Thế giới bên trong cái vòm không khác gì bên ngoài kia, là ban đêm rợm ngợp như quái thú nuốt chửng lấy con người.
Thẩm Nguyệt Hy tiếp nhận kịch bản của thế giới chi thần truyền tới dưới dạng bảng hệ thống, y cụp mi xuống, kém chút té từ trên trời xuống, thảo.
Kịch bản trong này xoang quang nhân vật chính tên Khang Nguyệt, là một sinh viên đại học bình thường, nhưng gương mặt gần giống lại giống ánh trăng sáng trong lòng của một người nên được một giám đốc tập đoàn lớp là Diệp Thần bao dưỡng, xung quanh còn có các quý nhân khác giúp đỡ.
Thẩm gia cũng bảo vệ vì Khang Nguyệt là con của vợ mới mà Thẩm phụ cưới.
Thẩm Dư Quân ghét Khang Nguyệt nhưng cũng dần bị công lược và quỳ dưới gối sẵn sàng bảo vệ và hy sinh vì cậu ta.
Cả thế giới nam nhân ưu tú vì cậu ta mà kính ngưỡng, bảo vệ.
Thẩm Nguyệt Hy đọc xong, y đen mặt, hay lắm! Gia đình của y bị phá tan luôn, vui thật đấy.
Thẩm Nguyệt Hy mỉm cười đến độ dịu dàng, y đáp xuống đất, sau đó suy nghĩ đôi chút, thế giới này xoay quanh Khang Nguyệt, vậy nên từ Khang Nguyệt mà phá sao, hay nên khôi phục lại tất cả mọi người trước.
Thẩm Nguyệt Hy khó xử, đêm tối 9 giờ, đèn đường Bạch Thành sáng rất nhiều, y rảo bước trên đường, sau đó đi tìm nhà họ Thẩm.
Thẩm Nguyệt Hy đang đi một chút thì gặp phải một cái xe dừng lại, y quan sát bên kia, dù ngược sáng nhưng y vẫn thấy rõ có 2 người đi xuống.
Thẩm Nguyệt Hy không có điện thoại, trong túi có tiền mặt và thẻ ngân hàng của Thẩm mẫu đưa, y thở dài lại nhìn trước mắt người.
Thẩm Nguyệt Hy không quen biết đối phương, y nhìn qua sau đó phiền muộn rời đi, 2 người kia đi vào cái tiệm cà phê bên cạnh.
Thẩm Nguyệt Hy rảo bước trên đường phố, trời thu có chút lạnh nhưng y thấy thoải mái, người sống ở núi tuyết xuống đây còn cảm thấy nóng.
Y than thở nhẹ nhàng, y muốn về Giang Nam quá...
Thẩm Nguyệt Hy đi một hồi thì mưa ngồi bên đường dưới mái hiên và suy ngẫm nhân sinh, sau đó có một người đi qua chỗ y, y nhìn giày da đen rồi ngẩn đầu nhìn lên, đối phương che dù, còn có gương mặt kia, hm? Hóa ra là em trai nhỏ.
Thẩm Dư Quân ma xui quỷ khiến qua đây thấy rõ gương mặt của y mới sững sờ sau đó mới ấp úng nói "Anh...!Anh trai?".
Thẩm Nguyệt Hy nhìn rồi đứng lên, y lạnh nhạt nói "Ừ, tiểu tử ngốc".
Thẩm Dư Quân nhìn rồi mỉm cười "Anh ở đây khi nào vậy? Không phải anh ở nước ngoài với mẹ sao?".
Thẩm Nguyệt Hy: "..." A...!ký ức sai rồi.
Thẩm Nguyệt Hy nhớ lại mạch truyện, Thẩm phụ và Thẩm mẫu ly hôn, 2 người tách ra 2 đứa con nên mới xảy ra việc này.
Thẩm Nguyệt Hy rũ mi xuống, y mệt mỏi nói "A Quân, ngồi xuống nói chuyện với anh trai".
2 vị boss tổng ngồi xổm trước mái hiên, thư ký Cao ngồi xổm nhìn 2 người họ.
Thẩm Nguyệt Hy trực tiếp khơi mạch ký ức của cậu nhóc xong xuôi, Thẩm Dư Quân gật đầu lên tiếng "Đã hiểu rồi anh, anh yên tâm, cha và dì Sầm chưa đụng nhau đâu".
Thẩm Nguyệt Hy nói "Mẹ đang ở bên ngoài, anh để bà ấy ngủ rồi, sáng mai anh sẽ phá hủy tấm chắn kia, về nhà ăn sáng".
Thẩm Dư Quân gật đầu rồi nói "Anh qua đây có bị gì không?".
Thẩm Nguyệt Hy lắc đầu "Không có gì, bây giờ anh có thể tự do đi qua các thế giới, anh tính ở lại thêm một thời gian rồi mới rời đi".
