Thẩm Nguyệt Hy dìu bạn học Thẩm Ngạn Thanh về nhà của cậu ấy, không quên để quản gia mua thuốc và đưa đến.
Thẩm Ngạn Thanh nhìn thấy trong nhà tối ôm liền mẹ của mình đang ngủ, bà ấy để lại cơm và canh trên bàn.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn rồi trầm mặc.
Thẩm Ngạn Thanh thấp giọng nói "Cậu không về?".
Y khẽ ủ rũ rồi cụp tai cáo xuống, mùi hoa nồng đậm hơn một chút, y ủ rũ nói "Tôi bị dị ứng với thuốc ức chế, bây giờ bên viện đang điều chế" thực ra là có điều chế nhưng y chưa cầm.
Thẩm Ngạn Thanh: "..." Vậy nên cậu sao giờ mới nói!?
Thẩm Nguyệt Hy tỏ vẻ vô tội, y thấp giọng nói "Cậu ăn cơm đi".
Thẩm Ngạn Thanh bật đèn lên nhìn mân cơm có canh và rau, có một ít thịt, còn lạnh rồi.
Thẩm Ngạn Thanh cầm đồ vào bếp hâm nóng lại.
Thẩm Nguyệt Hy đi theo, y nhớ ra mình cũng chưa có ăn cơm.
Y vừa từ tập đoàn về nên chưa ăn, ừm...
Thẩm Ngạn Thanh dọn 1 bộ chén đũa ra ăn, Thẩm Nguyệt Hy bi ai ngồi gục mặt nơi bàn, hắn nhìn qua cần cổ trắng mềm kia, cảm thấy có chút đói nên hắn vùi đầu ăn cơm.
Thẩm Nguyệt Hy đợi hắn ăn xong rửa chén bát, sau đó lấy thuốc quản gia đã mua rồi giúp hắn xử lý vết thương, y có thoa đan dược lên mặt và tay hắn.
Còn trên bụng thì để hắn tự thoa.
Thẩm Nguyệt Hy ủy khuất nhìn Thẩm Ngạn Thanh sau đó khẽ nói "Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi quay về đây".
Thẩm Ngạn Thanh trầm mặc rồi không níu kéo gì "Được, cậu về đi".
Thẩm Nguyệt Hy trầm mặc, đói quá.
Y vận động mạnh, kèm sử dụng sức nên đói nhanh, linh khí ít ỏi y không sử dụng nên phải ăn uống như thường lệ.
Y có chút buồn, sao không hỏi vậy, haiz.
Y khẽ gật đầu rồi đứng dậy, muốn về ăn cơm! Khi Thẩm Nguyệt Hy đi thì Thẩm Ngạn Thanh mới nhận ra bánh kem còn ở đó.
Thẩm Ngạn Thanh đi ra nhìn thì không thấy người đâu, nhận ra không có wechat của y nên hắn nhắn tin bên nhóm lớp.
Thẩm Thanh: @Dư Thần bánh kem của cậu để quên ở nhà tôi.
Dư Thần: Tặng cậu ^ ^
Thẩm Ngạn Thanh đọc tin nhắn mà nhớ tới cái tai cáo trắng tuyết khi nãy cụp xuống, hình như từ khi bước vào nhà của hắn thì tai của bạn học nhỏ liền cụp xuống rồi.
Thẩm Nguyệt Hy đi lên xe, y nhận 1 phần bánh kem vị việt quất rồi ăn từng miếng nhỏ, tùy hứng nhìn điện thoại, tiểu bạch hồ của y cần được nuôi béo, gầy quá rồi.
Y đi về ăn tối xong rồi thì kết bạn wechat với Thẩm Ngạn Thanh mà không để ý tới trong nhóm lớp đã loạn vì bánh kem!
Sáng hôm sau Thẩm Nguyệt Hy không đi học, cả đâm nhìn qua cái bị thần mặt bị thương kia rồi cả đám nhao nhao hỏi thăm Thẩm Nguyệt Hy trong nhóm lớp.
Kết quả lại được đáp lại chính là y đang bị bệnh, nghỉ ngơi trước đã.
Bạn học Dư Thần đang bị cảm bây giờ đang chặn người trong hẻm để xử lý, vệ sĩ sau lưng chặn sát người kia bắt bọn họ rời khỏi khu vực này để sinh sống.
Thẩm Nguyệt Hy cũng không nhất thiết phải là giả vẻ yếu mềm, dù sao hôm qua cũng đã dám đánh người rồi, haiz.
Y xử lý xong thì đến tập đoàn làm việc, đời thật sự rất mệt.
Y chán nản, bao giờ mới có thể nghỉ hưu đây.
Sống nghỉ hưu quen rồi bây giờ bắt đi làm đúng là khó chịu.
Thẩm Nguyệt Hy ngồi ký hợp đồng, trải qua vài cuộc họp thì héo úa ngồi xử lý công việc.
Thẩm Nguyệt Hy lần này đi về thì không cà chớn nữa mà ngoan ngoãn về tận nhà rồi ngủ một giấc.
Hôm sau mới đi học lại, y vừa về chỗ ngồi thì bị mấy bạn học vây quanh lo lắng, Thẩm Nguyệt Hy nói không sao, chỉ là phát tình mà thôi rồi đuổi cả đám về.
Cũng hôm đó lát nữa giáo viên đi dán giấy, cả đám lao đi xem danh sách điểm của khối nơi bảng thông báo.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn ảnh chụp được gửi lên, top 2 cả khối, Dư Thần 732 điểm, điểm tối đa toán, lý, hoá, sinh.
Tiếng Anh sai vài câu.
Y rũ mi xuống rồi bình tĩnh xem hạng 1 là 735 điểm chính là Thẩm Ngạn Thanh, điểm Anh cũng chỉ hơn y 3 điểm.
Y cụp mi xuống, tên này học không được môn Anh?
Y chờ tới khi Thẩm Ngạn Thanh tới, y hỏi nhỏ "Ngạn Thanh, cậu học không được Anh hả?".
Thẩm Ngạn Thanh cầm lấy điện thoại của y rồi xem điểm, sau đó nói "Điểm của cậu thấp hơn tôi" sau đó trả máy lại.
Y bình tĩnh nhận lấy máy của mình"À, tôi không làm được phần nghe vì bị gây rối, tôi học được môn Anh, để tôi giúp cậu? Tiếng Anh của tôi khá tốt".
Thẩm Ngạn Thanh suy nghĩ rồi gật đầu.
Tiết đầu tiên, chủ nhiệm Từ vui vẻ đi vào khen cả lớp một lần rồi phân tích.
Lớp có không ít người học lệch a nên thầy phải chú ý.
Chủ nhiệm Từ vui vẻ khen mọi người xong rồi vào học.
Buổi chiều có tiết thể dục.
Thẩm Nguyệt Hy mặc đồng phục thể, y nhìn áo thể dục màu xanh dương và quần thể thao, y sờ nhẹ tay mình.
Kỳ Hiểu Tình nhìn rồi nói "Nha, A Thần, người cậu đẹp lắm ấy".
Thẩm Nguyệt Hy dáng dấp đẹp, cao ráo lại tinh tế, không mềm yếu chút nào.
Sau cổ y vó dán băng dán tránh tiết ra mùi hương, các Alpha cũng xịt thuốc tránh tiết ra hương cho Alpha.
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu, y nghiêm túc gật đầu, trong lớp toản Alpha nên toàn các thành phần máu chiến, đều cao ráo và năng động, cũng có phái ôn hòa, hướng nội.
Là bé Omega duy nhất nhưng không thật sự là O như Thẩm Nguyệt Hy thì sẽ không ai nghĩ y là O nếu không đề cập tới.
Thẩm Ngạn Thanh nhìn sang Thẩm Nguyệt Hy, sau đó suy nghĩ đôi chút rồi đi qua bên cạnh y, 2 người chung nhóm nên đứng cạnh nhau là bình thường.
Trong tổ có 12 người a, 6 nữ, 6 nam vừa đủ.
Lớp của họ hôm nay có tiết học chung với lớp 2, 4, 6 và hai lớp của khối 11.
Dàn Alpha của lớp y quá đẹp khiến cho diễn đàn trường cứ nhao nhao xin in tư rồi xin wechat.
Thẩm Nguyệt Hy bị mấy bạn Omega nhìn mà ớn người, sau khi khởi động thì chơi bóng rổ, ai cũng hăng hái thể hiện.
Lớp chia ra 3 trường phái, 2 đội đánh bóng rổ, 1 đội ngồi xem.
Thẩm Nguyệt Hy ngồi xem mọi người chơi bóng.
Tần Cửu Phi ngồi bên cạnh ôm tập đề toán, xếp hạng 3 trong lớp, vốn là vạn năm lão nhị bây giờ thành lão tam.
