Chương 18: Nếu tôi nói... – Đi chơi (2)
- Nhưng mà em ấy sắp đi học lại rồi. Cô chú nói là sức khỏe em ấy đã khá lên.
......
- Vậy sao?- An Nhi nghe xong câu này dửng dưng, không buồn cũng chả vui. Một mình phóng lên trên. Thiên Lam cười cười. Còn Nguyệt Mai thì đứng hình một lát. Rồi từ từ rút từ túi ra một chiếc điện thoại. Cô nói khẽ với An Nhi.
- Này, tớ ra kia gọi điện tý nhé!- An Nhi đương đi một cách rất hào hùng, đột nhiên nghe tiếng Nguyệt Mai thì quay lại, chưa nghe rõ cô bạn mình nói gì bởi cô nói hơi nhỏ nên hỏi lại.
- Ơ, bà nói gì?
Nguyệt Mai tuy trong lòng bực bội, nhưng vẫn từ tốn nói lại từng chữ cho An Nhi nghe.
- Tôi... đi...gọi...điện...thoại...một...lát!.
Nghe xong Nguyệt Mai nói, An Nhi hết ngó Nguyệt Mai rồi lại ngó bàn tay cầm chiếc điện thoại của cô rồi hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì à!?
Nguyệt Mai xua tay, nói:
- Dào ôi, có chuyện gì đâu. Tôi định gọi bảo bà Quỳnh không cần đợi cơm tôi đâu. Sáng nay đi vội quá thế là quên nói...
An Nhi cười cười, gật đầu cái ' Rụp' rồi lại chạy lên. Nguyệt Mai đứng đó nhìn An Nhi chạy lên, nhìn Trúc Phong tươi cười với An Nhi, Thiên Lam khẽ cười khi An Nhi suýt ngã cà chổng do vấp phải cục đá. Mím môi thật chặt, khiến cho môi gần như sắp chảy máu rồi cô mở điện thoại ra ấn vào danh bạ, tìm tên của bà Quỳnh...
.............
Buổi đi chơi quả thật là vui vẻ. Tuy nhiên có rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn như là khi đi chơi tàu lượn siêu tốc thì Trúc Phong sau khi xuống dưới mặt đất đã nôn thốc nôn tháo. Chơi trò 'cốc cafe quay' thì Thiên Lam bị chóng mặt nặng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 5 phút lận. Vào nhà ma thì An Nhi co rúm cứ bám chặt tay người đi cạnh mình, khi có con ma hù phát thì ré lên rồi bám chặt người đi cạnh kể cả người không quen... Vấn đề, chỉ là những vấn đề nho nhỏ thôi. Mọi người đều rất vui vẻ, riêng Nguyệt Mai thì buồn rầu suốt cả buổi. Ai hỏi thì cũng chỉ bảo là ' hơi mệt' rồi cười trừ một cái. Không ai hỏi gì nữa, chỉ rủ cô ra chơi.
..........
- Ừm, ngon quá đi – Câu cảm tưởng vừa được Trúc Phong phát ra ngay sau khi vừa đút miếng thịt gà vô miệng.
An Nhi đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống ăn, không dám ngẩng mặt lên.
Thiên Lam gắp miếng trứng rồi dùng đũa và cơm vào miệng, vừa nhai cậu vừa gật gù. Còn Nguyệt Mai chỉ im lặng ngồi ăn không nói gì. Điều đó làm An Nhi, Thiên Lam, Trúc Phong hơi ngạc nhiên. Bởi vì hình tượng của Nguyệt Mai là một người vui vẻ đến mức nông nổi, nhiệt tình...
" Ngủ ngon nha tình yêu..."
" Bạn hiền à, sao mà tốt quá vậy! Ôm cái..."
" Đồ ăn tui làm đó, Há há há..."
.....
Nguyệt Mai không nhận thấy cái nhìn kì lạ của ba người bạn, chỉ cắm cúi ăn. Chợt cảm thấy gai người, cô ngước lên nhìn thì thấy cả ba người đều nhìn cô chăm chú với ánh mắt kinh ngạc. Tức giận, cô hét lớn.
- NHÌN CÁI GÌ? ĂN ĐI!.
