Nguyên Tố Đại Lục


Đây là diễn võ trường sao?
Nhìn cửa lớn rộng mở trước mắt, ở trên còn treo tấm bảng ghi ba chữ DIỄN VÕ TRƯỜNG Dạ Trần có chút kinh ngạc.
Kệ đi...!Vào trước đã.

Thời gian không nhiều còn phải đi gặp sư phụ nữa.

Dạ Trần suy nghĩ.
Hắn nhanh chóng tiến tới nhưng...
Cạch...
Tiểu tử đứng lại cho ta.

Một thị vệ cầm thương mặc giáp nhẹ đi ra, hắn chắn ngang Dạ Trần mặt nghiêm nghị nói.
Nhìn người mới đến, hắn cũng có chút bất ngờ.

Tiểu nấm lùn mới nhú này đến nơi này làm cái quái gì.

Nên biết, nơi đằng sau lưng hắn cũng không phải nơi xinh đẹp, càng không có hoa hoa quả quả gì đó mà mấy thiếu nữ thường hay yêu thích.
Thấy có người đứng ra ngăn cản, Dạ Trần khẽ cười một tiếng, đôi mắt di chuyển hướng thẳng vào đối phương.
Cái này mới đúng.

Dạ Trần thầm nói.
Hít...! Đột ngột cảm nhận được sự lạnh lẽo vô hình bao trùm toàn thân, thị vệ vừa đứng ra thân thể có chút run run, y vội hít thật sâu một hơi.
Không lẽ là ảo giác.

Thị vệ sợ hãi liếc nhìn xung quanh, hắn có chút không hiểu khẽ nói.
Xung quanh hắn cũng không có ai nha.

Đột nhiên cảm nhận được cái lạnh giáng xuống trên thân, thật là vô lí quá đi.
Không đúng...!Thị vệ vội cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tên tiểu tử vừa mới đến kia.
Không phải đi...!Hắn cười cười lắc đầu nói.
Dạ Trần trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu tử mới lớn mà thôi.

Là vật vô hại, còn chưa làm gì được hắn.


Huống chi là làm hắn thành ra như vậy.
Chắc là làm việc nhiều quá đây mà.

Tối nay phải đi giải toả mới được...!Hắn vừa nghĩ vừa cười vô cùng bỉ ổi.
Dạ Trần thân mặc áo choàng che kín toàn thân, hắn sao có thể nhìn ra cái gì được.
Thị vệ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn nhìn vào Dạ Trần quát lớn: Tiểu tử cút đi.

Nơi này không phải nơi ngươi có thể vào.
...!Dạ Trần mở to đôi mắt vô tội nhìn vào hắn ta.
Còn không mau cút.
Hành động vừa nãy của hắn thật là xấu hổ, đã vậy còn bị một tên tiểu tử thấp kém chứng kiến nữa chứ.

Hắn trong lòng sinh ra giận giữ, tự nhiên quy hết lên trên đầu Dạ Trần.
Nói xong, y hất cằm phất tay áo rời đi, cũng mặc kệ đối phương một mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ biết đứng ngơ ngác ở đó.
Là nhân viên của Diệt Ma Hội, hắn tự nhiên không xem mấy kẻ tầm thường trong mắt hắn ra gì.

— QUẢNG CÁO —
Nè...!ta còn chưa...
Rầm...
Tiếng đóng cửa vang lên.

Dạ Trần còn chưa nói hết câu đành phải bất đắc dĩ dừng lại.

Tên khốn này.

Dạ Trần tức giận mắng.
Hắn trêu ai vẹo ai à.

Thế mà lần nào có chuyện xấu gì, người hứng tội cũng luôn là hắn.
Hừ...!Dạ Trần ánh mắt trở lên sắc bén nhìn vào đại môn phía trước.
Ám nguyên tố đen kịt dần dần hiện ra, bao phủ lấy bàn tay Dạ Trần.
Đôi chân Dạ Trần theo đó khẽ khuỵ xuống, cánh tay phải dần dần được dâng lên.


Khoé miệng Dạ Trần khẽ nhếch.
Này này này...!Có người đang đi trên đường thấy động tác của Dạ Trần, không khỏi tròn xeo mắt sợ hãi than.
Bịch...!Một tiếng động lớn vang lên.
Dạ Trần như một mũi tên lao thẳng về phía trước.

ẦM..!!
Lòng bàn tay hắn đập mạnh vào cánh cửa lớn phía trước ngay khi toàn thân sắp tiếp xúc.

Ám nguyên tố dũng mãnh như nước thuỷ triều theo đó thẩm thấu xuyên qua mặt bên.
A a a...!Một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Toang...
Cửa lớn bị lực lượng mãnh mẽ đánh bung ra.
Dạ Trần thấy vậy khẽ cười.

Thân hình biến ảo như ma ảnh tiến vào bên trong.
Ở một căn phòng nhỏ.
Bộp...!Ầm...
Tên khốn này, vậy mà dám ra tay với người của Diệt Ma Hội.
Một trung niên nhân mặc hắc bào nhìn hành ảnh Dạ Trần vừa làm qua một quả cầu thuỷ tinh đặt ở phía trước, không khỏi tức giận vỗ mạnh lên mặt bàn.
Đúng là tặc tử gan to tày trời...!Quy tắc của Diệt Ma Hội không thể xâm phạm.

Để ta ra ngoài xử hắn.

