Thủy Điện:
- Này, ngươi đừng có theo ta nữa được không?
- Không theo nàng thì ta theo ai? – Mỗ nam hỏi ngây thơ
- Theo mẹ ngươi ấy.
– Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn tên mặt dày nào đó theo đuôi nàng suốt gần tuần nay.
Hừ, thật điên đầu sao cái tên này giống keo 502 vậy, cạy mãi không ra suốt ngày dính vào người.
Nhìn hắn xem, đây là Hỏa Thần hả, nhìn bộ dạng chân chó của hắn ai không biết còn tưởng hắn là người hầu của nàng, không còn hơn người hầu, nào có người hầu mà suốt ngày dính chủ như hắn.
Mà hắn không bị ấm đầu chứ, chỉ là một chuyện cỏn con thôi mà bù lu bù loa lên nào là ta sẽ chịu trách nhiệm, ta sẽ không để ai khi dễ nàng, ta sẽ theo nàng… vân vân và mây mây.
Chậc, nghĩ mà nhức đầu.
Không sai, người bám dính như keo theo Thủy Nguyệt gần cả tuần kia không ai khác chính là Hỏa Thần vĩ đại.
Nguyên nhân cụ thể vì sao Hỏa Thần lại ở trong Thủy Điện thì khụ..khụ là như vầy.
Sau khi trúng đòn của tên thuộc hạ mà thủy Nguyệt không biết tên hay không nhớ tên gì đó thì có chút…, e hèm, chẳng qua là y phục bị rách nên lộ hàng thôi, mà người ôm nàng lúc đó là Hỏa Thần.
Sau khi nhìn thấy thân thể nàng, có thể nói… khụ… chảy máu mũi và sau đó….
Tự nghĩ ha.
Hắn quyết định chịu trách nhiệm phải cưới bằng được nàng về dinh, mà vấn đề ở đây, haiz, con gái hiện đại mà, lộ hàng chút không chết được cũng đâu có mất miếng nào.
Cho nên nàng rất chi là tự nhiên hào phóng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, vì chỉ lộ mỗi tay chân thôi chứ lộ gì nữa.
Dù sao nàng cũng mới có 16 tuổi thôi mà, chưa phát triển hết thì lo gì với lại đang tuổi ăn tuổi chơi chưa có mối tình đầu nào ai mà dại đi lấy chồng chứ, cho nên kệ tên kia đi.Mà có ai ngờ cái tên ấm đầu kia cứ khăng khăng một mực đòi chịu trách nhiệm, cho nên mới diễn ra tình cảnh hôm nay, Hỏa Thần dọn nhà qua Thủy Điện cho đến khi cưới được vợ mới thôi.
- Nguyệt Nguyệt, nàng đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ cách nào có thể đuổi ngươi đi
- Có chứ.
- Cách gì?
- Nàng gả cho ta.
- Ngươi chết đi.
Thế đấy, bây giờ trong Thủy Điện ai ai cũng có thể bắt gặp cuộc đối thoại tương tự như vậy chẳng qua là thay đổi địa điểm thôi.
Hỏa Thiên không hiểu, hắn anh tuấn tiêu soái ngọc thụ lâm phông không ai bì được với hắn mà sao nàng lúc nào cũng muốn đuổi hắn đi vậy.
Từ trước tới nay, cho dù là tiểu nữ hài, thiếu nữ, phụ nhân… kể cả nam nhân thấy hắn đều là kính sợ, nịnh bợ, liếc mắt đưa tình… chỉ mong sao hắn có thể liếc mắt nhìn một cái.
Mà nàng thì ngược lại, thấy hắn như thấy rắn rết ấy, suốt ngày chỉ muốn trốn hắn, rồi suốt ngày nghĩ cách để đuổi hắn đi.
Nhưng nói thật, hắn thích tính cách này của nàng, nàng không nịnh nọt hắn, không liếc mắt đưa tình, cũng như không cố lấy long trước mặt hắn, còn sau lung thì đâm cho hắn mấy nhát đao, nàng chân thật không dối trá, thích là thích, không thích là không thích.
Thử hỏi bây giờ có ai được như nàng, mỗi tội có điều khiến hắn không thích đó là, sao nàng không thích hắn vậy?
Hắn thật thích nàng nha, mà nàng hết lần này đến lần khác làm tổn thương tâm hồn nhỏ bé của hắn, haiz, ai bảo hắn thích nàng làm chi, cố gắng cố gắng, nhất định hắn sẽ làm nàng thích hắn.
Thật ra mà nói, lúc đầu hắn thấy nàng cũng chỉ là một nha đầu bình thường thôi, khi nàng bị thương, y phục bị hỏng thì lúc đó hắn đang ôm nàng, ừm, hắn đang ôm nàng.
Nói sao nhỉ, ôm nàng có cảm giác… êm êm… mềm mềm…âm ấm…rất thoải mái, thông cảm, đây là lần đầu tiên hắn ôm người khác, làm hắn không muốn buông tay.
Sau đó nhìn thấy tay và chân của nàng, da nàng trắng nõn, rất mịm… làm hắn chỉ muốn ôm mãi, cuối cùng thì chảy máu mũi, thật mất mặt Hỏa Thần.
