PHẦN 3 - CHƯƠNG 17
Tiểu Mi vừa mới tắm xong, đang ngồi ở bàn đọc sách sấy tóc.
Tôi ngồi trên bàn, cười khổ:
“Tiểu Mi, em yêu anh nhiều như vậy sao? Thật không thể tưởng.”
Tiểu Mi đương nhiên không nói gì, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
“Thật thần kỳ, hai người chắc là có thần giao cách cảm!”
Dao Thái Rau ngồi trên cửa sổ, khó tin nói:
“Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tiểu Mi khóc.”
Tôi cúi đầu hôn Tiểu Mi, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.
Chiếc nhẫn này đương nhiên không phải thực thể, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy ngón giữa của Tiêu Mi, tôi nhìn chiếc nhẫn có ý nghĩa phi thường này:
“Em biết không, trước khi anh chết, có thể nghe em đồng ý lời cầu hôn của anh, anh vui mừng đến nhường nào, vì vậy, anh không phải chết vì bị sét đánh mà là chết vì vui mừng.”
Tiểu Thư Màu Hồng đứng bên cạnh, nhìn những bức ảnh trên bàn. Cầm lên tấm hình chụp khoảnh khắc Tiểu Mi đồng ý làm bạn gái của tôi.
Mười mấy Nguyệt Lão chen chúc vào trong phòng, cửa sổ cũng tập trung đầy những mặt quỷ, mỗi một đều đang xì xào bàn tán về tôi.
Tôi áp sát vào mặt Tiểu Mi, cảm thấy khí nóng từ chiếc máy sấy tóc phả ra:
“Anh là vui mừng mà chết, vì thế em hãy buông hình bóng của anh xuống đi, những ngày ở bên em là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời anh, em vốn không nợ anh điều gì cả, nếu có đi chăng nữa, vậy em còn nhớ anh còn nợ em hơn sáu nghìn hộp cơm không? Sớm đã bù lại hết sạch rồi.”
Tiểu Mi nắm chặt máy sấy tóc, không động đậy, làm cho tóc bị sấy đến nóng rang.
Tôi nhìn đôi mắt ngập nước của Tiểu Mi:
“Hãy buông anh xuống đi, thử tiếp nhận tình cảm mới, đừng giữ mãi hình bóng một người ngốc nghếch đã từng tình nguyện giúp em đỡ đạn nữa, trên đời còn rất nhiều người con trai tốt, tuy rằng có thể không bằng lòng thay em đỡ đạn, nhưng có thể lái Mercedes che mưa che nắng cho em, cùng em đi đến bạc đầu, anh có thể căn dặn hết thảy hàng vạn Nguyệt Lão của Đài Loan đi tìm bạn trăm năm cho em, để em được hạnh phúc suốt đời.”
Tiểu Thư Màu Hồng thở dài một tiếng, các Nguyệt Lão ở trong phòng bắt đầu hô to:
“Truyền tin xuống! Giúp người con gái này tìm một chàng trai tốt!”
“Nhóm hai người hay đùa trong truyền thuyết! Hãy giao việc này cho chúng tôi đi!”
“Giao cho chúng tôi đi!”
“Tôi biết rất nhiều chàng trai tốt! Giao cho bà cô này đi!”
“Ở đây có nhiều Nguyệt Lão như vậy! Cứ yên tâm giao cho chúng tôi đi!”
Những âm thanh động viên khích lệ khác nhau vang lên, sau cùng trở thành âm thanh gào thét chát chúa, thu hút binh lính của Thành Hoàng đến điều tra nguyên nhân ồn ào.
“Anh đi đây, anh sẽ trở lại thăm em, cho đến khi em tìm được nơi nương tựa.”
Tôi nhảy xuống khỏi bàn, nhìn bóng lưng của Tiểu Mi xa dần, Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên vai tôi hô lớn:
“Mọi người giải tán đi thôi! Đi giúp Tiểu Mi tìm một đối tượng tốt! Xem ai có khả năng buộc được dây tơ hồng cho cô ấy để kết thúc truyền thuyết này đi!”