Thẩm Dư Quân gật đầu "Vậy a, chúng ta về nhà ngủ đã, về nhà chính ha, gặp cha luôn".
Y khẽ gật đầu rồi đứng lên, bí thư Cao che ô đưa qua bị y cản lại "Cứ che cho Dư Quân đi, không cần cho ta".
Thẩm Nguyệt Hy lên xe, ngồi ở ghế sau, Thẩm Dư Quân ngồi ở phó lái, cậu khẽ nói "Anh ơi, chuyện yêu đương của anh sao rồi?".
Thẩm Nguyệt Hy: "...".
Y suy ngẫm rồi trầm mặc lên tiếng "Ổn, chỉ là đối phương bị tách ra các mảnh nhỏ nên là bây giờ anh phải đi tìm lại từng mảnh nhỏ của hắn".
Thẩm Nguyệt Hy vận chuyển sư đồ khế, linh điệp màu mực hiện lên khiến y kinh ngạc, y bóp tan linh lực đi rồi sờ nhẹ môi, hóa ra ở đây có sao.
Thẩm Dư Quân tò mò hỏi "Con bướm kia là sao vậy anh?".
Y bình tĩnh nói "Nó là sư đồ kế, giúp tìm kiếm và định vị mối quan hệ sư đồ, nếu nó xuất hiện được thì chứng tỏ ở đây có đệ tử của anh, có lẽ là người mà anh phải công lược".
Thẩm Dư Quân hưng phấn tò mò hỏi, Thẩm Nguyệt Hy cũng nói là bản thân sơ ý làm cho bé cáo của mình bị tách ra từng mảnh nhỏ, vì thế cần phải đi tìm lại.
Thẩm Dư Quân gật đầu đã hiểu "Vậy là anh yêu đối phương hay do ái náy?".
Thẩm Nguyệt Hy do dự nhìn gương chiếu hậu, y trầm mặc "Khi xưa chỉ là áy náy, nhưng bây giờ thì yêu".
Thẩm Dư Quân khoanh tay rồi cẩn thận ngẫm nghĩ "Khi xưa đối phương theo đuổi anh như vậy mà anh không nhìn tới, còn liên lụy đối phương, vậy rốt cuộc là sao?".
Thẩm Nguyệt Hy miết tay mình một lúc, khẽ mở miệng "Năm đó anh đột phá tu vi thành Thần, chịu lôi kiếp khiến bản thân gần mất mạng, khi đó mọi người đều tấn công để giết anh mà đoạt thần cốt, nguyên đan của anh, khi đó hắn bảo vệ anh mà bị thương gần chết, trước khi chết đã tự moi Yêu Đan cho anh, sau đó anh nhận lấy, khôi phục lại nửa tu vi...".
"...!ngày hôm đó chính là ngày mà tam giới trải qua cơn mưa máu, máu của các đại năng, xương cốt họ rơi xuống trên đất, thấm đẫm màu máu, thi thể, xác chất thành đống, chính anh ra tay giết họ, sau đó chém mất linh khí tam giới, anh dùng chút linh lực cuối trong cơ thể để đưa linh hồn vỡ vụn hắn rời khỏi thế gian để điều dưỡng, anh cũng thân tàn, chỉ lưu lại 1 tia ý thức cai quản tam giới, bản thân tới đây, sau đó là em đã biết".
Thẩm Dư Quân suy nghĩ rồi gật đầu, bây giờ cậu hiểu rồi, anh cậu không dễ dàng yêu đương chút nào cả, quả nhiên chuyện thầy trò yêu đương đúng là có tiền căn hậu quả.
Thẩm Dư Quân tò mò hỏi "Vậy nên dạng cáo của anh cũng vì thế à?".
Thẩm Nguyệt Hy khẽ gật đầu, y khi xưa không rõ, bây giờ y đã hiểu tại sao bản thân là yêu tộc lại không có yêu khí, tại sao lôi kiếp lại thân cận với y, hóa ra nguyên đan của y là hai mà hợp nhất.
Thẩm Dư Quân mỉm cười "Sao khi xưa anh không chú ý đến đối phương vậy, đối phương ra sao?".
Y dựa vào ký ức mờ mịt, y thấy một con cửu vì hồ toàn thân trắng tuyết to lớn, hết sức xinh đẹp, 9 cái đuôi mềm mại ở sau.
Hắc hồ biến về hình dáng một hắc bào nam nhân, đối phương có cặp mắt đào hoa xinh đẹp lại có tình, con ngươi màu xanh bạc thâm thúy lại sâu thẳm, sóng mũi cao thẳng, môi tuyến đỏ rực xinh đẹp.
Bạch bào thêm ám văn bằng chỉ vàng, tinh xảo lại xinh đẹp, sự âm trầm và lạnh lẽo của đối phương giống như mặt hồ mùa đông.
