Editor: Hủ Nương
Bốn tiểu đội liên hợp cuối cùng cũng gặp được mục tiêu của bọn họ, tổng cộng 35 con Mao Chu Trùng.
Bốn đội người, 25 cơ giáp, hai bên phối hợp với nhau đã không còn xa lạ, dơ tay nhấc chân không nổi như lần đầu tiên. Hiện tại 25 cỗ cơ giáp phối hợp cùng nhau tiến lùi nhịp nhàng, không hề nhìn ra bọn họ mới ở cùng nhau có hai ngày.
Cùng nhau phối hợp chiến đấu nhẹ nhàng tự nhiên khiến nhóm lính gác ai cũng cảm thấy toàn thân thoải mái. Quả nhiên, cùng với người có thực lực tương đương liên thủ rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với những tên gà mờ tự cho là đúng lúc trước.
Mặt khác, Ngữ Tử Mặc ngồi trong khoang thao tác của cơ giáp Bite cũng đang tiến hành cuộc chiến của riêng cậu. Nếu theo dõi ngược những phi trùng theo dõi kia, Ngũ Tử Mặc cậu không thể không có chuẩn bị trước, đặc biệt là những phi trùng kia cũng sẽ chẳng ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho cậu thích làm gì thì làm.
"Tăng cường máy chặn tín hiệu, còn phải tăng độ nhạy bén bắt internet, cũng phải phòng ngừa trường hợp mạng đột nhiên xảy ra vẫn đề sau khi mình rút lui."
Dùng âm thanh chỉ bản thân mới nghe được sửa sang lại công việc mình cần làm chính là thói quen của Ngũ Tử Mặc. Hai tay cậu không ngừng gõ trên quang não, cái tốc độ gõ phím kia ngay cả Bite đang chiến đấu cũng không khỏi ghé mắt thán phục.
Bite không biết Ngũ Tử Mặc đang làm cái gì, nhưng hắn biết chắc chắn cậu đang làm chuyện quan trọng. Lần nữa liếc mặt nhìn Ngũ Tử Mặc một cái, lại phát hiện cậu đang hoàn toàn chìm vào thế giới riêng của mình, hắn nghĩ một chút liền dùng kênh tiểu đội liên hệ với bọn Sarah. Tình huống của Ngũ Tử Mặc hắn không nói rõ, chỉ đem hình chụp Ngũ Tử Mặc đang chăm chỉ phấn đấu trước quang não gửi cho đám Sarah. Hai người Sarah cùng Mocha đều không phải dạng ngu ngốc, vừa thấy trạng thái của Ngũ Tử Mặc ngay lập tức gật đầu vẻ đã hiểu với Bite.
Phương hướng và vị trí của 25 chiếc cơ giáp chiến đấu nhanh chóng có sự điều chỉnh rất nhỏ. Vốn dĩ Bite đang là cơ giáp tiên phong lại chậm rãi di chuyển xuống phía sau, dần dần được cơ giáp của đồng đội bảo vệ xung quanh. Trong khi đó, Bite điều khiển cơ giáp càng thêm cẩn thận vững vàng, không ngừng chú ý tình huống chiến trường phía trước, cũng không quên để ý Ngũ Tử Mặc.
Đang tập trung viết chương trình virus công kích hệ thống phòng ngự của phi trùng theo dõi, Ngũ Tử Mặc không biết mình đang được các đồng đội bảo hộ. Lúc này, biểu tình của Ngũ Tử Mặc so với ngày thường tựa như hai người khác biệt, sắc mặt căng thẳng, hai mắt nhìn thẳng quang não, môi liên tục mấp máy, hoặc thỉnh thoảng cậu lại lắc đầu, nói gì đó mà chỉ có bản thân cậu mới hiểu được. Tốc độ đôi tay đang múa phím trên quang não càng lúc càng nhanh, màu đen trong con ngươi cậu càng lúc càng sáng, chợt một tia quang mang vô cùng mờ mịt phớt qua.
Ares đang ở trong thức hải của Ngũ Tử Mặc không biết cảm giác được gì, vốn dĩ đang lăn lộn trên bụi cỏ mềm mại đột nhiên dừng lại, rồi lại tiếp tục lăn, sau đó nó lại hướng về một hướng khác bật nhảy không ngừng, đồng thời biểu tình trên mặt cũng biến thành --(≧▽≦)!
Biểu hiện của Ares chỉ xuất hiện trong thức hải của Ngũ Tử Mặc, chỉ có cậu thân là chủ nhân mới có thể nhìn thấy. Tuy nhiên hiện tại Ngũ Tử Mặc đang vội vàng làm việc với đống trình tự số liệu mã hóa chớp động trên màn hình quang não. Đặc biệt là lúc Ares nhảy bổng lên trong thức hải của Ngũ Tử Mặc, tinh thần lực của cậu cũng nháy mắt đề cao, càng thêm tập trung, động tác hai tay cũng nhanh gấp mấy lần.
May mắn là trong khoang điều khiển chỉ có Ngũ Tử Mặc và Bite, tuy rằng Bite là lính gác, bình thường thì lính gác sẽ có thể cảm nhận được tin tức tố tinh thần của dẫn đường. Tuy nhiên Ngũ Tử Mặc cũng không phải là dẫn đường bình thường, hơn nữa còn có kỹ năng thiên phú của Ares, bởi vậy dù cho tinh thần lực Ngũ Tử Mặc tăng lên chỉ xuất hiện một ít hơi thở mờ nhạt, Bite hay những dẫn đường khác trong nhóm cũng chỉ sẽ cho rằng tinh thần lực Ngũ Tử Mặc đang tập trung cao độ mà thôi.
Cũng không thể trách Bite không nghĩ đến hướng đó, bởi vốn dĩ tinh thần lực của Ngũ Tử Mặc rất mạnh, lại không thức tỉnh trở thành dẫn đường mà vẫn là người thường như trước. Vì sai lầm tri thức này, dù cho co người nhận ra Ngũ Tử Mặc kỳ lạ cũng sẽ không nghĩ đến cậu chính là dẫn đường quý giá.
Trong phòng điều khiển của đám Đại Lực, phần lớn thời gian bọn họ đều đang chú ý tới đoàn người Ngũ Tử Mặc. Hết cách rồi, thiên phú của Ngũ Tử Mặc thật sự làm người ta khiếp sợ quá mà. Không tin sao, nhìn Lão Vu ngồi cạnh Đại Lực nỗ lực nhìn chằm chằm vào quang não, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng kinh ngạc cảm thán là biết. Thiên tài có thể làm cho Lão Vu cảm thán bội phục thật sự rất hiếm rất hiếm rất hiếm đó! Một trong số đó chính là lão Nguyên soái Alman, người dẫn dắt hắn vào Thiên Khiển quân đoàn. Chỉ là Lão Vu vẫn luôn tự trầm mê như vậy làm Đại Lực bọn họ rất cạn lời.
"Tôi nói chứ, Lão Vu cậu không thể chờ khảo hạch kết thúc rồi nghiên cứu mấy số liệu đó sao?!" Cuối cùng Tiểu Ba nhịn không nổi, xù lông rồi.
Thành viên của tiểu đội Đại Lực chỉ có hai mươi người, trừ đi hai người nữa giống với Lão Vu, đều là thành viên hậu cần, mười tám người bọn họ phải nhìn chằm chằm mấy ngàn tiểu đội tham gia khảo hạch đó! Nếu bọn họ không phải lính gác ngũ cảm mạnh mẽ thì thật sự không lo liệu nổi hết số công việc này. Lão Vu cũng là vì thuộc về đội viên hậu cần phương diện số liệu nên gánh nặng còn lớn hơn nữa. Những phi trùng theo dõi kia đều chịu sự khống chế của hắn. Lão Vu liếc mắt nhìn vẻ mặt buồn bực của Tiểu Ba một lát mới chậm rãi mở miệng: "Cậu không hiểu."