Thế là hơn năm trăm Nguyệt Lão cưỡi gió bay đi, Thần Chết mang theo lưỡi hái, mỉm cười vừa đi vừa bàn luận, Thổ Địa cũng ngồi trên nóc nhà, cầm quyển danh sách những người trong khu vực mình quản lí để nghiên cứu, xem xem bản thân có giúp được gì hay không.
Tiểu Thư Màu Hồng quay người ôm lấy cổ tôi:
“Cậu có thể yên tâm rồi chứ?”
Tôi nhún vai.
Tôi không biết.
Một tuần tiếp theo, tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhận nhiệm vụ từ Đại Nguyệt Lão do hai con Hỷ Thước mang đến, đó là xe duyên ột minh tinh xinh đẹp và một ngôi sao bóng chày, sau đó đến Từ Hi Đệ(*) và Hoàng Tử Giảo(**).
(*) Từ Hi Đệ: còn gọi là Dee Hsu, là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng sinh năm 1974 người Đài Loan.
(**) Hoàng Tử Giảo: còn gọi là Mickey Huang, là MC kiêm diễn viên nổi tiếng sinh năm 1972 người Đài Loan.
Thời gian còn lại, chúng tôi đi xem phim ở tất cả các rạp chiếu, chơi tất cả các khu vui chơi lớn nhỏ khắp Đài Loan.
“Lúc còn sống tớ đều không vui như bây giờ.”
Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên vòng đu quay, vừa buộc dây tơ hồng ột cặp đôi đang yêu nhau, vừa vui vẻ nói.
“Thật không?”
Tôi thích nhìn con gái cười.
“Thật đó, tuy rằng tớ không nói tất cả đàn ông đều ham mê sắc đẹp, nhưng đàn ông con trai xung quanh tớ đầu óc luôn đầy tinh trùng, người nào cũng chỉ muốn đưa tớ vào nhà nghỉ, không có lấy một người muốn đưa tớ đi chơi công viên giải trí.”
Tiểu Thư Màu Hồng nghịch sợi dây trên vạt áo sườn xám:
“Vì thế tớ đều đến công viên trò chơi với mấy đứa em thân thiết, hoặc một mình đến chơi, một mình đi xem phim…”
Tôi nhìn Tiểu Thư Màu Hồng, chân thành nói:
“Cậu rất đẹp, người lại lương thiện, chỉ là hoàn cảnh của cậu làm cho cậu không thể gặp được những chàng trai tốt mà thôi.”
Tiểu Thư Màu Hồng dời ánh mắt xinh đẹp qua nhìn tôi, nói khẽ khàng:
“Thật không ngờ hạnh phúc của tớ, sau khi chết đi mới bắt đầu.”
Tôi ngại ngùng:
“Đừng nói như vậy, tớ cũng rất thích đi chơi khắp nơi và đi xem phim.”
Tiểu Thư Màu Hồng nhìn tôi, cười ngọt:
“Ngốc, hạnh phúc của tớ không phải là đi chơi khắp nơi hay xem phim.”
Người tôi nóng ran, thầm kinh ngạc.
Khuôn mặt vốn dĩ màu hồng của Tiểu Thư Màu Hồng nay càng hồng hơn:
“Hạnh phúc của tớ, là có một người con trai tốt đi chơi cùng, đưa tớ đi xem phim, nhưng đầu óc không nghĩ đến những thứ xấu xa.”
Cái gì đến, tránh cũng không được.
Giờ phút này rồi cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi không ngốc.
“Nếu không phải vì Tiểu Mi, tớ e là sớm đã có ý với cậu rồi.”
Tôi khó khăn nói.
“Nhưng cậu không có.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười hì hì.
“Vả lại tớ đen thui, cậu ngửi mà xem, toàn thân tớ đều là mùi cháy khét.”
Tôi xắn tay áo lên.
“Tớ cũng có mùi ga. Giống như có thể nổ bất cứ lúc nào.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười nghịch ngợm, cũng đưa ra theo.
Tôi cười ha hả, Tiểu Thư Màu Hồng cũng cười nghiêng ngả.