Khi hắn nhìn qua y, cặp mắt đào hoa xinh đẹp ấy trở nên dịu dàng và ấm áp, giọng nói hắn từ tính lại có chút khàn khàn hết sức dụ hoặc gọi tên y "Dư Thần".
Đó là Yêu chủ của Yêu Giới, hắn tên là...
Thẩm Nguyệt Hy giật mình, tim đập nhanh hơn, y siết chặt tay mình, hắn tên là gì...!Hắn tên Ngạn Thanh...Đó là tên tự của y đặt cho Giang Hàn Du, hắn họ Thẩm, tên là Ngạn Thanh, sao y lại quên mất chứ.
Y khẽ mím môi rồi trầm mặc không nói gì, y im lặng, bản thân trong vô thức lại theo họ của đối phương, bắt chước đối phương, cố gắng tái hiện lại đối phương.
Thẩm Nguyệt Hy thích mang trang phục màu chìm, thường là đen, xanh đen hay các dạng như vây, nhưng trong tủ của y luôn có vài kiện bạch y, y cẩn thận cất giữ ở đó mà không mặc, nhưng từ sau khi đầu thai lại, y luôn mang bạch y, tóc của y bạc vì sao thì y cũng đã hiểu, hoá ra là vậy, bản thân trong vô thức đã bắt chước, tái hiện lại đối phương.
Thẩm Nguyệt Hy cười khổ, chấp niệm kia sâu thật, đại đạo của y từ bao giờ đã thay đổi rồi.
Xe lái tới 1 căn biệt thự xa hoa, bí thư Cao mở cửa xe cho Thẩm Dư Quân, Thẩm Nguyệt Hy đi xuống xe, y đi ra.
Thẩm Dư Quân lên tiếng "Anh, để em dẫn đường cho".
Cả 2 đi vào trong thì nhìn thấy có người đi xuống, là một cậu trai trẻ.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn nguyên nhân của mái vòm kia, gương mặt bình thường không hề giống miêu tả chút nào.
Thẩm Nguyệt Hy mờ mịt nhìn, khi nhìn qua cậu ta, nhìn thoáng qua thấy cũng giống nhưng nhìn kỹ lại thì không giống chút nào cả.
Thẩm Dư Quân nhìn qua Khang Nguyệt, sau đó cảm thấy bản thân mắt mù, sao mà khi trước lại thấy tên kia tên kia giống A Hy nhỉ? Một trời một vực vậy mà.
Khang Nguyệt là trà xanh đã có kinh nghiệm, bây giờ lại nhìn thấy một thiếu niên, dáng dấp kia quá đẹp rồi, vẻ lạnh lùng kia thật sự rất tốt a.
Thẩm Dư Quân lạnh lùng kéo Thẩm Nguyệt Hy lên lầu, không thèm quan tâm Khang Nguyệt.
Thẩm Nguyệt Hy đi lên, Thẩm Dư Quân phiền não nói "Xúi quẩy thật, mai dẫn anh đi tìm người yêu".
Thẩm Nguyệt Hy gật đầu, sau đó về phòng bên cạnh phòng của Thẩm Dư Quân để ngủ.
Sáng hôm sau thì y đi xuống dưới dùng bữa sáng.
Khang di đang nấu cơm trong bếp khá ngạc nhiên khi có khách, Thẩm phụ cũng ngạc nhiên, sau đó ông mới nói "Nguyệt Hy? Tới khi nào vậy?".
Y khẽ lên tiếng "Tối qua".
Thẩm Dư Quân kéo ghế ra rồi ngồi xuống "Anh à, ngồi đi, lát còn việc mà".
Y khẽ gật đầu, cẩn thận ngồi xuống, bữa sáng này hết sức im lặng, Khang Nguyệt và Khang di nhìn qua đứa con cả của nhà họ Thẩm mà do dự, họ không biết gì về y cả.
Sau khi dùng cơm xong, y ra ngoài với Thẩm Dư Quân, 2 người lái xe tới cuối thành phố, Thẩm Dư Quân vươn tay ra nhìn đường phố bên kia, nhưng tay không chạm vào được.
Cậu tò mò rồi chạm chạm.
Thẩm Nguyệt Hy nhìn qua thấy cậu khá ấu trĩ, y bình tĩnh nói "Ngốc, lên xe đi".
Y sờ nhẹ tay mình, một trận pháp cỡ lớn hình thành trên tay của y kéo dài đi lên, sau đó bức tường vỡ vụn từ bên trên rồi biến mất dần dần, toàn bộ người trong thành phố cũng dừng lại và hôn mê.
Thẩm Dư Quân không ngoại lệ, Thẩm Nguyệt Hy sớm tàng hình rồi nên y nhanh nhẹn tới khách sạn rồi đi lên phòng của Thẩm mẫu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...