- Em…nói…gì vậy!? Quan hệ gì, là sao? – An Nhi ngạc nhiên, hỏi.
An cười khẩy một cái, rồi lạnh nhạt nói:
- Chị à! Đừng lừa dối tôi. Rõ ràng là chị và anh TRÚC PHONG có một mối quan hệ rất mờ ám.
An Nhi sững sờ nhìn An hùng hổ nói cô. Tự hỏi trong lòng rằng ‘tại sao, tại sao lại như vậy?’. Cô thật sự không hiểu. Nhớ, rồi nhớ lại những kí ức đắng cay mà thực sự cô chẳng thể nào quên.
“ Đừng lừa tớ…Cậu…cậu và cả…bố cậu nữa…kẻ xấu…là…kẻ xấu…Đừng…đừng …lừa tớ. Cậu…có quan hệ thật...mờ…”
Đau. Thật sự là cô đang đau. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay, những tấm ảnh mà cô chưa kịp nhặt vẫn phất phơ trên bầu trời xanh.
Cô đứng nhìn An trước mặt cô, im lặng. Cả cô và An đều hướng về nhau ánh mắt đau khổ và buồn bã. Nếu như vì Trúc Phong mà An từ một cô bé dễ thương, hòa nhã trở nên như vậy. Thì tại sao lúc đó cô lại trở nên như vậy, kinh tởm và ghê tởm như vậy. Nước mắt, máu, nụ cười. Vì ai? Vì sao?
Quá khứ và hiện tại đan xen lẫn nhau. Tạo thành một tấm gương phản chiếu hiện thực. Cô là An và An là cô.’ Người quan trọng nhất ư?’, quan trọng…
Những dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu An Nhi. Từ lâu đã vậy sao, mình chỉ là kẻ chen ngang phá rối, chỉ là kẻ xấu không nơi nương tựa sao!? Cô lặng người nhìn An, không nói.
An thì nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận, tay nắm chặt lại thành quả đấm. Đã vậy, nhìn thấy cái vẻ điềm nhiên của An Nhi đang nhìn mình cô bé càng thêm tức giận, hét lớn:
- TÔI NÓI CHO CHỊ BIẾT…CHẮC CHẮN TÔI…SẼ MÃI LÀ…
Nhưng, chứ kịp nói hết câu, cô bé đã từ từ ngã khuỵu xuống, mắt nhắm nghiền. An Nhi sợ hãi, vội chạy đến bên An, rồi lay lay cô bé, gọi dậy, đồng thời hét lên kêu cứu, mong có người đến giúp.
- An, An à! Em sao vậy? Tỉnh dậy đi…! CÓ AI KHÔNG!? CỨU VỚI!
……………………
- Vậy sao? Hóa ra vì chuyện này mà em ấy kích động sao!? – Trúc Phong tay cầm một bức ảnh, vò chặt, có cảm tưởng như là muốn giết người đến nơi. Thay vào đó, giọng cậu lúc này lại trầm trầm, thật sự là không hợp với hành động một chút nào.
Thiên Lam, An Nhi, Nguyệt Mai yên lặng nhìn An trên chiếc giường bệnh trắng toát. Trúc Phong mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt tay An, mồm lẩm nhẩm.
“ Đã bảo là không được tức giận mà, người thì ốm yếu như vậy mà…”
An Nhi nhìn Trúc Phong, đau khổ. Rồi từ từ bước ra ngoài một cách nhẹ nhàng để không ai biết.
Nguyệt Mai ngẩng đầu lên, thì đã thấy chỗ An Nhi trống không. Vội vã đứng dậy, chạy theo.
…………….
An Nhi cầm chai nước ngọt vừa mua ở một cửa hàng gần đó, xoa xoa tay để lấy chút cái âm ấm của chai nước.
Tháng 12…Lạnh…Y như lòng cô bây giờ vậy.
Thế giới đầy rẫy những nỗi đau. Lạnh…Chỉ là đau…Tôi…Sẽ cười chứ…
Cái ấm nho nhỏ của chai nước làm cho tay cô ấm lên. Cười nhẹ một cái, cô đưa chai nước lên ấn ấn vô mặt mình. Khe khẽ nói:
- Oa, ấm…
Nguyệt Mai cũng vừa đúng lúc tìm được An Nhi. Cô từng bước, từng bước lặng lẽ đến bên cạnh An Nhi rồi từ từ ngồi xuống cạnh cô.
An Nhi giật mình, quay sang bên cạnh thì thấy Nguyệt Mai đang ngồi cạnh mình, mặt lạnh te. Cô lập tức quay mặt đi, mở chai nước ra rồi uống một ngụm.
Im lặng…
Cười nhạt một cái, Nguyệt Mai bắt đầu cảm thấy chán, nên cô bắt đầu đưa chân sang bên này rồi bên kia. An Nhi cười khe khẽ.
…………………
- Này, có chuyện gì buồn à!? – Nguyệt Mai bắt đầu lên tiếng, hỏi.
- Ừm…ừm…- An Nhi lúng túng như gà mắc tóc. Không biết trả lời ra sao.
Nguyệt Mai cười rồi từ từ đưa mắt về phía An Nhi, nói:
- Vì chuyện của An hả!?
An Nhi bối rối nói:
- Ờ…Đúng vậy…À…không…không…có đâu…
-…
- Thật ra, tôi cũng nghĩ rằng bà và Trúc Phong thích nhau…!
An Nhi đỏ bừng mặt. Đỏ như ớt tươi. Không, hơn cả ớt ấy chứ. Cô muốn nói gì đó lắm, nhưng không hiểu sao, cô không thể mở mồm ra nói được gì cả. Cô như kẻ câm, chỉ ú ớ không phát ra tiếng.
Nguyệt Mai thì mắt hướng về bầu trời, nói với vẻ mặt rất là nghiêm túc.
- Thật ra, khi bà chưa đến. Trúc Phong là một kẻ côn đồ chính hiệu. Lúc nào mặt mũi cũng lầm lầm lì lì. Nói một câu thì cáu giận, hét lên. Lúc nào cũng như vậy. Cho đến khi bà đến…Mọi thứ đã thay đổi…Trúc Phong trở nên như bây giờ… Cậu thấy đấy…Ai cũng nghĩ vậy mà…Ờ, mới đầu chỉ là suy nghĩ như vậy thôi, nhưng khi nhìn thấy mấy tấm ảnh thì mọi người lại càng kinh ngạc và nghĩ rằng đó là sự thật. Một người như Trúc Phong…dù đã thay đổi rất nhiều…Nhưng… có một điều mà tôi không hiểu…Bà…thật sự…không nhớ là…
……
An Nhi cùng Nguyệt Mai đi về phòng y tế của trường. Thiên Lam và Trúc Phong đã về lớp từ lâu, còn mỗi An nằm ở đó. Cô bé vẫn chưa tỉnh, mắt vẫn nhắm nghiền.
Khuôn mặt ngây thơ, nhìn trông rất bình yên, nhưng đột nhiên lại nhíu mày lại. Như đang buồn phiền gì đó. Khẽ cau mày, tìm một chỗ nào đó để ngồi. Sau khi đã tìn được chỗ để ngồi rồi, cô từ từ ngồi xuống.
Gió, lá cây hòa quyện vào với nhau. Không khí trong phòng cũng như tâm trạng của An Nhi cũng đang hòa quyện với nhau.
Căng thẳng. Nói gì đây. Hồi hộp.
“ An à…Chị…Cho dù như thế nào thì…Chị…”
- Chị đừng nói nữa, đừng làm tôi thêm ghê tởm chị. Đồ giả tạo! – An khẽ hé mắt ra, nói nhạt.
An Nhi cười buồn, nói:
- Chị…sẽ không nói nữa….
- Vậy thì tốt.- Cô bé lạnh lùng nói, rồi quay mặt đi.
…………..
“ Ayyyyaaa…Mệt quá…Này, bọn mình về lớp đi, cúp 1 tiết rồi còn gì”- Nguyệt Mai sau một hồi ngắm chán, bắt đầu vươn vai, lên tiếng.
An Nhi chợt bừng tỉnh khỏi nhứng suy nghĩ ngổn ngang, lúng túng nói.
- Ừ…về thôi.
…….
Vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, chưa kịp bước ra ngoài thì An Nhi đã bị An gọi giật lại.
- Này, đợi đã chị Nhi.
An Nhi không quay mặt lại, lặng lẽ đứng lại, tay nắm chặt nắm đấm cửa. Cô đứng yên, không nói. Nguyệt Mai cũng vậy.
- Chị cho dù có quan hệ gì đó với anh Trúc Phong đi nữa thì tôi cũng mặc kệ. Cho dù anh Trúc Phong có vì chị mà thay đổi phần nào đó thì tôi cũng mặc kệ…
- ….
….Vì…tôi sẽ mãi mãi là người quan trọng nhất của anh ấy, mãi mãi…- Giọng của cô bé lúc đầu toát lên một vẻ mạnh mẽ kiên quyết vậy mà câu cuối lại nhẹ thật là nhẹ. Nhẹ tưởng chừng như một cơn gió vậy, thậm chí còn nhẹ hơn cả một cục bồng bông.
Như một sự sở hữu hoàn toàn vậy…Phải là sở hữu, ràng buộc. Mãi mãi…
………
- Đừng nghĩ nhiều nha Nhi. Con bé An ấy từ bé đã được Trúc Phong quan tâm chăm sóc như em ruột. Nên con bé cứ hiểu nhầm vậy mà. – Nguyệt mai vui vẻ vỗ lưng An Nhi. Có vẻ sau cuộc nói chuyện đó, Nguyệt Mai có lẽ cũng đã trở nên vui vẻ hơn với An Nhi. Điều đó làm An Nhi rất vui mừng, nhưng cô cũng rất buồn vì bị An ghét. Tuy nhiên, theo như An Nhi thấy thì Nguyệt Mai hình như vẫn còn giữ khoảng cách với mình.
Bất chợt, một giọng nói vang lên văng vẳng bên tai An Nhi.
“ Nhưng…có một điều mà tôi không hiểu…Bà…thật sự…không nhớ là…”
Nhớ…nhớ cái gì vậy!?
Đầu cô đau quá, rốt cục là nhớ, nhớ cái gì!? Lửa, máu, cười, cô,…Cô nhớ…nhớ cái gì!?
Hết chương 22
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...