Vòng đu quay đã ngừng lại.
“Có muốn ngồi nữa không?” Tôi hỏi.
“Tớ muốn đi chơi tàu lượn siêu tốc.”
Tiểu Thư Màu Hồng cười không dứt.
“Được thôi! Nhưng mà chúng ta đã cưỡi gió đi nhiều như vậy rồi, tàu lượn siêu tốc cũng không bằng!”
Tôi nói, nhưng vẫn đi cùng cô ấy đi đến hướng có tàu lượn siêu tốc.
Tiểu Thư Màu Hồng đột nhiên dựa sát tôi, nghiêm túc nói:
“Vậy thì chúng ta cứ giả như chính mình là con người, giờ thì làm những việc mà con người thường làm đi…”
Tôi cảm thấy tiếc nuối cho cuộc đời không được trọn vẹn của cô ấy, trong lòng trỗi dậy cảm giác kỳ lạ muốn bảo vệ.
PHẦN 3 - CHƯƠNG 18
Đây có tính là vượt quá giới hạn hay không.
Tiểu Mi vẫn sống mà tôi thì đã chết.
Nhưng tình yêu của tôi dành cho Tiểu Mi vẫn chưa chết. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi lại càng mãnh liệt hơn.
Mãnh liệt đến nỗi thiêu cháy vô số nhân duyên của dây tơ hồng.
“Thật đã quá…”
Tiểu Thư Màu Hồng đầy sức sống, nói tiếp:
“Chúng ta đi lướt ván đi.”
Tôi nhào về phía trước, cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhảy lên một chiếc thủy cơ.
Chúng tôi thong dong nằm trên thuyền thả trôi theo dòng nước, nhìn nhau cười.
“Tớ biết cậu không quên được Tiểu Mi.”
Tiểu Thư Màu Hồng vẫy nước.
“Ừ.” Tôi cười khổ.
“Nếu như Tiểu Mi kết hôn, cậu có định đi đầu thai không?”
Tay cô ấy có chút không yên.
“Không dám, từ lần mà chúng ta kết đôi cho A Thang cùng tượng đồng Tưởng Giới Thạch thì tớ không dám nghĩ đến chuyện đi đầu thai nữa rồi, tớ nghĩ chắc khi đó sẽ biến thành đống phân quá.” Tôi nói.
Tiểu Thư Màu Hồng mắt sáng lên:
“Thật không! Vậy chúng ta cùng nhau làm Nguyệt Lão mấy nghìn năm luôn được không!”
Tôi cười ha hả:
“Vậy thì tớ phải suy nghĩ một chút mới được!”
Tiểu Thư Màu Hồng nói chân thành:
“Cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Tớ cảm thấy ở cùng cậu rất vui vẻ, tớ không chắc chắn rằng nếu sau này đi đầu thai chuyển thế còn có thể gặp người tốt như vậy nữa hay không.”
Tôi cảm động nhìn cô ấy:
“Cảm ơn. Hóa ra cục than này lại được yêu mến như vậy.”
Tiểu Thư Màu Hồng gật đầu:
“Tớ nói thật lòng đấy, có thể tớ xuất thân phong trần không hiểu thế nào là e dè, nhưng tớ thật sự rất thích cậu, tớ biết cậu yêu Tiểu Mi sâu đậm, nhưng tớ một chút cũng không ngại, bởi vì đây chính là điểm làm tớ thích nhất ở cậu.”
Tôi cười khúc khích, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt Tiểu Thư Màu Hồng cùng chiếc sườn xám, thật sự rất đẹp.
Cô ấy nắm chặt tay tôi:
“Cậu đối với tớ như là người dự bị, là bạn bè hay là tri kỷ đều không sao hết, chỉ hi vọng cậu có thể dần dần thích tớ.”
Tôi ngại ngùng nói:
“Thật ra tớ cũng có thích cậu.”
Cô ấy khẽ cười:
“Tớ sớm đã biết rồi.”
Ánh chiều tà rơi xuống sau mạn thuyền, đẹp giống như những dòng miêu tả trong tất cả những cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.