Thẩm Nguyệt Hy và Tần Cửu Phi ngồi giải toán.
Sau đó Ngụy Liêm Trạm đang đánh bóng rổ với Uông Lê cũng thấy nên qua ngồi làm toán, vậy là cả lớp 1 ngồi thành nhiều tụm ôm tập đề giải bài.
Mấy lớp khác: "..." Cái lũ tẩu hỏa nhập ma này, có thôi đi không! Giờ thể dục còn học bài!!!
Mấy em khối dưới: "!" Aaa, nhiều người đẹp ghê, có nhiều anh chị đẹp quá trời, dáng vẻ học tập kia thật đẹp.
Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi quay bút làm toán cao cấp.
Thẩm Nguyệt Hy sau đó nhìn Thẩm Ngạn Thanh làm đề anh, còn đeo tai nghe nên y đi qua bên kia, y ngồi xuống cạnh hắn.
Thẩm Ngạn Thanh nhìn sang bên cạnh, Thẩm Nguyệt Hy nói "Ừm, tôi làm với cậu".
Thẩm Ngạn Thanh chia sẻ tai nghe với Thẩm Nguyệt Hy, hai người ngồi làm phần nghe tiếng anh, y rũ mi xuống, sau đó nghe và hiểu.
Thẩm Ngạn Thanh điền đáp án vào khi nghe xong, Thẩm Nguyệt Hy bình tĩnh đọc lại bài đọc khi nãy.
Y bình tĩnh nói "Ngạn Thanh, đọc lại xem".
Thẩm Ngạn Thanh nhớ và đọc lại, phát âm không chuẩn, y bắt đầu sửa lại, sau đó từng đoạn, tiếng Anh ngoại trừ thiên phú thì chính là điều kiện, điều kiện không tốt thì được dạy phát âm có lẽ sẽ không chuẩn.
Thẩm Nguyệt Hy cẩn thận chỉnh phát âm, sau một chút có một bạn nam sinh đi qua trước mặt y, sau đó ngại ngùng ngồi xổm xuống "Ừm...!Đàn anh, có thể cho em xin số không?".
Thẩm Nguyệt Hy, Thẩm Ngạn Thanh: "?".
Hai người trầm mặc, Thẩm Ngạn Thanh khẽ cau mày "Cậu xin ai".
Nam sinh đỏ mặt lúng túng rồi nhìn Thẩm Nguyệt Hy đang ngồi ghi chú trọng âm vào tờ đề mà nói "Dạ đàn anh bên cạnh".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ trầm mặc rồi nhìn đối phương.
Ngụy Liêm Trạm bên cạnh đang làm toán cũng nhìn qua, cả tập đoàn lớp 1 cũng nhìn qua, tên nhãi này dám đánh chủ ý tới bé cưng của họ!? Tên nhãi này chán sống rồi.
Thẩm Nguyệt Hy cũng áp lực, y mặt không cảm xúc bình tĩnh nói "Tôi không có điện thoại".
Nam sinh: "..." Thời buổi này rồi ai còn từ chối vậy nữa chứ!
Thẩm Nguyệt Hy mặt hết sức nghiêm túc, không chút biểu cảm, cộng thêm ánh mắt đằng đằng sát khí như bị cướp vợ của cả lớp 1 làm nam sinh kia phải rút lui.
Thẩm Nguyệt Hy sau đó lại đeo tai nghe tiếp tục nghe và dạy Thẩm Ngạn Thanh làm đề.
Hết giờ thể, y xách cặp đi về.
Thẩm Nguyệt Hy tối đó ghi âm lại bài nói tiếng Anh gửi cho Thẩm Ngạn Thanh, Thẩm Ngạn Thanh à ờm đồng ý.
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Nguyệt Hy đi dự sinh nhật của nhà họ Ngụy, sinh nhật của em trai Ngụy Liêm Trạm nên có mời các gia đình hào môn có hợp tác hay giàu có.
Là thái tử gia nhà họ Dư, Thẩm Nguyệt Hy dĩ nhiên phải đi, dù sao vẫn phải hợp tác, không đi thì không hợp lễ nghi.
Thẩm Nguyệt Hy mặc âu phục màu xanh tím than, tóc vuốt keo để lộ vầng trán no đủ, gọng kính bạc trầm tính lạnh lùng, tay có đeo đồng hồ.
Thẩm Nguyệt Hy thở dài, ghét vuốt tóc lên thật đấy.
Y dán băng dán ngăn mùi ở sau cổ rồi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...