Có bằng hữu tặng ta hoa tươi, Mị dạ thủy thảo ở trong này nói tiếng cảm ơn, bất quá cũng không cần lãng phí tiền, trong lời nói yêu thích cứ ở trong này hạ xuống, Mị dạ thủy thảo cũng thỏa mãn rồi…
…
“Lưu khê, đi thăm dò rốt chuyện chuyện gì đã xãy ra, lập tức đi thăm dò cho ta!” giọng điệu lạnh băng hung dữ của nàng liền làm Lưu Khê sững sờ, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy sắc mặt dữ tợn của chủ tử liền trước mặt người nhanh chóng biến mất.
Thời gian rất ngắn, chưa đến một phút đồng hồ sau khi Lưu Khê lại một lần nữa xuất hiện, chỉ là sắc mặt hắn trở nên hết sức khó coi.
“Chủ tử, quản gia nhà hộ bộ thượng thư đêm qua mới cưới chính phu, cũng vào màn đêm buông xuống mà phát hiện hắn thân không trong sạch, hôm nay liền trói lại, bị ngựa kéo theo diễu hành trên đường.”
(mm: thật ra là lễ bộ thượng thư nhưng không hiểu sao tác giả lại ghi lộn là hộ bộ, nhưng vì tôn trọng tác giả nên để nguyên :) )
“…Mang ta đi!” nghe được Lưu Khê báo cáo, Mị Ngạn Nhi mạnh đứng người lên, cắn răng nói ra ba chữ.
“Dạ!” Lưu Khê không dám trễ nãi, rất nhanh ở phía trước dẫn đường, tiểu Mộng nhi tuy không hiểu chuyện gì xãy ra, nhưng biết rõ chủ tử tâm tình thật không tốt, chỉ là nhu nhuận đi theo sau lưng chủ tử.
Ba người tốc độ đều rất nhanh, chỉ chốc lát liền đuổi theo đám người náo nhiệt, Mị Ngạn Nhi có chút nheo mắt lại, nhìn xem bóng dáng bị đám người vây quanh lại…
Hai tay hắn bị dây thừng cột vào cùng một chỗ, đoạn trước của dây thừng thì được cột trên người con ngựa, ngựa đi lúc nhanh lúc chậm, nam nhân thì lảo đảo đi về phía trước, tóc hắn rối bù, mặc một bộ quần áo trong, dưới khí trời cuối tháng chín trở nên có chút đơn bạc, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, xám tro giống như một người chết, nhất là cặp mắt trống rỗng không có chút nào thần thái kia, chỉ có lúc bị ai đó hướng đến hắn vứt cái gì đó thì mới lộ ra thần sắc bi thương, làm cho người ta biết rõ, hắn có hay không là người sống…
(mm: TT,TT muốn khóc~ing…)
Trên đầu hắn có đủ loại rau cỏ, còn có thể xa xỉ tìm được vài dấu vết trứng gà để lại, trên người càng có màu gì đó lẫn lộn, hơn nữa người xung quanh như cũ vẫn đang tiếp tục hướng hắn ném cái gì đó.
Nam nhân cũng không trốn tránh, chỉ là đang nhìn có vật nào sẽ ném vào hắn rồi nhắm mắt lại, rồi sau đó lại một lần nữa mở mắt ra…
Mị Ngạn Nhi sững sờ đứng ở nơi đó, có chút không thể tin nhìn bóng người chật vật kia, thật là nam nhân kia, chính là… làm sao có thể…
Rốt cuộc chuyện gì đã xãy ra? Đêm qua nàng mới nhìn thấy hắn mặc trang phục hồng y đem gả đi, ngồi trên tấm khăn hỉ đặt trên giường, gả cho một nữ nhân khác, nàng đau lòng, nàng đau lòng, nàng phẫn nộ, nàng thậm chí còn nghĩ đến hàng loạt hành động trả thù, có lẽ tương lai không xa sẽ có tin tức hộ bộ thượng thư bãi miễn chức vụ, có lẽ cái kia quản gia cũng không lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi thượng thư phủ, có lẽ có rất nhiều có lẽ… Nhưng lại không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy!
Chỉ là một đêm mà thôi, hắn làm sao có thể chật vật như thế xuất hiện trước mặt nàng, không thể tha thứ, quả thật chính là không thể tha thứ, hắn không phải sẽ hạnh phúc hay sao, tại sao lại như vậy, còn có cái kia nữ nhân chết tiệt cũng dám đối với hắn như vậy, vô luận là vì lý do gì, người nam nhân này chỉ có nàng mới có quyền trả thù hắn, nàng có thể giết hắn, có thể trừng phạt hắn, có thể làm hắn sống không bằng chết, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác như vậy mà làm thương tổn hắn…
…
Trong nháy mắt, sự tình tựu đã xãy ra biến hóa, Mị Ngạn Nhi phi thân lên, vững vàng hạ xuống trước mặt Thạch Mặc, dùng chủy thủ chém đứt dây thừng, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đem Thạch Mặc tựu biến mất trong tầm mắt họ!