Một đồng bạn ở bên cạnh cũng tức giận không kém liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài bắt sống tên cuồng đồ lớn mật kia.

— QUẢNG CÁO —
Muốn chết thì cứ đi ra ngoài xử hắn.

Một thanh âm bình tĩnh đến lạ thường truyền đến.
Nó được phát ra từ một góc phòng ở ngay đằng sau hai người, ở đó có một thân ảnh cúi gục đầu không biết đang làm gì hay suy nghĩ gì.

...!Hai người vừa mới lên tiếng nghe thấy vậy không khỏi nghi hoặc nhìn nhau.
Diễn võ trường của Diệt Ma Hội vừa bị người ta đá tung cửa chính, hắn là người của Diệt Ma Hội vẫn còn ngồi im không lo, thật là làm cho hai vị đồng bạn bên cạnh được mở rộng tầm mắt.
Ý ngươi là sao.

Có người khó hiểu lên tiếng hỏi.
Đừng quên, bên trên vừa truyền lệnh để cho chúng ta chú ý đến một người.

Hai người các ngươi cũng đã xem qua hình ảnh của người ta qua Chiếu Quang Cầu à.

Thân ảnh ngồi ở góc tường khẽ nói.
Chuyện này...!Hai người ở đối diện nghe vậy liền chợt nhận ra điều gì đó.
...!Họ hai mắt nhìn nhau có chút không biết phải làm gì kế tiếp.
Coi như không nhìn thấy là được.

Còn tên xui xẻo Tuyên gia kia, đó là do hắn tự làm tự chịu không liên can đến chúng ta.

Thanh âm người ngồi ở góc phòng vang lên nhắc nhở cho hai người.
Đúng vậy.

Hắn không có lệnh nhưng lại tự ý dám cản người tham gia vào diễn võ trường.

Nếu quy tội, tên đó chết không cần bàn.

Có người gật đầu nói.
Vậy cứ theo đó mà làm.

Tiện thể giải tán luôn đám người nhiều chuyện ngoài kia đi.
Nơi này dù gì cũng là sản nghiệp của Diệt Ma Hội đứng đầu Giới thành.

Nay bị người ta đánh cho tung cửa chính, không hấp dẫn người khác đến mới là lạ.
Người ngồi ở góc phòng thấy vậy khoé miệng khẽ cười, hai mắt hắn ẩn sau trong mớ tóc lấp lánh tinh quang.
......
Cố lên cố lên...
Giết chết hắn cho ta...
Tên ngu này...!mau xông lên à...
Tiếng hò reo inh tai nhức óc vang lên không ngừng.
Đám người mặt đỏ tía tai, ngực phập phồng, không ngừng há to miệng phát ra những lời từ tận đáy lòng.
Dạ Trần vừa mới bước chân vào có chút choáng ngợp, không kịp thích nghi.

Quá náo nhiệt đi.

Dạ Trần khó chịu nói.
Nguyên nghe đám người này hét cũng đủ làm cho Dạ Trần choáng váng, mất đi sự tập trung tìm kiếm mục tiêu của mình.

— QUẢNG CÁO —
Dạ Trần khẽ liếc nhìn xung quanh.

Diễn võ trường này thiết kế khá đơn giản.

Một sàn đấu rộng lớn đặt ở chính giữa.

Còn chỗ trống ở dưới chắc là để cho đám người trước mắt hắn đứng ở dưới đó cổ vũ rồi.

Xung quanh bốn phía còn xuất hiện mấy gian nhà nhỏ chắc là để cho đám người khách quý rồi.
Cũng không khác Đấu Giá Hội của Tụ Bảo Lâu là bao.

Dạ Trần thầm đánh giá.
Làm sao để tìm bọn họ đây.

Dạ Trần thầm nghĩ.
Tiểu tử tránh đường cho đại gia ta đi.
Ngay khi Dạ Trần đang đắn đo suy nghĩ thì một thanh âm thô lỗ cục cằn truyền vào trong tai Dạ Trần.
Dạ Trần quay đầu nhìn lại, một đám người cao to liền xuất hiện trong mắt hắn.
Tiểu tử ngươi bị điếc sao...!TRÁNH ĐƯỜNG.

Một người trong số đó tiến lên trợn ngược mắt hét to.
Có tin ta bóp chết ngươi hay không?
Đối diện, Dạ Trần mặc kệ sự đời, khẽ đưa tay lên xoa xoa trán của mình.
Thật sự là hắn có chút đau đầu thật nhưng...!Nếu như ai đó để ý kĩ sẽ thấy, trong đôi mắt của Dạ Trần tràn ngập ý cười mà không phải là sợ hãi trước những lời uy hiếp của đối phương.
Tên này sao nhìn quen mắt thế nhỉ? Có một người ở xa nhìn vào thân ảnh mặc áo choàng của Dạ Trần thầm nói.
Hình như là...
Cái gì vậy? Hắn còn chưa nói dứt lời thì một vị bằng hữu bên cạnh thấy vậy liền hiếu kì lên tiếng hỏi hắn, cũng cắt đứt mạch suy nghĩ của đối phương luôn.
Nghị Nha ngươi nhìn bên kia xem.

Người trước chỉ vào đám người Dạ Trần nói.
Đội ngũ Bình Sơn? Nghị Nha nhìn theo hướng hắn chỉ liền kinh ngạc bật thốt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui