Nguyên Huyết


Không được, không được, phải tỉnh táo trước đã.
Lúc trước mình đã thiết đặt trị số theo nguyên lý cầu chì (1), sao có thể dẫn đến tai nạn chết người chứ!
Nhưng… có thể do cậu tự ý cải tiến loại pháp trận hấp thu năng lượng sinh mệnh này, đem hoàng kim, bí ngân, máu tươi quạ đen bảy tháng, máu tươi cóc chín tháng và một số nguyên liệu quý hiếm khác thay bằng dữ liệu, lúc đưa lên Internet đã xảy ra biến dị thì sao?
Học sinh mập càng nghĩ càng hỗn loạn, một bên là tiết học quan trọng, một bên hiển nhiên là số liệu không thể khiến người an tâm kia, sau khi do dự vài giây, vẫn là vác ba lô lên, lấy sách che mặt, chuồn khỏi lớp từ cửa sau.
Rời khỏi phòng học, cậu không về ký túc xá, cũng không đi loanh quanh trong trường, mà tiến thẳng về phía cổng trường, chạy đến nhà trọ mình thuê.
Đó là một căn nhà khá đơn sơ ở trung tâm thành phố, có phòng ngủ, toilet và chỗ nấu ăn riêng.
Cậu ta cẩn thận kéo rèm che khuất cửa sổ, mặc dù đang là ban ngày ban mặt nhưng trong phòng ngủ lại hết sức u ám.

Cậu bật đèn lên, ném ba lô sang một bên, lập tức ngồi xuống trước máy tính, kiểm tra dữ liệu của pháp trận.

Khác với pháp trận “Nguồn suối sinh mệnh” trong sách, cậu ta đặt cho pháp trận được tạo ra từ những con số này một cái tên mới, “Biển Đen.”
Nhưng mà ——
Hai vai đang co rúm lại của học sinh mập bỗng thả lỏng.

Cậu ta theo dõi đồ thị, phát hiện mới năm phút trước, số liệu đã khôi phục bình thường, đều chuyển thành màu xanh lục.
Cậu ta buồn bực lẩm bẩm: “Không sao nữa rồi? Vừa nãy xảy ra chuyện gì nhỉ?…”
Cậu vò vò đầu, mờ mịt chớp mắt một cái, vẫn nên kiểm tra lại thông số cho yên tâm.
Thời gian hoạt động dài nhất, chưa kích hoạt…
Cơ chế cầu chì, chưa kích hoạt…
Số liệu đặt ra không bị thay đổi…
Số lượt tải xuống không tăng đột biến…
Cậu ta vẫn chưa yên tâm, lại mở game ra, xác định xem Biển Đen có hoạt động tốt không.
“Ừm… 0.4% là trị số bình thường, ba giờ tiêu hao 1.2% sẽ không khiến người chơi cảm thấy khác thường, năng lượng tiêu hao trên một đơn vị thời gian còn ít hơn xem TV.”
“Theo mình tính toán thì, chính xác là 8 tiếng ngủ có thể khôi phục 70% năng lượng sinh mệnh, nếu vận động hai giờ tốc độ khôi phục còn nhanh hơn nữa, mà nếu năng lượng tiêu hao trong game cũng đổi thành năng lượng sinh mệnh, như vậy sẽ mất ít nhất 5% một giờ…”
Bóng điện đột nhiên chớp nhoáng, điện áp bất ổn rất nhỏ nhưng cũng không thể kéo chủ nhân của nó rời khỏi mạch suy nghĩ.
Ánh sáng lại lần nữa phủ lên người cậu, chiếu đến mọi ngõ ngách trong phòng.
Căn nhà hai mươi mét vuông này được bố trí theo phong cách của những năm sáu mươi bảy mươi, vách tường loang lổ, sàn nhà được nâng lên.
Ngày thường, những thứ này có lẽ sẽ làm người khó mà chịu đựng được, nhưng vào lúc này lại trở thành vấn đề mờ nhạt không đáng quan tâm.