Giật mình, cả ba liền thôi không nhìn nữa và lại tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, cũng là lúc nghỉ ngơi. Xỉa xỉa cái răng một lát rồi Trúc Phong bắt đầu quay ra trêu chọc Thiên Lam, thỉnh thoảng lại ngồi tán dóc với Nguyệt Mai và An Nhi. Nguyệt Mai hôm nay không hào hứng như mọi hôm, trả lời những câu tán dóc của Trúc Phong một cách hời hợt cho qua. Còn An Nhi ngồi gật gù và có vẻ không hưởng ứng lắm, cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ.
" Mình đi chơi thế này mà chẳng làm mọi người vui gì cả, Nguyệt Mai thì chẳng hiểu sao cứ buồn từ lúc ở nhà mình đến giờ. Chẳng lẽ là do mình. Không được, không được. Phải làm gì đó mới được. Phải nghĩ ra cái gì đó thật vui. À, phải rồi..."
- Này, bọn mình đi chơi nữa đi – Sau khi cắt đứt dòng suy nghĩ, An Nhi lập tức đề xuất.
- Ừm, nhưng mà đi đâu!
- Tớ biết một chỗ cực vui luôn, đảm bảo là sẽ rất vui... - An Nhi cười vui vẻ, hớn hở nói.
....
[ Tại Hội Sách ]
- Sao nào!? Rất nhộn nhịp và vui vẻ đúng không? – An Nhi hào hứng, tươi cười rồi nói.
Ba người kia không biết nói sao, chỉ im lặng nghe An Nhi kể lể, rồi dẫn đi hết chỗ này đến chỗ khác xem sách. Có vẻ như tuy không biểu hiện ra mặt nhưng cả ba người đều không thích đến Hội Sách và cũng chưa đi đến bao giờ. Nhưng cả ba người đều không nói gì, chỉ im lặng. Và có vẻ như An Nhi đã nhận ra, cô biết như thế có nghĩa là mình đã hoàn toàn thất bại trước kế hoạch này.
.........
'Rốt cục thì vẫn thảm bại'. An Nhi thầm nghĩ, chán nản nghĩ đến thất bại của mình. Vừa đi, cô vừa lấy chân đá cục đá bên đường một cách tức giận. Rồi quay qua bên Trúc Phong đi bên cạnh trút giận.
- Sao cậu cứ đi theo tôi thế nhỉ!?
Trúc Phong giật mình, đáp lại:
- Thì tôi đưa cậu về nhà mà. Con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
Đưa cô về!? Nghĩ đến lại thấy tức giận, cô đá thêm một cục đá nữa khiến nó lăn lăn lóc trên đường. Sao, cậu không về nhà luôn như Thiên Lam và Nguyệt Mai chứ?.Hậm hực một lát rồi chợt nhận ra mình đã về đến nhà. Vội vẫy tay chào tạm biệt Trúc Phong rồi vội đi vào nhà. Nhưng chưa kịp vào nhà thì cô đã bị Trúc Phong gọi lại.
- Này, cậu nói chuyện với tôi một chút nhé...!?
.........
Cầm lon nước ngọt vừa mới mở, Trúc Phong uống một ngụm rồi hỏi An Nhi:
- Sao, hôm nay đi chơi vui không?
An Nhi cười, cầm lon nước uống một ngụm.
- Vui lắm, nhưng mà có vẻ tôi hơi thừa trong cái việc rủ các cậu đi Hội Sách. – Cô lại uống 1 ngụm, rồi cười nhạt.
Trúc Phong không đáp, chỉ tiếp tục uống thêm một ngụm nước. An Nhi hớp một ngụm dài, rồi đặt cái lon xuống một cách thô bạo.
- Có lẽ lần sau tôi sẽ không đi nữa. Cảm ơn lòng tốt của cậu nhiều vì đã rủ tôi đi chơi hôm nay.
Trúc Phong ngạc nhiên, quay về phía cô rồi nói, giọng có vẻ hơi nghèn nghẹn.
- Tại sao!?
- Vì tôi thấy mình chẳng làm người khác vui gì cả, tôi đã chẳng làm được gì...- Vừa nói, cô lại nghĩ đến nét mặt u buồn và cái nhìn chán nản của Nguyệt Mai khi cô đưa đến Hội Sách.
Trúc Phong cười. Sau đó hai người lại rơi vào bầu không khí im lặng. Mãi một lúc sau, Trúc Phong mới lên tiếng.
- Ai bảo cậu thế. Cậu đi là mọi người đã vui rồi, đâu cần phải làm gì.
- Nhưng...
An Nhi chưa kịp nói hết câu đã bị Trúc Phong chặn lại.
- Nếu tôi nói là tôi thích cậu đi thì sao!?
Hết chương 18
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...