Khi ta theo Bệ Hạ đến điện của Lý Sư, thái y đã bắt mạch xong, chuẩn bị rời đi.
Thái y nói chàng chỉ là quá kiệt sức, 2 ngày không ăn uống gì nên mới dẫn đến việc đột nhiên bị ngất đi.
Thái y kê đơn thuốc, bảo sắc cho chàng uống trong vài ngài kết hợp với việc nghỉ ngơi sẽ mau chóng bình phục.
Nghe đến đây, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng Thượng lúc này sớm đã không còn tư thái của một bậc quân vương, người nhìn Lý Sư nhắm nghiền mắt nằm trên giường, đôi mắt đầy âu yếm như một người cha.
A di đột nhiên quỳ xuống nói: “ Bệ hạ, đời này thiếp chưa bao giờ cầu người bất kì điều gì.
Nhưng hiện tại chuyện hôn sự của Nguyên Nhi và Thái Tử, thần thiếp xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh.
Hai người bọn họ không có tình cảm nam nữ, hà cớ gì phải ép buộc.”.
Hoàng thượng phất tay áo: “ Nàng có biết mình đang làm gì không?”.
Cuối cùng ta vẫn không đành lòng, tiến lên đỡ a di sang một bên ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của a di thất vọng nói: “ Con đã nói với người rồi, việc này bản thân con đã có suy tính cho riêng mình.”.
"Bệ hạ sợ Sư nhi sẽ đe dọa đến địa vị của Thái tử sao?".
Ngày thường a di luôn nhẹ nhàng và ngoan ngoãn, không bao giờ bàn luận về các vấn đề triều chính, ngay bây giờ thẳng thừng nhắc đến, e rằng a di đã dồn nén nhiều lắm rồi.
“ Nàng quả nhiên không hiểu được dụng ý của trẫm.”.
Giờ thì ta đã hiểu, Hoàng Thượng hạ quyết tâm muốn ta gả cho Thái Tử, vậy thì hiềm khích giữa Thái tử và Thập Tam hoàng tử sẽ không thể tăng thêm nữa.
Vì vậy ta chủ động giải vây nói: “A di à, con đã nghĩ thông suốt rồi, con bằng lòng gả cho thái tử.”
A di nhìn ta, khuôn mặt đầy sự khó hiểu.
Hoàng Thượng nhìn thoáng qua ta một cái rồi tán thưởng.
Sau khi Hoàng Thượng rời đi, ta mới thú nhận sự thật với a di “Hoàng Thượng làm vậy, thật ra là muốn bảo vệ Thập Tam Điện Hạ.”.
Trước đó ta cũng giống như Thái Tử, cho rằng Hoàng Thượng cưng chiều Thập Tam Hoàng Tử nhất, sau này rất có thể sẽ truyền lại ngai vàng cho chàng ấy.
Bây giờ xem ra, người không bao giờ quên bản thân mình trước là một bậc quân vương sau là một người cha.
Mặc dù Thái Tử là dưỡng tử của Hoàng Hậu, nhưng Hoàng Hậu chỉ là *hư hữu kỳ danh* thế lực gia tộc đứng phía sau không vững, cơ hồ không thể giúp gì được.
*(chỉ có danh tiếng, nhưng thực sự không có gì cả)
Ngược lại, xuất thân của Lý Sư quá lớn mạnh, mạnh đến mức nếu muốn soán ngôi, thái tử hoàn toàn không phải là đối thủ.
Còn bàn về ngôi vua giữa Thái Tử và Thập Tam Hoàng Tử, thì Thái Tử thích hợp nhất, ngài ấy không chỉ có nhiều chiến công lừng lẫy, có được lòng dân, còn ra tay rất tàn nhẫn, Thập Tam Hoàng Tử thì quá đổi lương thiện, người rộng lượng khó gánh vác trọng trách lớn.
“Thái Tử đã được định sẵn sẽ ngồi trên ngai vàng, vì thế bệ hạ mới mong muốn con kết hôn với ngài ấy.
Bệ hạ biết tính khí của Thái Tử, sợ rằng sau khi thái tử thượng vị, trước tiên sẽ gây nguy hiểm đến tánh mạng của Thập Tam Điện Hạ, nhưng khi có con ở đó thì khác, thứ nhất dù sau con cũng là hậu duệ của Huyền Lâm, còn là nữ nhi của Phủ tể tướng, thứ hai điện hạ quan tâm con, sẽ không có mưu đồ phản nghịch.”.
“Chỉ cần triệt để hoàn toàn nỗi lo ngại của Thái Tử, đến khi đó, ngài ấy mới tha cho Sư nhi.”
A di im lặng một lúc, rất lâu mới mở miệng nói: “Nguyên Nhi, thiệt thòi cho con rồi.”
Ta mỉm cười và lắc đầu: “Trước quốc sự, tình yêu nam nữ thì có đáng gì đâu?”.
Lúc hòa ly với Hoắc Thần, ta thật sự muốn sống như bản thân mình muốn trong suốt quãng đời còn lại.
Nhưng ta quên rằng nương gia là chỗ dựa của ta, cũng chính là điểm yếu của ta, ta không thể nào bỏ qua những điều đó mà sống ung dung tự tại một mình.
Ta đã trông coi Lý Sư cả một buổi chiều, khi màn đêm hạ xuống chàng mới từ từ mở mắt.
Thấy ta đứng trước giường, một tia vui sướng hiện lên.
“Có chỗ nào không thoải mái không?”
Chàng nhìn ta rồi lắc đầu: “ Nàng luôn ở đây đúng không?”
“Ân, giờ ngài đã tỉnh rồi, cũng đã đến lúc ta phải xuất cung.”.
Ta vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì bị chàng vội vàng nắm tay lại: “ Nguyên Nhi, đừng đi.”.
Ta rút tay ra khỏi lòng bàn tay của chàng, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với chàng:“ Ta đã đồng ý hôn sự với Thái Tử rồi, cho nên dù ngài có đi cầu xin bệ hạ cũng vô dụng.”
“ Nàng căn bản không yêu hoàng huynh, vì cái gì mà làm như vậy?”.
“ Ta có yêu Thái tử hay không cũng không quan trọng, thứ ta muốn là Hậu vị.
Huống hồ chi, ta cũng không yêu ngài, cho dù không có Thái tử, chúng ta cũng không có khả năng.”.
Chàng khó mà tin được: “Nàng căn bản không phải người như vậy!".
Ta không muốn nói nhiều với chàng ấy, ta chỉ hy vọng những lời dứt khoát của mình có thể khiến chàng nhanh chóng buông bỏ đoạn tình cảm dành cho ta.
Trên đường trở về, đầu ta đau như búa bổ, nhắm mắt dựa lên vai Cẩm Nguyệt mà nghỉ ngơi.
Ra khỏi cung chưa được bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Giọng nói của người đánh xe truyền vào: “Tiểu Thư, có một người phụ nữ chặn đầu xe ngựa, nói muốn gặp người.”.
Cẩm Nguyệt vén rèm nhìn: “Là Thẩm Dịch, tiểu thư người nghỉ ngơi trước đi, muội đi đuổi cô ta đi.”.
Ta kêu muội ấy dừng lại: “Muội đừng đi, để thị vệ đi.”.
Song thị vệ đến nhấc cô ta lên ném sang bên đường,nhưng cô ta không từ bỏ mà lớn tiếng hét lên: “Giang Nguyên Nhi, lẽ nào ngươi không muốn biết ai là người đã cho phép ta tiếp cận tướng quân sao?”.
Lẽ nào, không phải là Thái Tử?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...