Nguyện Ước Của Tử Thần

Nghe Bảo tường thuật lại mọi chuyện xong Nhi mếu máo :
“Không ngờ lại có chuyện cảm động thế này ! hic hic

Nhỏ nắm lấy tay Bảo nhìn chằm chằm nói :
“Được rồi mình nhất định sẽ giúp 2 cậu”
Vừa nói xong Phong hất tay Nhi ra ôm chầm lấy Bảo òa khóc nức nở như cha chết:
“Từ xưa đến giờ đây là câu chuyện tình cảm động nhất mình từng nghe ! Yên tâm với tư cách là một đứa con trai mình nhất định sẽ giúp cậu”
Bảo nhìn 2 đứa lấp bấp nói :
“Ờ….ờ cảm ơn cậu …”
Na Na nhìn thấy vậy thở phào nói :
“2 cậu có cần làm quá lên vậy không ?”

“Có chớ “ 2 đứa đồng thanh đáp
Tử Kỳ ở trong lớp với đôi tai như một con sói đêm nghe thấy tất cả mọi chuyện và âm thầm theo dõi ! Sau khi tan học,trên đường về nhà nghĩ lại chuyện lúc nãy đương đầu với tụi trường Pyton…Nhi vừa đi vừa cười khúc khích,giơ tay,giơ chân lên múa máy :
“Ai nói mình nhát nào ! Mình thật là anh hùng cái thế mà...thật là nể mình hết sức…v…v.... tí về phải khoe với tên biến thái ”
Kỳ đi phía sau nhìn nhỏ mỉm cười :
“Vui đến vậy sao cô ngốc này “
Sợ nhỏ biết là mình luôn đi phía sau về gần đến nhà Kỳ búng tay và lập tức dịch chuyển vào nhà quần áo cũng tự thay luôn, hắn giả vờ ngồi ghế đọc sách.Nhỏ vừa về là chạy thẳng vào nhà hét lớn :
“Biến thái ! biến thái “
Kỳ đóng sách nhìn nhỏ chằm chằm :
“Làm ơn gọi đàng hoàng đi ! Hồ Tử Kỳ cô nghe rõ không?”
“Được rồi ! Kỳ đại ka ! tui có chuyện này hay lắm …”
Rồi nhỏ kể hết mọi chuyện cho hắn nghe...Do biết trước sự việc nên hắn cứ ngồi một đống nhìn nhỏ khua tay múa chân cố nhịn cười.Kể xong nó quay lại nói :

“Thấy tui giỏi không ???”
Giật mình hắn cố tỏ ra ngạc nhiên :
“Ờ”
“Chỉ vậy thôi hả ??? =_= nhàm chán , cậu đúng là khúc gỗ đó “ nói giọng bực tức
Rồi nó quay người bỏ đi vào phòng ,thì hắn bỗng cất tiếng :
“Cô giỏi lắm “
Tự nhiên từ thái độ tức tối môi nhỏ cong lên dần mỉm cười ! Rồi nó chạy vào phòng đóng cửa lại “Rầm” như cố tỏ ra tức tối .Vô phòng nó nhảy thẳng lên giường lăn qua lăn lại cười ầm lên ! Phòng cách âm nhưng nó không biết Kỳ nghe thấy hết tiếng cười của nhỏ cũng mỉm cười theo khẽ nói :
"Cô nhóc đó đúng là ồn ào mà"
Ở trường Pyton,Kiệt đập bàn cái “Rầm” trừng mắt nhìn bọn đàn em nói :
“Tụi bay thất bại sao ! “
“Xin lỗi đại ca ! do nó có người giúp” lấp bấp nói
“Người giúp sao ? đứa nào to gan dám đối đầu với tao ?”
“Dạ ! Tụi em đã điều tra rồi ạ ! tụi nó là Nhi,Phong cùng trường với hắn”
“2 đứa ranh con miệng còn hôi sữa dám đối đầu với ta sao ? Ngày mai ta sẽ cho tụi nó biết thế nào là lễ độ” nhếch mép cười .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui