Mặt trời chói chang, tiếng ve ầm ĩ không dứt khiến người ta bực bội.
Tiền Oánh Oánh đội mũ rơm, ra vườn rau lấy đồ ăn. Trương Hạo đến đây là khách, cậu mợ lại không ở nhà, cô đành làm tròn chức trách chủ nhà.
Trương Hạo đứng bên cạnh cô, ghét bỏ vườn rau bốc lên hương vị bùn đất khó ngửi và mặt trời nóng hừng hực, cuối cùng vẫn ngậm miệng, ngồi xổm xuống cùng Tiền Oánh Oánh hái rau.
Anh ta hỏi: “Chừng nào em quay lại thành phố? Anh về cùng em.”
Tiền Oánh Oánh: “Chắc mấy ngày nữa, công ty không cho tôi nghỉ phép quá lâu.”
Tiền Oánh Oánh sắp xếp lại rổ rau, đi đến bờ sông nhỏ, nhúng cả rổ xuống nước, đảo mấy lần, sau đó bắt đầu rửa rau.
Trương Hạo ngồi cạnh cô, do dự hồi lâu mới duỗi tay rửa cùng.
Anh ta vừa rửa vừa hậm hực: “Từ nhỏ đến lớn anh còn chưa bao giờ rửa tau, nếu không phải vì em anh sẽ không…”
Tiền Oánh Oánh lạnh lùng nghiêng đầu nhìn anh ta: “Cậu ấm Trương, số rau này để cho anh ăn, anh còn nói nữa tôi cũng không có nghĩa vụ chiêu đãi anh đâu.”
Trương Hạo bị ngắt lời, ngậm miệng.
Trên đường về, Trương Hạo theo sau cô, lảm nhảm: “Không biết em làm thế nào mà sống ở đây được nửa tháng, điều kiện quá kém. Hơn nữa, chiếc mũ trên đầu em thật xấu.”
Tiền Oánh Oánh không để ý anh ta, cô thấy cách đó không xa, Triệu Tiểu Sơn đang giẫy cỏ, bèn chào một tiếng.
Triệu Tiểu Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Mặt cậu hơi ngẩn ngơ, rất nhanh cúi đầu, không để ý đến cô nữa.
Tiền Oánh Oánh nghi hoặc. Triệu Tiểu Sơn có vẻ hơi lạnh nhạt với cô.
Trương Hạo nhìn Triệu Tiểu Sơn, lại nhỏ giọng than thở: “Người nông thôn thật không lễ phép.”
***
Triệu Tiểu Sơn đứng trước gương, nhìn người trong gương.
Làn da đen nhẻm, cả người đầy vết thương.
Thật xấu.
Nhìn người nọ có làn da trắng trẻo như ngọc, dù chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường tôn lên vẻ lịch sự tao nhã.
Cậu làm sao có thể so với người nọ?
Cậu chỉ ước róc hết da trên người, cậu xấu như vậy sao dám xuất hiện trước mặt cô.
Cậu chỉ xứng tránh ở nơi tối tăm, vụng trộm ngưỡng vọng cô.
Triệu Tiểu Sơn mở ra chiếc hộp cạnh gối, bên trong có mấy viên chocolate lẳng lặng nằm đó.
Cậu nhẹ nhàng cầm chocolate, lưu luyến si mê cọ vào môi.
Bỗng, cửa bị gõ vang, Triệu Tiểu Sơn vội thả chocolate xuống, đóng hộp.
“Tiểu Sơn, nhà hết muối rồi, đi mua gói muối về đây.”
…
Triệu Tiểu Sơn đi đến tiệm tạp hóa mua muối, đang chuẩn bị trả tiền, cậu chợt nhìn giá đồ phía sau ông chủ bày các loại sữa tắm.
Trắng đẹp, mềm da…
Trái tim Triệu Tiểu Sơn đập nhanh vài nhịp, cậu chỉ vào sữa tắm giá, kích động khoa tay múa chân, ông chủ không hiểu ý cậu, cậu bèn lấy ra một quyển ghi chú nhỏ, vội vàng viết xuống mấy dòng chữ.
“Nó thật sự có thể khiến người ta trắng hơn sao? Loại nào có hiệu quả tốt hơn? Nhanh nhất bao lâu mới có thể trắng da?”
Ông chủ: “…”
…
Triệu Tiểu Sơn về nhà, bèn ôm sữa tắm vào phòng tắm.
Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo, mở vòi nước nóng xối mình. Cậu mở nắp chai sữa tắm, xoa sữa tắm thành đám bọt, thoa khắp toàn thân.
Miệng vết thương dính sữa tắm khiến cậu hít hơi vì đau, nhưng cậu vẫn dùng sức thoa khắp làn da, cho dù bọt trắng nhiễm các vết đỏ cũng không dừng lại.
Cậu nghĩ, chỉ cần cậu trắng trẻo, dễ nhìn hơn, người ấy sẽ nhìn cậu nhiều hơn.
Có điều, lúc cậu xối sạch bọt thì vẫn… đen như cũ.
Vết thương ngấm nước trắng bệch, cả người vô cùng đau đớn.
Sắc mặt cậu tái nhợt.
Hi vọng vất vả mới có được chợt tan biến, không gì khiến người ta tuyệt vọng hơn.
Cậu trần chuồng ngồi sụp xuống. Đôi mắt cậu đỏ lên, khóe mắt chầm chậm ngấn nước.
***
“Tiểu Sơn, em làm sao vậy?”
Không biết vì sao, Triệu Tiểu Sơn mỗi lần thấy cô đều trốn tránh, Tiền Oánh Oánh không khỏi tò mò.
Cô vốn ở phòng khách cùng Trương Hạo nhưng anh ta luôn hỏi cô khi nào trở về thành phố, còn ghét bỏ điều kiện ở nông thôn thiếu thốn. Cô phiền lòng bèn để em họ tán gẫu với anh ta, bản thân thì ra ngoài hít thở không khí.
Triệu Tiểu Sơn vốn là ngồi ở góc tường ngẩn người, con mèo dưới chân không ngừng cọ vào người, cậu cũng không có phản ứng.
Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng đầu, nhìn thấy cô, cô cuống quít đứng lên, xoay người định rời khỏi.
Tiền Oánh Oánh vội mở miệng gọi cậu lại.
Rốt cuôc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao phải né tránh cô?
Triệu Tiểu Sơn dừng bước, không quay đầu nhìn Tiền Oánh Oánh.
Cậu sợ nhìn thấy cô ghét bỏ mình, cậu rất xấu, dù chui xuống đất cũng không muốn cô nhìn thấy mặt xấu xí của cậu.
Tiền Oánh Oánh liếc cậu, cô phát hiện làn da lộ ra bên ngoài chi chít vết thương trắng bệch đang rớm máu, trong lòng cô như bị cái gì đâm
“Tiểu Sơn, em cứ đứng đó, đừng đi đâu.”
Tiền Oánh Oánh dứt lời, xoay người chạy về nhà.
Chẳng bao lâu sau, cô xách hòm thuốc đi ra.
Quả thực Triệu Tiểu Sơn vẫn không nhúc nhích, cậu đứng tại chỗ đợi cô.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Xin hãy tha thứ Triệu Tiểu Sơn không có thường thức _(:з” ∠)_ Được rồi, tác giả thừa nhận, hồi nhỏ sống ở trong thôn, tác giả cũng vọng tưởng tắm sữa tắm sẽ trắng _(:з” ∠)_ Sau này bị vả mặt đôm đốp _(:з” ∠)_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...