Lòng người luôn có những mâu thuẫn, hồn ma cũng vậy.
Mà cảnh đẹp chỉ luôn làm lòng thêm phần mâu thuẫn, nó nhốt tôi vào tâm trạng không thể nào diễn tả.
Có lẽ tôi có thể viết một bài luận về “Quan điểm của hồn ma đối với việc người yêu người, người yêu ma, ma yêu người, ma yêu ma”, dù sao tôi cũng có một khoảng thời gian dài đến nỗi bạn không thể nào tưởng tượng được.
Vốn dĩ tôi định chơi hết những trò trong công viên giải trí, rồi bay về Chương Hóa thăm Tiểu Mi, nhưng lại gặp một việc chẳng ra gì ở cổng công viên.
Nhân vật chính của việc chẳng ra gì đó đương nhiên là người chẳng ra gì.
Một tên lưu manh với vẻ mặt ngang tàng đi đường đụng phải một đứa bé, kem trong tay đứa bé rơi xuống giày tên lưu manh, tên này nổi giận xách đứa bé lên nhét vào thùng rác.
Đứa bé đó khóc lớn, thò đầu ra khỏi thùng rác chửi lớn:
“Chết tiệt! Ông chết chắc rồi! Tôi sẽ gọi người ngoài hành tinh đến đánh bẹp dí ông! Gọi Piccolo(*) đến đánh chết ông! Dùng Tia chết chóc(**) làm tan chảy ông! Đem ông… Aaaaaa…”
(*) Piccolo: nhân vật chính trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”.
(**) Tia chết chóc: tiếng Anh gọi là Death Ray, do Nikola Tesla (một nhà phát minh, nhà vật lý, kỹ sư cơ khí và kỹ sư điện tử) phát minh. Đây là phát minh nguy hiểm của Tesla trong nỗ lực chống lại chiến tranh. Death Ray - Tia chết chóc làm việc như một máy gia tốc hạt có khả năng bắn một chùm tia năng lượng cao tới khoảng cách 250 dặm để làm tan chảy mọi động cơ và máy bay chiến đấu.
Tên lưu manh nghe thấy liền nổi giận, nhặt que kem dưới đất bôi lên mặt đứa bé, còn đá đổ thùng rác, làm cho đứa bé đang nói lung tung kia lăn theo xuống bậc thang, cho đến khi chiếc thùng rác đụng phải một gốc cây to mới dừng lại.
Tôi ở bên nhìn lại càng tức giận, mắng to:
“Khốn kiếp! Không biết cái tên này bị Thần Chết nhắm đến chưa?”
Tiểu Thư Màu Hồng đưa chiếc hộp dây tơ hồng cho tôi, vẻ nghịch ngợm:
“Hắn ta chưa đến tội chết.”
Tôi nhịn cười:
“Đúng, tội chưa đáng chết.”
Nói xong tôi lấy dây tơ hồng ra buộc lên gã lưu manh kia vào cùng con sư tử đá ở lối vào công viên giải trí.
Đúng rồi, tôi lại quên dùng niệm lực mạnh mẽ.
Một phút sau, chúng tôi nhìn gã lưu manh đang làm tình cùng với con sư tử đá, điều này thu hút hàng trăm du khách vây quanh cười nghiêng ngả, sau cùng khi gã lưu manh sức cùng lực kiệt mới bắn thẳng vào miệng con sư tử đá, bảo vệ của khu trò chơi lúc đó mới đến lôi gã dẫn đi, chúng tôi lại ngồi cười ầm lên.
“Các ngươi là nhóm hai người hay đùa phải không?”
Hai Nguyệt Lão ngồi trên cây không thể tin nổi mà cười lớn.
“Đúng! Là chúng tôi!”
Tôi nói lớn, còn Tiểu Thư Màu Hồng cười đến nói không ra hơi.
“Cho các ngươi một lời khuyên chân thành! Ngàn vạn lần không nên đi đầu thai!”
Nguyệt Lão trên cây cười lớn tiếng.
“Cái đó còn cần ngươi nói sao!”
