Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Thủy Y Hoạ đầu tiên là kinh hỷ kêu lên, sau đó không biết nghĩ đến cái gì lại ủ rủ nằm xuống bàn.

Lam Nguyệt biết nàng trong lòng nghĩ cái gì, không cấm cười cười, tiến đến chọt chọt nàng má, thả nhẹ thanh hỏi:

"Như thế nào? Ngươi không hoan nghênh ta?"

Thủy Y Hoạ vội lắc đầu, một bộ cún con cụp đuôi, ủy khuất nhìn nàng, nhưng cái gì cũng không nói.

Tiểu Nguyệt Nguyệt hôm nay có vẻ rất dễ thân cận, nàng không cấm có chút muốn làm nũng ý vị. Nhưng Thủy Y Hoạ rất nhanh tỉnh táo lại, không được, nàng là đang giận dỗi, sẽ không cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt nói chuyện.

Thủy Y Hoạ ủy khuất cúi đầu, không nhìn Lam Nguyệt, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.

Lam Nguyệt cười cười, cũng không tức giận, kéo tay Thủy Y Hoạ.

"Đi, ta dẫn ngươi đến một nơi"

"A? Đi đâu?"

Thủy Y Hoạ kinh hô một tiếng, nhịn không được tò mò hỏi.

Lam Nguyệt cũng không trả lời nàng, thần bí cười một tiếng, kéo Thủy Y Hoạ nhảy ra cửa sổ.

"A! Tiểu Nguyệt Nguyệt, đây là lầu hai a!"

Thủy Y Hoạ cả kinh kêu lên, Lam Nguyệt không có linh lực, ngã bị thương làm sao bây giờ!!


Bất quá làm nàng kinh ngạc chính là______

Nàng không phải nên rơi xuống sao? Vì cái gì cảm thấy bản thân đang bay lên đâu?

Thủy Y Hoạ ngẩn đầu lên nhìn Lam Nguyệt khi, không khỏi ngây người.

Chỉ thấy nàng trên lưng trải rộng Băng dực, thiếu nữ tóc đen tung bay, cùng hắc y tựa như hoà làm một với bóng đêm, nàng khoé môi khẽ giương, tuyệt mỹ dung nhan dưới ánh sáng linh lực tựa như phát ra ánh sáng, kinh diễm mê người. Lam Nguyệt hơi cúi đầu nhìn nàng, Thủy Y Hoạ tựa hồ nhìn đến một đôi băng lam mắt, đáy mắt tràn đầy lam quang, tựa như đại dương êm ả, rộng lớn lại mênh mông.

"Như thế nào? Có thích không?"

Thủy Y Hoạ hồi thần, kinh ngạc kêu lên:

"Linh khí hoá Dực!?! Tiểu Nguyệt, ngươi đã là Đế Phân Cảnh cảnh giới!?!"

Nàng cũng chỉ mới là Thiên Dương Cảnh thôi a!! Kia lúc nào nàng mới đuổi kịp nàng a, nàng như thế nào bảo hộ Tiểu Nguyệt Nguyệt a!!!

"Không đúng, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể tu luyện rồi!?"

Đúng vậy, tiểu Nguyệt Nguyệt không phải Vô linh căn thể chất sao!? Như thế nào có thể tu luyện a???

"Ân, bất quá ta không phải Đế Phân Cảnh cường giả, đây là ta vô ý có được phi hành linh kỹ linh quyết, không phải Linh khí hoá dực"

Phi hành linh kỹ? Chưa từng nghe qua a! Tuyệt như vậy!!? Nàng cũng muốn học a!!!

Tựa hồ nhìn đến Thủy Y Hoạ suy nghĩ, Lam Nguyệt tiếc hận nói:

"Ngươi thể chất không phù hợp"

"A?"

Thủy Y Hoạ hơi thất vọng, bất quá không sao, đợi nàng đến Đế Phân Cảnh cảnh giới cũng có thể bay a!

Lam Nguyệt đưa Thủy Y Hoạ bay đến Trích Tinh Lâu.

Trích Tinh Lâu là nơi cao nhất của Đế Đô, nơi này Đông Nhạc quốc thường dùng để ngắm sao, bất quá đều phải tiêu phí kim tệ, mà mỗi một tiếng đều ngàn vạn kim tệ, người bình thường tuyệt đối không có khả năng trả.

Lam Nguyệt đứng cạnh Thủy Y Hoạ, nhìn ra phía xa, nàng thanh âm thực khẽ, rất êm tai, tựa như tiếng chuông bạc vang lên:

"Y Hoạ, mặc dù có chút trễ, bất quá ta vẫn chúc ngươi, sinh thần vui vẻ"

Nàng vừa dứt lời, pháo hoa nở rộ cả bầu trời, đủ mọi màu sắc, thật sâu khắc vào Thủy Y Hoạ đáy mắt. Thủy Y Hoạ kinh ngạc nhìn, nàng ngây người nhìn pháo hoa nở rộ trước mặt, đột nhiên có xúc động muốn khóc.


"Tiểu Nguyệt, ta tưởng,... Ta tưởng ngươi chán ghét ta phiền phức, chán ghét ta nhiều lời, không muốn cùng ta kết bạn...ô ô ô.."

Thủy Y Hoạ nhào đến ôm lấy Lam Nguyệt, lần này nàng cũng không né tránh, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, im lặng để Thủy Y Hoạ khóc xong.

"Tiểu Nguyệt, ngươi biết không, ta từ nhỏ thể chất yếu kém, trong người lại mang theo thủy linh lực cường đại, lúc đó người đến gần ta đều bị linh lực mất khống chế của ta gây thương tổn,... Ta từ nhỏ liền chỉ một mình, người có tu vi thấp một chút đến gần ta đều bị công kích, ta không thể tiếp xúc với bất kì ai..."

Lam Nguyệt kinh ngạc, nàng không biết ôn hoà Thủy linh lực cũng sẽ công kích người a? Xem ra nàng cần nghiên cứu lại « Cửu Thiên Sử lục » a.

"Mãi...mãi đến khi ta năm tuổi, một vị tự xưng là tông môn trưởng lão tìm đến, hắn muốn mang ta đi, ta lúc đó không hiểu cái gì, hắn nói sẽ giúp ta khống chế linh lực cường bạo, nói ta sẽ như những đứa trẻ khác, có thể cùng người khác tiếp xúc..."

"Ta lúc đó thực sự rất muốn có cuộc sống bình thường,... Liền đi theo hắn, nhưng ta thực không ngờ, hắn muốn lại là thứ linh lực bị mất khống chế này của ta,.. lúc nhỏ ta lần đầu nhìn đến tử vong cận kề, xung quanh ta đều bao bộc bởi tuyệt vọng..."

"...nhưng lúc ta cho là ta phải chết, sư phụ xuất hiện, ngài cứu ta, sau đó nhận ta làm đệ tử, đưa về tông môn."

"Lúc đó ta mới biết, thì ra chính biểu ca đã giúp ta, đó là sư phụ của hắn, biểu ca từ nhỏ đã như vậy che chở ta..."

"...Từ đó về sau, sư phụ liền giúp ta khống chế linh khí, ta lại thêm sáu năm tại tông môn đóng cửa bế quan, ngươi có biết hay không ta thực sự rất muốn có cái bằng hữu, lần đầu gặp ngươi, ta đã rất muốn cùng ngươi kết bạn, ngươi thực hảo..."

Thủy Y Hoạ kể rất nhiều, từ lần đầu nàng lên tông môn như thế nào, cuộc sống ra sao, đến lần đầu lịch luyện bị thương nặng, trở về Đế Đô dưỡng thương một tháng, gặp nàng, cùng nàng nháo kết bằng hữu...

Lam Nguyệt khẽ thở dài, đúng là một đứa trẻ đáng thương, những gì Thủy Y Hoạ trải qua, so với nàng bên ngoài biểu hiện nhiều chênh lệch.

Một tiểu cô nương ngây ngô đáng yêu như vậy, như thế nào có như vậy số phận đâu.

"Y Hoạ, linh lực của ngươi còn thời điểm cuồng bạo sao?"

Thủy Y Hoạ nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu nói:

"Ta không biết, hiện tại vẫn không thấy, nhưng sư phụ nói, ta không được kích động, không được mất lý trí, nếu không hậu quả lần này rất khó kiểm soát"


"Ân, ta tin tưởng ngươi"

Lam Nguyệt nhẹ giọng nói, trong lòng âm thầm ghi nhớ, trở về lại giúp nàng tìm cách.

"Tiểu Nguyệt, cảm ơn ngươi"

Thủy Y Hoạ cười đến hai mắt cong cong, tâm trạng vui vẻ cực kì.

Lam Nguyệt cũng cười nhẹ đáp lại, Thủy Y Hoạ đem này đó bí mật nói cho nàng, hẳn là đã xem nàng là tri kỷ, nàng, trong lòng nhịn không được ấm áp.

Chung quy nàng vẫn hy vọng có cái bằng hữu đáng bản thân tin tưởng.

Nàng vừa sợ, cũng vừa khát vọng...

Lam Nguyệt còn tại thất thần, Thủy Y Hoạ bên cạnh đột nhiên "Di" một tiếng,  kinh hô lên:

"Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn! Kia không phải Lâm Hoả Nhi sao?"

Lam Nguyệt đưa mắt nhìn lại, trong dòng người, một bóng dáng đỏ rực lướt qua, bộ dạng có chút gấp gáp, gương mặt cũng thượng mang theo lén lút biểu tình, tựa hồ sợ hãi bị người trông thấy.

Lam Nguyệt hơi câu môi, kéo tay Thủy Y Hoạ.

"Đi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui