Vốn tưởng rằng mình sẽ vất vả lắm đây nhưng tôi tớ trong phủ thế tử dường như được huấn luyện rất nghiêm túc, không cần tổng quản phân phó thì mọi người đều phân việc ra mà làm.
Cho tới trưa, ngoài việc đi dạo vòng quanh để làm quen với địa hình thì Phiên Phiên chỉ làm một hai công việc như tự mình tới phòng bếp xem mọi người chuẩn bị thức ăn đồ uống thế nào hoặc là kiểm tra hàng hóa mà Hàn Mặc Hiên mua về.
Phiên Phiên biết dù nàng có không nhìn tới thì cũng không có sai sót gì nhưng đây là trách nhiệm nên vẫn phải làm.
Thật sự là nhàm chán, nàng muốn tìm vài hạ nhân trong phủ nói chuyện phiếm nhưng thấy mỗi người một việc bận rộn, trái lại mình thì nhàn nhãn không có làm cái gì, cuối cùng nàng chỉ biết sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ mà lựa chọn tiếp tục cái sự nhàn của mình.
Giữa trưa, sau khi ăn uống no say, nàng đang định quay về phòng ngủ một giấc thì từ xa đã thấy xe ngựa mà sáng sớm nay Hàn Mặc Hiên dùng để xuất môn tuần tra đã trở lại.
Trong đầu lóe lên linh quang, không phiền người khác được nhưng hắn thì có thể nha! Dù sao hiện tại trong phủ người nhãn rỗi nhất chính là hắn! Nghĩ vậy, nàng chạy tới, một bên nghênh hướng cửa đón Hàn Mặc Hiên vừa mới bước xuống khỏi xe ngựa, một bên cung kính nói:
- Thế tử gia hồi phủ, đi đường vất vả rồi!
Không nghĩ tới Phiên Phiên lại ra tận cửa đón mình, khóe môi Hàn Mặc Hiên khẽ dắt lên một nụ cười:
- Đa tạ tổng quản đại nhân! – sau đó hắn thong dong đi vào trong phủ, Phiên Phiên cũng theo sát phía sau. (giống như một chú cún con vậy ~~ tác giả chém nhá `~~)
Hàn Mặc Hiên đi vào thư phòng, Phiên Phiên cũng đi vào thư phòng, sau đó nàng nhanh tay nhận lấy khay nước từ trên tay hạ nhân, xoay người sụp mi thuận mắt nói:
- Mời thế tử dùng trà!
Nhận chén trà, Hàn Mặc Hiên thấy nàng hình như đã thích ứng được với cái chức tổng quản nên mở miệng hỏi đến:
- Còn làm được nữa không?
- Được! – nặng nề mà gật đầu, nàng lập tức bồi thêm một câu. – Nhưng mà có chút … nhàm chán.
Thổi nhẹ lá trà nổi trên mặt chén, nhấp một ngụm, Hàn Mặc Hiên thản nhiên nói:
- Rất nhanh sẽ không nhàm chán nữa!
- Sao? – Phiên Phiên ngẩng đầu nhìn, rõ ràng là không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.
Đem cái chén đặt xuống bàn, Hàn Mặc Hiên ngã lưng tựa vào chiếc ghế dựa to rộng, nhắm mắt dưỡng thần. Sau một hồi lâu hắn mới đáp:
- Ngày mai nàng theo ta tới oanh vương phủ thăm vương gia, nhớ là phải chuẩn bị lễ vật cho tốt.
......
Lại xuất hiện ở phủ Oanh vương, trong lòng Phiên Phiên khẩn trương dị thường, không biết nàng phải nuốt mấy lần nước miếng, ôm chặt cái hộp đựng nhân sâm ngàn năm mới có thể làm bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp kia…
Theo Hàn Mặc Hiên đi vào vương phủ, Lý Ngạo một đường dẫn bọn họ tới thư phòng, xa xa chỉ thoáng thấy một thân ảnh màu lam nhạt đang ngồi trước bàn múa bút vẩy mực. Dường như nàng cảm giác đã mấy đời không được gặp hắn.
Lý Ngạo vào thông báo một tiếng rồi cũng lui ra ngoài. Khi đi vào bên trong mới cảm nhận được bầu không khí trong phòng có chút cổ quái nhưng không thể nói thành lời được.
Hàn Mặc Hiên khom người hành lễ:
- Thế tử Liêu Nan vương Hàn Mặc Hiên tham kiếm vương gia! – bởi vì thân phận hắn là thế tử nên khi yết kiến vương gia cũng không phải cúi lạy chi lễ mà chỉ vươn người vái chào. Phiên Phiên cũng lập tức hành lễ theo: – Nô tỳ khấu kiến vương gia! – nhưng thật ra là nàng phải quỳ xuống chào.
- Bình thân! – khi nói chuyện, Mộ Dung Nguyệt vẫn chưa ngẩng đầu lên mà vẫn chuyên chú vẽ tranh.
Nhìn Mộ Dung Nguyệt, Phiên Phiên dường như mới có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Hàn Mặc Hiên. Hắn biết nàng quan tâm Mộ Dung Nguyệt nhưng sau khi bị đuổi đi, nếu không phải được hắn đưa về phủ thế tử thì nàng vĩnh viễn không có khả năng bước vào cửa Vương phủ dù chỉ là nửa bước, càng không dám nói đến chuyện có thể tiếp xúc gần gũi với Mộ Dung Nguyệt như thế này. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn Hàn Mặc Hiên với một ánh mắt tràn đầy cảm kích.
Lúc này Mộ Dung Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng Phiên Phiên "liếc mắt đưa tình" với Hàn Mặc Hiên (t chém nhá >> đưa tình ẩn tình >> trong sáng nhá), ánh mắt lóe lên, lập tức ra tiếng:
- Hàn thế tử là quý nhân bận rộn, không biết quang lâm hàn xá có việc gì sao? – trong giọng nói khó nén lại vài tia ghen tuông.
Hàn Mặc Hiên trước sau vẫn tao nhã đáp lời:
- Gần đây nghe nói vương gia nhiễm bệnh nên thần mới mạn phép tới quý phủ hỏi thăm! – Bởi vì Mộ Dung Nguyệt đã phong tỏa hết tin tức không cho bất kỳ kẻ nào tiết lộ chuyện hắn bị trúng kịch độc cho nên ba người tuy rằng không nói cũng hiểu được lòng nhau; nhưng vốn là tai vách mạch rừng, cẩn trọng là trên hết, tốt nhất vẫn cứ tỏ ra lễ nghi hàn huyên bình thường.
- Hàn thế tử thực có tâm, bổn vương sớm đã không có việc gì. – Mộ Dung Nguyệt ngay lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng.
Nghe hắn nói thân thể không có việc gì Phiên Phiên không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn thì thấy khuôn mặt không còn bị bao phủ bởi một lớp màu đen thâm, thần sắc cũng tốt hơn so với hôm vừa mới trúng độc. Chẳng lẽ độc trong cơ thể hắn đã được giải? Xem ra năng lực của Triển Ly cũng không phải hạng thường. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng có chút lo lắng mơ hồ, sự lo lắng này không thể nào nói thành lời được, nó cứ bao phủ lấy mọi cảm xúc của nàng, khó thể nào xua tan đi được. Lúc này Hàn Mặc Hiên đã đi tới bên cạnh Mộ Dung Nguyệt nhìn vào bức tranh mà hắn đang vẽ.
- Vương gia vẽ bức họa hoa quế này thực có hồn! Chỉ vài nét bút mà đã đem hoa quế bất tri bất giác như có kiếp, đẹp.. cô đơn. Hoa rơi quả nhiên là như vậy. Thật sự là rất tuyệt! – nghe Hàn Mặc Hiên khen ngợi, Phiên Phiên cũng tò mò muốn đi lên xem bức họa trông như thế nào. Dù sao trông vương phủ lăn lộn vài ngày mà Oanh vương gia từ trước đến nay đi sớm về muộn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ (rồng thần thấy đầu không thấy đuôi >> sự thần bí, bí ẩn), nàng chưa từng thấy hắn vẽ tranh lần nào… A, thật tò mò!
Quả nhiên, hoa quế trong bức tranh được vẽ giống như đúc, dường như còn tỏa ra từng trận mùi hương khiến cho người ta muốn hái xuống. Mùi hương! Một tia sáng xoẹt ngang trong đầu nàng, đúng vậy, Phiên Phiên rốt cuộc cũng cảm giác được cõ chỗ nào đó không đúng. Từ khi bước chân vào căn phòng thì không khí có gì đó cổ quái nhưng nghĩ mãi cũng không thể nói ra được chỗ cổ quái ấy là gì. Bây giờ nhìn thấy bức họa hoa quế này nàng mới ngộ ra, là mùi hương, mùi hương hoa quế trong phòng này rất nồng. Mặc dù vương gia thích hoa quế nhưng trong phòng cũng chỉ đốt một lư hương vậy sao cả phòng lại nồng nặc mùi quế được? Hiện giờ bên ngoài hoa quế đang tàn rụi, có thể nào trong phòng lại đốt tới hai chiếc lư hương. Mùi hoa quế nồng tới mức có thể làm cho người ta choáng váng.
Qua mấy ngày hầu hạ, Phiên Phiên biết vương gia không phải là người thích cái gì đó vượt mức bình thường, tại sao bây giờ lại làm cho phòng mình thơm nức như vậy?
Rõ ràng là không đúng! Chẳng lẽ là… Long Tiên Hương chưa được giải? Một khi đem độc tố trong người loại bỏ đi hết thì mùi thơm kỳ lạ kia mới có thể biến mất, đây chính là điều mà hôm đó Triển Ly nói với nàng. Nghĩ lại nàng cũng thấy hành động của vương gia rất khả nghi.
Đang suy tưởng, nàng không biết Hàn Mặc Hiên đã gọi bên tai mình mấy lần rồi.
Cuối cùng cũng hoàn hồn, Phiên Phiên ngơ ngác nhìn về phía Hàn Mặc Hiên, miệng hắn thì không ngừng quở trách nhưng trong ánh mắt thì lại lóe lên sủng nịnh:
- Ngươi làm sao vậy, gọi ngươi nhiều như vậy mà không nghe thấy sao? Hay là ngươi đang đi vào cõi thần tiên hử?
Phiên Phiên đỏ mặt cúi đầu, miệng lúng ta lúng túng đáp:
- Thật xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý! – lúc này nàng hoàn toàn lộ ra dáng vẻ yêu kiều của một tiểu nữ nhân, Mộ Dung Nguyệt dường như nhìn muốn đơ mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...