Hiên tại căn nhà này bị chủ nhân chia thành hai, nửa trước giới hạn bởi một cái bàn dài, trên mặt bàn đặt hai bộ máy tính và hai chiếc notebook, trong góc phòng chất rất nhiều linh kiện điện tử và phần cứng không biết tên, dưới bàn toàn là dây nhợ rắc rối, trông còn phức tạp hơn cả mạng nhện, người ngoài mới nhìn lên hẳn sẽ sợ chết khiếp.
Mà nửa sau của căn nhà này, ngoại trừ một cái giường ắt không thể thiếu cùng một tủ quần áo, tất cả đồ đạc cần thiết khác đều bị dọn sạch, còn có một cái bàn lớn, trên bàn chất đầy sách viết bằng tiếng Latin và tiếng Anh, ngoài bìa phủ một đám lông rất quái dị, còn có ít đá quặng, một ít bình thủy tinh ngâm xác động vật, một mô hình sọ người mua từ trên mạng, còn có rất nhiều rất nhiều bản nháp thiết kế cải tiến “Nguồn suối sinh mệnh” thành “Biển Đen”.
“Vậy đã có câu trả lời!”
Chủ nhân căn phòng đang trầm tư đột nhiên thay đổi tư thế, chắc như đinh đóng cột lầm bầm lầu bầu:
“Số liệu của mình không có vấn đề, vậy trước đây năm phút, hẳn là Biển Đen đã tiếp xúc với sinh vật biển, ví dụ như cá mập hoặc cá voi, sau đó rút của chúng nó 0.4% năng lượng?”
“Nhưng mà, ây… Ai lại để cá voi chơi game chứ?”
Đèn dây tóc chiếu đến, cũng không xua tan được vẻ mê man trên mặt cậu ta.
Năm phút sau, cậu ta quyết định buông tha cái vấn đề không thể tìm ra lời giải này.
Cậu ta nâng niu, lấy ra cuốn nhật ký mà mình hay dùng để ghi lại các khâu lập trình.
Đó là một cuốn sổ bìa màu vàng do trường học phát, lớn bằng cỡ giấy A4.

Mới được sử dụng không bao lâu, là một lập trình viên, chủ nhân của nó rất chú trọng vấn đề bản quyền, điền tên mình ở bìa sách.
Ngay trang bìa là ba chữ ‘Lý Lập Phương’ nằm ngay ngắn, cậu ta tìm một trang trống viết xuống kết quả đo đạc hôm nay.
Làm xong mọi thứ rồi, cậu ta mới thở hắt ra một hơi, tắt các chương trình và ứng dụng liên quan đến “Biển Đen”, thuận tay mở biểu tượng QQ bên cạnh, lại phát hiện có người thêm bạn mình, ghi chú là tìm tới từ trang download ứng dụng.

Cậu chấp nhận tin nhắn của đối phương.
Người kia đang online, lập tức phát đến một icon mỉm cười, nói: “Đang onl à? Tôi cảm thấy bản vá của cậu rất đặc biệt.”
Lý Lập Phương không trả lời, chỉ rep lại là, nếu bản vá có BUG thì nhắn lại.
Lại là một kẻ nhàm chán.
Cậu ta thầm nghĩ.
Mình ghét nói chuyện với người lạ!
“Brừ —— brừ —— brừ brừ —— “
Trong nhà trọ, không đợi Lý Lập Phương đặt điện thoại xuống, đột nhiên nó lại bắt đầu chấn động theo tần số mã Morse!
Tim cậu lỡ mất một nhịp, nhanh chóng mở phần mềm theo dõi số liệu ra, chỉ thấy màn hình một mảnh đỏ au.
Một tiếng hét thảm vang lên.
“A a a a, cho cá voi chơi game một lần còn được, vì sao còn cho nó chơi đến lần thứ hai thứ ba chứ, bên kia thật sự là cá voi ư? Nếu không phải thì mình phải làm sao đây! Không được, mình phải đặt lại trị số giới hạn cho Biển Đen!”
Cậu chịu không nổi, ôm điện thoại, lần nữa vùi đầu vào giải quyết tình trạng khẩn cấp!
Sâu dưới đáy giếng, ánh sáng mờ nhạt.

Đối với một sinh mệnh vĩnh hằng, thời gian chẳng có ý nghĩa, cho nên tại đáy giếng không có lấy bóng người thứ hai xuất hiện, mặc dù cảm thấy zzzhz cố tình ngó lơ mình, ma cà rồng bện tóc nọ cũng không giận, mà gã đem mọi bực bội trong lòng đều phát tiết lên điện thoại, một bên mắng chửi một bên kiên trì gửi tin nhắn:
“Có onl không?”
“Cậu nói chuyện được không?”
“Cậu tên gì?”
“Tôi rất thích cậu.”
“Tôi cảm thấy cậu không giống người thường.”
“Chúng ta mở mic nói chuyện đi!”
Sau đó gã thấy QQ bật lên thông báo.
zzzhz thiết lập chế độ riêng tư, muốn nói chuyện mời thêm bạn tốt trước.
Ma cà rồng dưới giếng sâu: “…”
Rất lâu sau đó, tiếng cười ha hả vang vọng đáy giếng, nặng nề quanh quẩn, kéo dài vô tận.
Bện tóc cầm di động, lẩm bẩm: “Ngươi tưởng xóa bạn là có thể ngăn cản ta sao? Quá ngây thơ rồi, ta chính là ma cà rồng bất tử đó, ta có thời gian vô tận để tìm kiếm người, chinh phục ngươi, lợi dụng ngươi, sau đó giết chết ngươi…”
Ma cà rồng ở đáy giếng bấm điện thoại suốt ba năm trời, cũng biết được thêm một ít thủ thuật mới.
Gã có thể thông qua một ít thông tin, ví dụ như tài khoản QQ, hòm thư chờ, tìm kiếm dấu chân của một người trên Internet.
Gã chỉ tốn nửa giờ.
Sau nửa giờ, gã tìm được tài khoản game gần đây zzzhz thường xuyên đăng nhập.
*
Lết xác từ trường về nhà, Tịch Ca ghé vào sô pha chơi game lần nữa cảm thấy toàn thân rã rời.
Từng đợt mỏi mệt quét qua não hắn, mí mắt đá nhau bắt đầu sụp xuống, một giây, hai giây, ba giây… Hắn hung hăng lắc lắc đầu, ném điện thoại sang một bên, ngồi thẳng dậy muốn làm mình tỉnh táo hơn chút:
“Thật kỳ lạ, hôm nay rốt cuộc vì sao… Không được, mình phải kiên trì, ngủ quá sớm sẽ làm hỏng đồng hồ sinh học.”
Điện thoại bị ném trên sô pha lăn hai vòng, màn hình úp xuống, ánh sáng trắng phát ra ảm đạm, do tắt màn hình nên một số ứng dụng đang chạy ngầm cũng ngừng hoạt động.
Ngồi trên sô pha một lúc, Tịch Ca bỗng cảm thấy mình gắng gượng hình như cũng có tác dụng, cơ bản đã tỉnh táo hơn rồi.
Hắn nhìn đồng hồ, bảy giờ tối.
Chín giờ tối mình sẽ đi ngủ.
Vậy thì còn hai giờ…
Hắn lưỡng lự giữa đứng dậy vận động và chơi game một lúc, bệnh lười phát tác, cuối cùng vẫn cầm di động lên.
“Đánh thêm hai trận giết thời gian đi, lúc đang mệt mỏi, vận động cũng không hẳn là lựa chọn tốt…”
Nói thì nói thế, nhưng khi thật sự cầm di động lên chơi game, mí mắt Tịch Ca lại sụp xuống.

Lần này, hắn không còn ngăn mình rơi vào giấc ngủ nữa.
Hắn dựa vào ghế sô pha, bất tri bất giác nhắm chặt hai mắt, hai tay buông thõng, trên màn hình điện thoại, trò chơi vẫn đang vận hành, che giấu bản vá bên dưới, hấp thụ năng lượng sinh mệnh của Tịch Ca từng chút một…
Ánh đèn u ám, biệt thự yên tĩnh.
Sau khi ngủ, mí mắt người nằm đó đột nhiên giật giật, mày nhíu chặt lại.
Hắn rơi vào mộng mị.
Cảnh trong mơ, Tịch Ca đang ngồi giữa một bãi đất trống, cơ hồ chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến bầu trời, mây đen như nhiễm mực, xa xa một đám người với làn da tái nhợt như zombie từ bốn phương tám hướng lắc lư tới gần hắn.
Tịch Ca nhìn xung quanh: “Gì đây… Sao đột nhiên lại nhiều xác sống thế này… Không phải mình đang nằm trên sô pha chơi game ư? Hay là mình mơ nhỉ… Này này, các người đừng lại đây!”
Hắn đột nhiên la to, con zombie gần nhất đã vươn tay muốn chụp lấy hắn, hắn mẫn cảm phát hiện được, một cước đá bay con zombie này ngã lăn ra đất!
Thế nhưng móng vuốt zombie túm chặt lấy ống tay áo hắn, nên lúc ngã xuống kéo theo cả hắn.
Càng ngày càng nhiều zombie bò đến, vươn tay túm lấy hắn, sờ loạn lung tung.
Da đầu Tịch Ca run lên: “Từ từ, các người muốn làm gì? Tôi bị ma cà rồng cắn rồi, tính là nửa đồng loại của các người đó!”
Hắn rầm rì nói mớ, phảng phất nghe như tiếng lá cây xào xạc.
Trong bóng đêm, tầng mây khẽ vuốt ve ánh trăng, một bóng đen bỗng nhiên xuất hiện tại lầu hai biệt thự.
Rhein đứng ở ban công một lúc rồi mới trở vào, đang chuẩn bị về phòng ngủ, lỗ tai bỗng khẽ giật giật, nghe thấy âm thanh ở lầu một.
Cậu đi xuống lầu, bước đến phòng khách, liền nhìn thấy người nằm trên sô pha, quầng mắt thâm đen, sắc mặt tái nhợt, ngủ không an ổn.
Cái vẻ mặt này?
Rhein lắp bắp kinh hãi, cố ý ngửi mùi máu của nhân loại kia, nhưng hương vị vẫn như cũ, không khác gì người khỏe mạnh bình thường.
Cậu hơi thả lỏng chút, cố ý vòng qua đống thánh khí trên bàn trà, tiếp cận Tịch Ca từ sau ghế sô pha, chọc chọc hai má đối phương:
“Tỉnh lại, ngươi mơ thấy ác mộng.”
Tịch Ca vẫn không tỉnh.