"......" Mẹ kiếp! Nếu lão Vu không phải người thường, hắn tuyệt đối muốn cho tên kia biết rốt cuộc là hắn có hiểu hay không!
"Được rồi đừng náo loạn nữa, Lão Vu, nghiêm túc làm việc đi, còn có ba ngày nữa là kết thúc khảo hạch rồi, đến lúc đó cậu có thể trực tiếp đi tìm Ngũ Tử Mặc." Không cần phải nói, người mở miệng nhắc nhở chính là đội trưởng Đại Lực, có nhắc nhở của Đại Lực, Lão Vu lộ ra biểu cảm bừng tỉnh. Đúng vậy, trực tiếp tìm người thật đối chiếu không phải càng tiện sao?! Mẹ nó thiên tài như hắn vậy mà cũng có lúc bị đần......
"Lão đại, anh xem kia bốn đội kia lại tìm được mục tiêu rồi kìa."
Sau khi Ngũ Tử Mặc cùng Mocha bọn họ gặp gỡ vẫn luôn hành động cùng nhau, đám Đại Lực cũng tự hiểu đây là bốn tiểu đội liên hợp. Nhớ tới kế hoạch đáng khinh kia của Mocha, Đại Lực dừng một chút, aiz, cái này cũng không có gì để nói, bọn họ liên hợp cũng không trái với quy định khảo hạch.
Kỳ thật đừng nói nhóm Ngũ Tử Mặc cùng Mocha, trên tinh cầu XT781 cũng đã có không ít tiểu đội liên hợp lại, nhưng kết quả đại đa số cũng không hiệu quả như bọn họ. Có thể tiến vào Trường Quân Đội Đệ Nhất Liên Bang, ai mà không phải thiên chi kiêu tử chứ, còn có rất nhiều người là con cháu thế gia. Dù vậy, không phải tất cả con cháu thế gia đều đáng tin cậy như bọn Sarah hay Mocha, số người có tính cách ngạo mạn tự cho là đúng thật sự không ít. Bởi vậy, dù cho bọn họ có liên hợp cùng nhau cũng sẽ phát sinh đủ mọi vấn đề, thậm chí còn sinh ra căm hận lẫn nhau. Tiểu đội liên hợp tràn ngập các thể loại mẫu thuẫn như vậy, thời điểm đối mặt chiến đấu với Mao Chu Trùng có thể có hiệu suất mới là lạ đó, không phải cậu kéo tôi tôi kéo cậu cũng là quá tốt rồi. Đương nhiên, cũng có một ít tiểu đội liên hợp biểu hiện xác thật không tồi, nhưng lại có đội ngũ của Ngũ Tử Mặc được ví như ngọc chắn phía trước, mấy tiểu đội liên hợp khác thật sự là so không nổi.
Hai mươi lăm cơ giáp trong tiểu đội Ngũ Tử Mặc đột nhiên gia tăng tốc độ, khiến đám người Đại Lực - hai ngày nay đều nhìn chằm chằm người ta đến nỗi hiểu rõ cả hình thức hành động - biết rằng bọn họ lại tìm được rồi mục tiêu xuống tay rồi.
"Lão đại, anh nói xem trong bốn tiểu đội kia đến cùng là ai đang chỉ huy mọi người tìm kiếm mục tiêu vậy?"
Mỗi lần đều có thể tìm được đàn Mao Chu Trùng số lượng vừa khéo cho cả nhóm như vậy, đừng có bảo bọn họ đây là trùng hợp hay may mắn! Một lần là may mắn, hai lần cũng tạm cho là may mắn đi, nhưng lần thứ ba liền tuyệt đối không thể do may mắn được. Nhưng cũng vì không thể theo dõi bên trong nội bộ cơ giáp cho nên đám Đại Lực cũng không biết trong đại đội kia rốt cuộc là ai lợi hại như vậy. Tuy rằng cả đám không biết, nhưng điều mơ hồ cảm giác được người chỉ huy mọi hành động của tiểu đội kia chính là Ngũ Tử Mặc, nhóc con toàn thân đều tràn ngập cảm giác thần bí kia. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Đại Lực bọn họ cũng nhận ra rằng kỹ thuật điều khiển và phối hợp với nhau của tiểu đội liên hợp này ngày càng tiến bộ, trong phòng điều khiển mọi người ai nấy cũng vừa lòng gật đầu. Đám bọn họ có khi còn nổi tâm huyết chia sẻ nhận xét về tình huống chiến đấu của 25 cỗ cơ giáp. Nhưng mà đúng lúc này, bọn họ phát hiện vị trí ban đầu của những cơ giáp kia đã thay đổi.
