Kiếp trước, con trai Thừa tướng cá cược làm tiểu tử nghèo tiếp cận ta.
Vì chuyện này hại hai đệ muội ta chết thảm, mà ta cũng bị bán vào thanh lâu, chịu đủ khổ cực.
Mặc dù thù đã báo, nhưng cũng mất mạng.
Lúc mở mắt, Bùi Tự lại một lần nữa té xỉu ở trước cửa nhà ta, bắt đầu ván cược của mình.
Đệ đên hỏi ta có muốn cứu hắn không.
Ta đóng cửa dứt khoát: "Tối nay, chuyển nhà!"
Thu dọn hành lý suốt đêm, định đưa đệ muội rời xa nơi thị phi này.
Lại không ngờ tới - -
Người ấy kia cũng trùng sinh.
***
Ta đã có một giấc mơ dài.
Mới vừa mở mắt, muội muội non nớt đã chạy đến bên giường, giọng có chút nghẹn ngào: "Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi."
Vẻ mặt nó lo lắng, mắt cũng hơi đỏ, có vẻ là vừa khóc xong.
Ta đã đến địa phủ rồi sao?
Ta đưa tay nhẹ vỗ về gương mặt của A Nặc, nó thích chưng diện nhất, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng đã thấy được nét khuynh thành, là mỹ nhân hiếm có.
Nếu thuận lợi, đợi đến cập kê nhất định có thể gả vào một gia đình tốt.
Nhưng nó lại bị người ta đẩy ngã chết.
Khuôn mặt xinh xắn bị đá bén nhọn cắt rách, máu tươi đầm đìa, trông thảm hại vô cùng.
Cho đến giây phút cuối cùng trước khi chết, nó vẫn gắng gượng muốn bò về phía ta.
Trong mắt chứa đầy sự lo lắng cho ta.
Nó nói: "Tỷ tỷ, chạy mau, chạy mau đi.."
Đáng tiếc là không ai trong chúng ta thoát được.
Con gái Thừa tướng, Bùi Tương.
Nàng ta sai gia đinh giữ ta quỳ ở góc tường, muốn cho ta tận mắt nhìn thấy tất cả.
Nàng ta giẫm lên đầu đệ đệ ta, nhấc giày thêu lên thật cao, sau đó lại mạnh một cái trúng ngực nó, A Uyên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn không chịu mở miệng cầu xin tha thứ.
Trong mắt Bùi Tương tràn đầy chán ghét đối với ta.
"Tiện nhân không biết trời cao đất rộng như ngươi, còn dám quyến rũ đệ đệ ta, dù thế nào cũng phải cho tiện dân các ngươi mở mang tầm mắt!"
"Đánh đi"
Nàng ta kêu gọi hạ nhân đưa ta đến, giơ gậy đánh loạn xạ lên người chúng ta, mỗi một gậy giáng xuống đều dùng hết mười phần sức lực, ngay từ đầu đã không muốn để cho chúng ta sống sót.
Nhưng rõ ràng mọi chuyện là do Bùi Tự đánh cược với bạn bè, muốn thử lòng một cô nương nông gia nghèo túng cho nên, hắn cố ý ngất xỉu trước cửa nhà ta.
Và ta đã cứu hắn.
Vốn không có ý đồ gì, nhưng hắn lại thật lòng với ta, còn vì thế mà đòi hủy hôn ước với công chúa, cưới ta làm vợ.
Ta biết đây là chuyện tuyệt đối không thể.
Cho dù hắn thích ta, nhưng cửa lớn Bùi phủ cũng tuyệt đối không có khả năng để cho một cô nương nhà nông bước vào.
Ta từ chối hắn, hắn lại cứ khăng khăng cố chấp trở về nhà nói với trưởng bối trong nhà biết về sự tồn tại của ta.
Cho nên, tỷ tỷ Bùi Tương tàn nhẫn của hắn, mang theo gia đinh đến cửa, nói muốn cho ta một bài học, sau khi đánh một trận, còn đẩy ngã chết hai đứa em nhỏ của ta, sau đó ném chúng vào trong hồ nước giả vờ như chết đuối ngoài ý muốn.
Về phần ta, nàng ta nói ta là hồ ly tinh mới có thể quyến rũ Bùi Tự thần trí mơ hồ.
Nữ tử quyến rũ quá mức như vậy, đương nhiên cũng có nơi tốt để đi.
Cho nên nàng ta bán ta vào thanh lâu, hủy hoại một đời của ta.
Vì mạng sống, cũng vì báo thù cho các em. Ta dốc hết toàn lực mới bám được một quý nhân, hiện được đế vương sủng ái nhất là tiểu Hầu gia, ta liều mạng muốn dựa vào hắn để báo thù.
Nhưng hắn lại không yêu ta, ta không thể dựa vào bất cứ ai.
Cho nên đã dùng mạng của mình, đổi mạng của những kẻ giết người này.
Cuối cùng ta buộc phải nhảy xuống tường thành, chết trong lòng tiểu Hầu gia, kết thúc cuộc đời bi thảm hoang đường này.
Mở mắt ra lần nữa, không ngờ còn có thể nhìn thấy đệ đệ và muội muội đứng trước mặt ta sống động như thế này!
Đây chắc hẳn là địa phủ rồi.
Ta không nhịn được bật khóc, đưa tay ôm bọn chúng vào trong ngực: "Thì ra địa phủ là như thế này, các em đều ở đây, thật tốt."
Nghe lời ta nói, ban đầu A Nặc hơi sửng sốt, sau đó đặt tay lên trán ta, rồi vội vàng xoay người chạy ra ngoài.
Vừa chạy vừa than thở: "Huynh, tỷ tỷ có phải sinh bệnh rồi không, tỷ ấy nói năng lạ lắm!"
Sau khi A Nặc nói xong.
A Uyên sinh đôi với A Nặc, vội vàng buông sách trong tay xuống, đi tới trước giường nhìn ta.
"Không được, ta phải lập tức đi tìm lang trung đến đây."
Dứt lời nó chuẩn bị đi ra ngoài tìm lang trung, nhưng mới đi được hai bước, sờ sờ quần áo đầy mảnh vá, có chút khổ sở.
"Trong nhà không có tiền, làm sao bây giờ?"
"Muội có!"
A Nặc lấy một cây trâm bạc trên búi tóc xuống, đó là quà sinh nhật bảy tuổi ta tặng cho nó, nó luôn coi như bảo bối.
"Huynh cầm cái này đi đổi bạc, tìm lang trung cho tỷ tỷ."
Bọn chúng thao thao bất tuyệt nói chuyện, trong mắt đều là lo lắng cho ta. Ta cũng bắt đầu suy xét tình hình.
Nơi này hình không phải địa phủ, mà là nhà của ta.
Ta nhìn các em, bọn nó giống hệt như trong trí nhớ của ta lúc mười tuổi, mặt mày lộ rõ vẻ non nớt, nhưng cử chỉ lại thành thục đoan trang không nên có ở tuổi này.
"Mười tuổi?" – Tim ta đập thình thịch.
Cho nên, như thế này là trùng sinh sao?
* * *
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...