…
Đêm qua vì muốn đi gặp Thạch Mặc nên Mị Ngạn Nhi đã sớm làm xong ngụy trang, biến thành bộ dáng Nhan Mị Nhi, về sau lại vì sự tình phát sinh đột ngột, tâm tình cũng thay đổi rất nhanh nên cũng không dùng nước thuốc mà tẩy đi ngụy trang, sáng sớm tỉnh dậy Mị Ngạn Nhi cũng đã quên luôn khuôn mặt đang ngụy trang liền cứ thế mà đi ra ngoài, mà cũng vì thế mà nàng mới dễ dàng nhìn thấy bộ mặt cam chịu của Thạch Mặc xuất hiện ở trước mặt nàng.
“Không, không, thả ta ra, để cho ta trở về!” thời điểm Mị Ngạn Nhi xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ là kinh ngạc đến ngây người, không biết làm sao cho phải, rồi sau đó nàng lại ôm hắn bay lên mới kịp phản ứng ý nàng là muốn mang hắn đi, chính là… hắn hiện tại đâu còn mặt mũi nào để đi theo nàng!
“… Câm miệng!” Mị Ngạn Nhi dùng một thanh âm lạnh như băng quát lớn Thạch Mặc, nàng nghĩ mãi mà vẫn không rõ tình trạng hiện tại là như thế nào, hắn như cũ vẫn không muốn ở lại bên cạnh nàng sao?
Nữ nhân kia có gì hảo, chẳng lẽ liền vì vinh hoa phú quý nên cái gì cũng không muốn bên nàng sao?
Hiển nhiên câu kia của Thạch Mặc “để cho ta trở về” trong lời nói làm cho Mị Ngạn Nhi hiểu sai.
Thạch Mặc đương cũng bị tiếng quát của Mị Ngạn Nhi làm cho hù rồi, hắn mở to hai mắt nhìn Mị Ngạn Nhi, rốt cuộc cũng không nói nên lời…
…
Mị Ngạn Nhi mang theo Thạch Mặc đi về phía trước Lưu Khê thì mang theo Mộng nhi ở phía sau, bốn người công phu chỉ trong chốc lát liền đã đến một ngôi nhà, chỗ này cũng không phải Thương vương phủ mà là trạch phủ ngoại viện của Mị Ngạn Nhi, bên trong ngoại trừ hai mươi mấy người hầu thì chỉ còn có hai nam nhân.
Cửa bên ngoài cũng không có thủ vệ mà là đóng chặt lại môn, Mị Ngạn Nhi tiến lên một đạp cửa ra, một gã sai vặt trông coi tiền viện kinh ngạc chạy tới.
“Ngươi… ngươi là người nào mà dám xông vào trong này?” gã sai vặt chỉ vào Mị Ngạn Nhi hỏi, điều này cũng không thể oán hắn không nhận ra chủ tử của mình, trong vương phủ nếu không phải tổng quản Linh Lam sớm đã phân phó hạ nhân thì nàng sao có thể khả năng tự do đi đi lại lại trong vương phủ.
“Làm càn, đây là chủ tử, còn không mau mở ra!” người lên tiếng chính là ôn nhu hạng nhất tiểu Mộng nhi, hắn có chút nhanh chóng quát lớn còn một bên thì nháy mắt.
Mộng nhi lúc nói chuyện mới đi ra từ sau lưng Mị Ngạn Nhi, mà gã sai vặt cũng nhìn theo Mộng Nhi cùng Lưu Khê, mở to hai mắt nhìn nhìn đám người.
“Huyễn nhi, Hoa Ngữ các dọn dẹp một phòng trống làm cho nam nhân này ở lại.” Mị Ngạn Nhi cũng không trách gã sai vặt này làm càn, nàng cũng biết vấn đề nằm ở tướng mạo của mình, chỉ là lạnh lùng phân phó vài câu sau đó thả Thạch mặc ra, dứt sang ở một bên.
Thạch Mặc mất thế dựa vào, có chút không xong quơ quơ thân thể, cúi đầu cũng không nói chuyện.
“A, vâng!” nghe được đúng là thanh âm chủ tử, hơn nữa còn có Mộng nhi ca ca cùng Lưu Khê ca ca mà nói… gã sai vật gọi là Huyễn nhi có chút kinh ngạc đáp lời lại.
Mà lúc ánh mắt của hắn rơi vào trên người Thạch Mặc… Người nam nhân thật sự sẽ ở lại Hoa Ngữ các sao?
“Còn không mau đi!” Tiểu Mộng thấy Huyễn Nhi có chút ngẩn người liền hơi nhỏ thanh âm nhắc nhở một câu, hắn cùng Huyễn nhi là bằng hữu, nhiều lần nói chuyện đều là sợ hắn bị chủ tử trách phạt mà thôi.
“Dạ dạ dạ, vị công tử này xin ngài theo ta.” Huyễn nhi thông minh chạy đến trước mặt Thạch mặc, ánh mắt tuy lộ ra nghi hoặc nhưng vẫn rất cung kính.
Thạch mặc luống cuống đứng nguyên tại chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...