"Mấy cơ giáp này là sao chứ?"
Ngay từ đầu còn tưởng rằng đám nhóc con này đã nghĩ ra chiến thuật mới, nhưng nhìn kỹ trong chốc lát, dựa vào kinh nghiệm chiến trường của mình, đám Đại Lực rất nhanh đã cảm giác có gì đó không đúng.
"Tại sao bọn họ lại bảo vệ chiếc cơ giáp kia như vậy? Do xảy ra vấn đề gì sao?"
"Người điều khiển cơ giáp kia, cả người ngồi bên trong nữa là ai chứ?" Đại Lực vừa mới hỏi xong, Tiểu Ba liền trực tiếp trả lời một câu, "Người điều khiển là học viên năm hai hệ cơ giáp, Bite, mà một người khác, là Ngũ Tử Mặc."
"Ngũ Tử Mặc?" Nghe được là Ngũ Tử Mặc, trong lúc nhất thời cả phòng điều khiển không biết vì sao đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ lạ. Quả nhiên, ngay sau đó, trong phòng điều khiển tiếng còi cảnh cáo theo dõi internet vang lên.
"Lão Vu!"
"Chờ một chút!"
Cảnh cáo đột nhiên vang lên, nhóm lính gác trong phòng điều khiển nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu, đặc biệt là lão Vu phụ trách internet. Hắn nhanh chóng vào giao diện quản lý, trên màn hình lớn của phòng điều khiển đồng thời xuất hiện một nhóm các điểm đỏ kỳ quái.
"Đây là cái gì?"
Trên thực tế, đám Đại Lực có học qua kiến thức về phương diện này rồi, nhưng tuyệt đối không thể tinh thông tường tận như Lão Vu được.
"Có người đang công kích mạng lưới theo dõi của chúng ta!"
"Cái gì!?"
Không thể nào đâu! Lão Vu nói xong làm cả nhóm lính gác đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, riêng Lão Vu thì mang vẻ mặt căng thẳng gõ phím trên màn hình. Cả đám Đại Lực cũng đều biết lúc này không thể quấy rầy lão Vu làm việc, nhưng bọn họ cũng không nhàn rỗi, Đại Lực lập tức phân phó: "Tiểu Ba, các cậu tiếp tục để ý nhóm học viên kia, Carrier ở đây phụ giúp lão Vu, nếu không được thì liên hệ tổ tin tức hậu cần quân đoàn."
"Rõ!"
Đại Lực phân công công việc xong, mọi người đều nhanh chóng hành động.
Ở tinh cầu XT781, Ngũ Tủ Mặc đang dùng chương trình virus công kích phi trùng theo dõi do chính mình biên soạn cũng biết việc xấu mình làm đã lòi đuôi. "Hầy, người phụ trách phòng ngự của phi trùng theo dõi cũng là một tên đáng khinh."
Lúc Ngũ Tử Mặc khống chế virus công kích phi trùng vô cùng cẩn thận, nhưng không ngờ tới người tên lão Vu kia trông thì rất chính phái lại cũng đi hố người khác! Vì thế Ngũ Tử Mặc bất cẩn một chút đã khiến tường lửa bên lão Vu cảnh báo có tín hiệu từ bên ngoài xâm nhập.
"Mạng ở tinh cầu XT781 đúng là quá kém so với trường học." Ngũ Tử Mặc nhanh chóng phản ứng lại, tránh né sự truy đuổi của lão Vu.
Nếu là internet ở trường học, hiện tại Ngũ Tử Mặc đã sớm thoát khỏi sự đeo bám của lão Vu rồi, nhưng tinh cầu XT781 là một tinh cầu vô cùng xa xôi cằn cỗi. May là Ngũ Tử Mặc chỉ xâm nhập mạng của phi trùng theo dõi, nếu muốn trực tiếp xâm nhập internet của Thiên Khiển quân đoàn, lúc này cấp bậc khó khăn đối với đại thần hacker Ngũ Tử Mặc cũng là cấp bậc địa ngục, thật sự quá khó khăn.
"Mạng mẽo tệ quá, làm người ta gấp muốn chết mà!"
Ngũ Tử Mặc mang theo cái đuôi lão Vu cùng nhóm phi trùng gần như chạy vòng quanh mấy vòng khắp tinh cầu XT781 rồi vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi đối phương, khẽ cắn môi, "Chỉ có thể như vậy làm, tuy rằng không biết đằng ấy là ai, nhưng chắc chắn là người của Thiên Khiển quân đoàn, trước tiên tôi chỉ có thể nói ba chữ "rất xin lỗi"."
Có lẽ Ngũ Tử Mặc vì đã làm hacker lâu rồi, dù sao thì chức nghiệp hacker cũng là hành động ngoài viền pháp luật. Dù cho đời trước Ngũ Tử Mặc cùng hợp tác với bên quốc gia cũng vậy, thấy mình bị người khác truy đuổi theo bản năng sẽ vô cùng khó chịu. Vì vậy bất luận dùng biện pháp gì cậu cũng tuyệt đối không thể để đối phương tìm được mình! Sau đó Ngũ Tử Mặc trực tiếp sử dụng kế kim thiền thoát xác, ném số liệu ngụy trang cậu về nơi vẫn luôn cắn chặt không buông phía sau, đang lúc hai bên tiếp xúc, không đợi Lão Vu vui mừng rốt cục cũng bắt được con chuột nhắt dám can đảm công kích internet của Thiên Khiển quân đoàn thì đã miệng đã méo xệch rồi.
Tích tích tích! Tiếng cảnh báo đỏ từ Internet lập tức vang lên, điệu bộ đắc ý của Lão Vu nhanh chóng biến dạng, hắn chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn hai chữ cái tiếng Anh MO đỏ tươi không ngừng hiện ra trên màn hình rồi lại biến thành biểu tình mặt cười lớn.
"......" Dù cho Đại Lực bọn họ không biết phát sinh chuyện gì đi nữa thì nhìn mặt cười lớn ha ha phiên bản hình động trên màn hình, lần đầu tiên không biết nên có phản ứng gì.
Bọn họ là đội quân mũi nhọn, là tiểu đội top đầu của Thiên Khiển quân đoàn, lần đầu tiên bị người ta cười thẳng vào mặt như vậy! Thật đúng là chú bác có thể nhịn nhưng cô dì tuyệt đối không thể nhẫn!* Vụ mất mặt này bọn họ nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để bọn họ tìm được tên nhóc dám cười nhạo bọn họ kia!
Ngũ Tử Mặc khiến cả phòng điều khiển đều xù lông chửi thề xong liền cười tủm tỉm đem tư liệu mình cần download về quang não, vừa mới chuẩn bị mở ra đọc thì đột nhiên hắt xì một cái.
"Hắt xì, ai lại nhắc mình thế nhỉ?"
..........
*Editor: Câu này nguyên văn là 叔可忍婶绝对不认忍 mình hông biết dịch như nào cho ổn nên chém theo nghĩa đen huhuhu mấy bồ ai biết câu này hay hơn giải thích dùm tui zới~~~
Editor có lời muốn nói: Mấy nay vẫn hơi bận nên dịch cũng không được nhanh với trau chuốt, mọi người thấy lỗi chính tả cũng nhắc toi sửa nhó, iuuuu~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...