Thế là khi nàng tỉnh dậy hắn nói hắn muốn chịu trách nhiệm, nếu nàng đồng ý, thật sự hắn sẽ thu lại những bối rối của hắn vì có lẽ, nàng cũng giống bọn họ.
Thế nhưng nàng thẳng thừng từ chối hắn, còn tỏ ra không sao cả, hắn thật ngạc nhiên, có vui mừng, nàng thật không giống họ, nhưng cũng làm hắn thất vọng, nàng không thích hắn.
Đã thế khi từ chối xong nàng còn quay đầu bỏ đi không chút lưu luyến, như chạy trối chết ấy, cho nên hắn quyết định, nàng nhất định sẽ là lão bà của hắn và hành trình theo đuổi vợ bắt đầu.
Màn đuối thoại quen thuộc chấm dứt, Thủy Nguyệt quyết định đến thư phòng, tất nhiên, đây là nơi duy nhất hắn không thể theo, nên nàng gần như, không phải, mà là làm ổ trong đây luôn rồi.
Bước vào thư phòng, cho mọi người lui ra ngoài hết, không chần chờ chút nào đóng sập của lại mặc cho ai đó đang dùng vẻ mặt ai oán, đáng thương nhìn nàng.
Xong, vỗ vỗ tay nàng đi thẳng tới chiếc giường đặt trong góc, tháo rèm, chui vào chăn, nhắm mắt, ngủ.
Thật choáng nha, cái tên Hỏa Thiên gì đó còn lòng tự trọng của nam nhân không vậy.
Nàng đi đâu hắn cũng đi theo, khuê phòng thiếu nữ hắn cũng không tha, thậm chí đi vệ sinh hắn cũng đứng ngoài, thật là biến thái.
Cũng may thư phòng thường cất giữ những thông tin quan trọng cho nên hắn còn tự giác không vào mà chỉ đứng ngoài, nếu không thì đúng là gặp quỷ.
Nói nhẹ không đi, đuổi cũng không đi, kêu người vác hắn ném ra ngoài hắn cũng mặt dày lại trèo tường vào.
Thật kinh khủng, biết thế hôm đó không ra ngoài còn hơn, hic, ông nội, bà nội, ba mẹ, các người hại con rồi.
Ngủ một mặt đến tận tối Thủy Nguyệt mới lờ đờ bò dậy, thật may trong nhẫn trữ vật còn thức ăn, lấy ra ăn rồi đến bàn làm việc ngồi xuống.
Haiz, tiếp tục công việc, dạo này nhiều người xin khấn miếu Thủy Thần quá đi, làm không hết việc, nhìn những quyển sổ con ghi những lời xin cùa người khác mà nàng nhức đầu.
- Hừ, tham lam, người ta xin chỉ cần có đủ ăn thôi, đây tên này còn xin núi vàng núi bạc, làm gì đây, tặng thập nhị thiếp.
Hứ, thứ đồ cặn bã mà còn dám xin xỏ.
Còn đây, cái gì đây, thành công cưới thêm năm thê thiếp, bị hâm à, lại tên bạc tình bạc nghĩa mà còn cầu thần linh,…, hừ, đúng là cổ đại toàn những tên cặn bã.
Sau khi vứt một loạt những quyển sổ con toàn ghi những lời xin đâu đâu, haiz, bây giờ mới có những lời xin bình thường.
Tiếp tục công việc, lại vơ đại một quyển sổ con gần đó, thầm nghĩ ‘ cái này hình như giống hoàng thượng phê tấu chương thì phải’, rồi lại mở ra đọc.
- Hửm, gì đây, xin Thủy Thần đại nhân cho mưa xuống trấn Vĩ Thanh, xin người đừng bắt cháu gái của lão già này, xin đừng để nó trở thành vật tế cầu mưa…
Khốn khiếp, vật hiến tế, tên điên nào nghĩ ra trò này.
Tuy trong phim nàng cũng thấy qua những cảnh bắt thiếu nữ làm vật tế rồi, nhưng không ngờ có một ngày việc đó lại xảy ra trong phạm vi của mình, haiz, thật đau đầu, mấy tên này không biết đây là mạng người à, mạng người đó.
Còn cầu mưa gì đó nữa chứ, không phải lượng mưa mỗi năm đều có kế hoạch hết rồi sao, sao bây giờ lại hạn hán.
Day day thái dương, phiền phức, thật là phiền phức, bây giờ nàng có thể hiểu vì sao anh ba nàng quyết định bỏ trốn, sống chết cũng không muốn làm Thủy Thần.
Anh cả, anh hai, em gái hiểu được nỗi khổ của các anh.
Làm gì mà giống trong phim, tự dưng hạn hán dân chúng hiến tế người để cầu mưa thì Thủy thần được lợi, cũng như không lợi mà cũng không hại.
Hừ, chỉ toàn bốc phét, vô duyên vô cớ hạn hán, làm dân chúng hiến tế người còn không phải là ngồi chờ phạt à.
Liên quan đến mạng người thì quản ngươi là thần cũng bị cấp trên phạt, à là trời đó.
Mà đã là trời phạt thì không chết cũng tàn phế nên phải cố hết sức thôi, haiz, làm thần tiên cũng chẳng dễ dàng gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...