt một chút nào, tất nhiên là muốn nói cái gì thì nói cái đó, cô như vậy tươi tắn
mà tràn đầy sức sống, Lưu Giản không khỏi cúi đầu nhìn cô gái ở trong
ngực. Anh có loại sợ hãi dường như đã tồn tại từ rất lâu, từ lúc bắt
đầu, anh thật sự thích cô, lại đang từ từ trở nên xa lạ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...