Chúng tôi cùng cười.
“Cậu thật sự rất đặc biệt!”
Tiểu Thư Màu Hồng cầm không được liền hôn tôi.
“Tớ đã từng nói, cái này gọi là bị khùng.” Tôi nói.
Tôi đã quyết định.
Nếu đã một hai không muốn đi đầu thai, vậy thì nhân chức trách này, phát huy chính nghĩa trong lòng mình, đem những người xấu tử hình tại chỗ.
Âm đức?
Nếu chính nghĩa không đổi lại được âm đức, vậy loại âm đức này không có cũng chẳng sao.
Tiểu Thư Màu Hồng tuy nói tôi quá khích, nhưng không phản bác mà lại ủng hộ suy nghĩ của tôi:
“Việc như thế này mà làm thêm hơn trăm lần nữa, chắc hẳn cậu không dám đi đầu thai chuyển thế, vậy lại hóa hay!”
Đây chính là điểm vĩ đại của phụ nữ.
Thực sự rất vĩ đại.
PHẦN 3 - CHƯƠNG 19
Ngày qua ngày, tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng rất ít khi trở về địa ngục buồn chán ấy, hầu hết đều ở lại nhân gian.
Tôi thường đứng ở con đường mà Tiểu Mi đi làm ngang qua, nhìn cô ấy chầm chậm bước qua trước mặt, nhìn cô ấy cố gắng để cuộc sống quay về quỹ đạo bình thường, lòng tôi lúc ấy vô cùng rối rắm.
Có khi tôi đi đến nơi cô ấy làm, ngồi trên chậu cây thần tài cạnh cô ấy nửa ngày làm việc.
Tiểu Mi vẫn giống như trước kia, thích đi xem phim suất hai vào giờ chiếu muộn, thế là tôi vào cùng cô ấy, nắm tay cô ấy, sờ lên chiếc nhẫn vô hình… Tôi không biết được thời gian tôi xem phim nhiều hay thời gian ngắm nhìn Tiểu Mi nhiều hơn.
Tiểu Mi trước mặt mọi người rất kiên cường, nhưng lại âm thầm lau đi nước mắt. Tôi nhìn hết thảy những điều này, ngoài buồn bã ra, chỉ còn có thể nhờ Thổ Địa giúp đỡ tôi chăm sóc cô ấy.
Tôi vẫn luôn mong chờ ngày nào đó đến, và trước khi ngày đó đến, tôi không thể rời khỏi Tiểu Mi.
Ngày mà tôi có thể nhìn thấy Tiểu Mi tinh thần phấn chấn bước trên đường, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông tốt bụng, hài hước, trên ngón tay hai người được buộc lên một sợi dây tơ hồng tươi đẹp.
Tôi biết tuy rằng tôi sẽ khóc.
Nhưng, lần khóc này không thể không có.
“Người xấu.”
Tiểu Thư Màu Hồng chỉ về phía đường, hai người thanh niên đang ngang nhiên đánh một ông lão.
“Chúng ta nhanh hành động đi, tránh cho ông lão bị đánh chết!”
Chúng tôi mỗi người lấy một sợi dây tơ hồng ra, xông về phía hai người thanh niên tóc nhuộm màu xanh lá bất lương kia.
“Buộc như thế nào đây?”
Tiểu Thư Màu Hồng nôn nóng.
“Niệm tình hai người này còn trẻ còn biết hối lỗi, nhân lúc đèn đỏ, tớ buộc một người vào chiếc taxi này, cậu buộc người còn lại vào chiếc Mercedes-Benz kia, nhanh!”
Tôi hét to, tập trung niệm lực cùng với Tiểu Thư Màu Hồng tung ra hai sợi dây tơ hồng.
Một trong hai người thanh niên đột nhiên co giò chạy thật nhanh đuổi theo chiếc taxi đang lao vun vút kia. Xem như cậu ta may mắn, chiếc xe kia đã chạy mất bóng.
Nhưng độ dài ít nhất của dây tơ hồng cũng có thể buộc quanh một vòng quanh trái đất, nên sẽ không có chuyện cậu ta được buông tha dễ dàng như vậy.
Người thanh niên còn lại thì thê thảm. Chiếc Mercedes-Benz kia dừng trước một cửa hàng tiện lợi.
Cậu ta ôm lấy đuôi chiếc Mercedes-Benz, cởi quần ra, đem của quý xấu xí nhét vào trong ống khói, cuồng dã đâm vào rút ra.
Trong nháy mắt, tất cả xe cộ xung quanh đều dừng lại, mở cửa kính và nhìn cảnh tượng không thể tin được đó, ông lão lúc nãy bị đánh kia cũng quên đi thương tích trên người mình, há to miệng nhìn người thanh niên có triển vọng đang điên cuồng làm tình với chiếc xe.
“Cậu chắc chắn đây là hình phạt đã được niệm tình đối với thanh niên không có tri thức?”
Tiểu Thư Màu Hồng cười đau cả bụng.
“Thời thế tạo thanh niên, thanh niên tạo thời thế.”
Tôi nghiêm túc nói, nhìn Tiểu Thư Màu Hồng cười đến nỗi không đứng thẳng người lên được.
Lúc này chủ chiếc xe Mercedes-Benz từ cửa hàng tiện lợi đi ra, nhìn thấy cảnh chiếc xe yêu quý bị hãm hiếp như vậy, nước và bánh trên tay chỉ có thể theo sức hút trái đất mà rơi hết xuống dưới.
Người thanh niên đầy triển vọng này đích thị là một hảo hán, nắm chặt đuôi xe thúc mạnh không ngừng, nói không nghỉ là không nghỉ, đến nỗi cơ bắp căng cứng, đổ cả mồ hôi, hàng trăm người chửi mắng, đến phóng viên cũng xúm vào chụp ảnh.
Cuối cùng, đến thời điểm phóng viên nhấn nút chụp, người thanh niên đầy triển vọng rất phối hợp liền phóng thích ra, vẻ mặt mệt mỏi, dịu dàng ôm chiếc Mercedes-Benz, vật nhỏ mềm oẵn trượt ra khỏi cái ống khói sắp bị ngộp chết ấy.
“Chết tiệt!”
Chủ chiếc xe Mercedes-Benz cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, đấm thẳng về người thanh niên đầy triển vọng.
Sau này bởi vì chuyện này quá dơ bẩn, quá khó để người khác tin, lại quá giống với chuyện bịa đặt, vì thế mà không được đăng lên báo, thật sự cũng là phúc cho đồng bào cả nước.
Đây thật sự là kinh điển trong giới Nguyệt Lão.
Tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng ngồi trên bục giao thông, cười đến mặt sắp cứng cả lại.
“How can you do this? I can't imagine what terrible thing you just did!”
Giọng nước ngoài vang lên.
Chúng tôi quay đầu lại nhìn, là một người phương Tây da trắng cao to rắn rỏi, mũi ắt sắc, chân không chạm đất, sau lưng có một đôi cánh trắng như tuyết, toàn thân lồ lộ như một con chim trần truồng.
“Anh ta nói gì vậy?”
Tiểu Thư Màu Hồng kề sát tôi hỏi.
“Anh ta nói tại sao chúng ta lại có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy, anh ta không thể nào tưởng tượng nổi.”
Tôi nói tiếp:
“Anh ta chắc hẳn là Thần Cupid ở phương Tây? Sao lại đến Đài Loan nhỉ?”
“Đây là phong cách của người Trung Hoa sao? Không có ai trừng phạt ngươi? Hay quản lí ngươi sao?”
(Nguyên văn: “It's Chinese way? Doesn't anyone punish you? Or manage you?”)
Thần Cupid mang vẻ khinh khỉnh.
Không đợi Tiểu Thư Màu Hồng hỏi, tôi đáp trả:
“Hey man! We are not like you, we follow our destiny we create and accept the result by destiny also, not God's doggie…”
Nói xong, tôi quay sang giải thích với cô ấy:
“Tớ nói chúng ta không giống như bọn họ là con chó nhỏ của Thượng Đế, chúng ta tự tạo ra vận mệnh đồng thời thản nhiên tiếp nhận hậu quả, cậu nhìn xem, con ma Tây kia đang tức điên lên kìa.”
Đúng vậy, mặt con ma Tây Cupid kia sắp phát nổ đến nơi, cung tên trên tay cũng phát ra tiếng cót két.
Tôi nói:
“Tại sao ngươi đến đây? Đài Loan không phải là vùng đất của Chúa.”
(Nguyên văn: “Why are you here? Taiwan isn't God's land.”)
Thần Cupid hứ một tiếng đáp trả:
“I behaves great in America, and this is the glory trip God gives me, he commanded me to win a game in Taiwan!”
Tôi giải thích với Tiểu Thư Màu Hồng:
“Anh ta ở Mỹ biểu hiện rất tốt, Thượng Đế phái anh ta đến Đài Loan để giành chiến thắng trong một trò chơi. Này! Trò chơi gì?”
Thần Cupid đá con chim nhỏ rồi nói:
“Chúa đã phái hàng ngàn Thần tình yêu đến để xem thử ai giành chiến thắng trong trò chơi mà tất cả các Thần ở Trung Hoa đã thua cuộc, có lẽ ngươi biết chuyện về cô gái xinh đẹp từ chối tình yêu!”
(Nguyên văn: “God sent a thousand people to win the game you Chinese ghost lost, you should know… The beautiful girl who refuses to fall in love!”)
Tôi giật mình sửng sốt:
“Bọn họ có tổng cộng có cả ngàn người, toàn bộ đều là vì Tiểu Mi mà đến, xem ra là muốn so năng lực với Nguyệt Lão chúng ta! Bọn họ muốn làm cho Tiểu Mi yêu lại lần nữa!”
Tiểu Thư Màu Hồng giật nảy mình:
“Vậy phải làm sao?”
Tôi rơi vào hoảng loạn, nhưng sau đó lại minh mẫn trở lại:
“Vậy rất tốt, điều mà năm sáu trăm Nguyệt Lão đều không có cách nào thành công, đổi thành pháp thuật nhãn hiệu Thần Cupid có thể có tác dụng, cậu cũng biết rằng, tớ chỉ cần Tiểu Mi được hạnh phúc.”
Tôi nói với Thần Cupid:
“Hi vọng anh có thể thắng trong trò chơi này! Đây là lời từ đáy lòng tôi!”
(Nguyên văn:“May you win this game! This is from the bottom of my heart!”)
Thần Cupid thắc mắc cười:
“Vì điều gì? Cậu thật lạ lùng!”
(Nguyên văn: “For what? You're so strange!”)
Tôi thành khẩn nói:
“Cô ấy mãi mãi là tình yêu của tôi, tôi xin anh… Hãy mang đến cho cô ấy một chàng trai đáng yêu!”
(Nguyên văn: “She is my love forever, I beg you… Give her a lovely man!”)
Thần Cupid gật đầu, cười và nói:
“Ôi Chúa ơi! Cậu chính là người làm nên huyền thoại về cô gái này!”
(Nguyên văn:“My God! It's you make the girl a legend!”)
Tôi không nói, chỉ cười khổ.
Thần Cupid vỗ nhẹ cánh, bay vút lên trời, nói lớn:
“Nhưng cũng được! Đó chỉ là một mẫu bánh cho tất cả chúng tôi!”
(Nguyên văn: “But that's all right! It's just a piece of cake to us!”)
Tôi cùng Tiểu Thư Màu Hồng nhìn Thần Cupid kia bay về phía đoàn của mình, thầm ngạc nhiên.
“Xem ra sẽ có một trận tranh cãi ồn ào rồi.” Tôi nói.
“Tranh cãi? Tớ nghĩ không có chiến tranh xảy ra xem như đã không tệ rồi!”
Tiểu Thư Màu Hồng cười rồi nói.
Tranh cãi? Chiến tranh?
Đều được.
Chỉ cần kết thúc thành công cho cái truyền kỳ bi thương của Tiêu Mi thì chuyện gì cũng được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...