Vẻ giãy dụa trên mặt hắn càng sâu hơn.
Cảnh trong mơ lại biến hóa.
Một người đàn ông mặc áo choàng đen, mang mũ dạ đột nhiên xuất hiện, hắn cười khặc khặc, lộ ra hai chiếc răng nanh, tiết lộ danh tính ma cà rồng của mình, nói với Tịch Ca:
“Tên phế phẩm đáng ghét, ngươi không trốn được nữa đâu! Sự tồn tại của ngươi, chẳng khác nào dịch nhầy làm ô uế dòng máu cao quý của chúng ta! Đội quân huyết tộc đang ở ngay đây, nếu ngươi còn chút tự tôn, lập tức tự sát đi!”
Tịch Ca trợn mắt há hốc mồm.
Hắn nhìn đội quân ma cà rồng giống như đúc đám zombie, bất mãn nói: “Cái gì, rõ ràng chính ông lớn lên thành cái dạng thất bại này, còn nói tôi là phế phẩm… Các người còn chưa giết được tôi đâu, không biết lấy đâu ra tự tin kêu tôi tự sát?”
Huyết tộc mũ dạ lãnh khốc nói: “Giết hắn!”
Mình cần vũ khí!
Tịch Ca bị bủa vây giữa đội quân ma cà rồng khẩn trương nghĩ, không biết có phải trong mơ muốn gì được nấy không, một chiếc lưỡi hái đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, còn gõ gõ hắn mấy cái!
Hắn lập tức nắm lấy lưỡi hái, đang chuẩn bị nhấc lên, lại phát hiện lưỡi hái nặng hơn mình nghĩ, cho dù hắn có cố gắng cỡ nào, cũng không thể cầm được nó.
“Nhanh lên, nhanh lên! Mày nhẹ hơn chút đi được không!”

Ngàn cân treo sợi tóc, quân địch đã tới gần lắm rồi.
Trong giây lát chỉ mành treo chuông, Tịch Ca bỗng nghiêng đầu, hung hăng cắn một ngụm lên lưỡi hái!
Lưỡi hái đột nhiên run rẩy mãnh liệt, ở giữa trào ra một cỗ nóng bỏng.
Hơi nóng này tràn vào cổ họng Tịch Ca, dưới tình huống không hề phòng bị, Tịch Ca nuốt hai cái.

Khi dòng nước ấm này trôi xuống yết hầu, một loại cảm giác kỳ dị cuốn trôi hắn!
Làn da hắn phát bỏng, đồng thời thân thể được an ủi, hắn có cảm giác như mình đang trôi nổi giữa xoáy nước, sự hưng phấn điên cuồng nhấn chìm hắn.
Tối nay, hắn đã bước chân đến thiên đường!
“Ưm!”
Trong mơ màng, Tịch Ca nghe thấy tiếng rên rỉ quen thuộc, tiếng kêu đau hơi run run lại có vẻ thất thố, mang theo một chút kìm nén.
Tiếp đến, một lực mạnh đánh lên người hắn.

Sau một hồi trời đất quay cuồng, hắn chậm chạp tỉnh lại từ trong cơn mê, đèn chùm pha lê đập vào mắt, hắn phát hiện mình đã từ trên ghế sô pha ngã nhào xuống đất.
Hắn ngồi ngơ ngác.
Chẳng hiểu tại sao, trên thân thể suy yếu lại nổi lên một tia phấn khích, khiến tinh thần hắn lạc vào trong say đắm không có giới hạn, thôi thúc hắn phải làm chuyện gì đó, ví dụ như —— xông đến cắn Rhein?
Đột nhiên trong đầu Tịch Ca xuất hiện ý tưởng đáng sợ như vậy.
Hắn vội vàng lắc đầu, ném cái suy nghĩ cổ quái này đi, sau đó đem ánh mắt tập trung trên người Rhein.
Rhein đang đứng sau sô pha, nắm chặt cổ tay, thần sắc cực kỳ không tốt.
Ngọn đèn ấm áp.
Ngọn đèn vàng như mạ một lớp mật ong lên nội thất xung quanh, cũng vì đứng sau sô pha, trên người ma cà rồng nọ được phủ thêm một tầng ánh sáng mềm mại, đầu tiên Tịch Ca nghĩ tới mật ngọt mê người, tiếp đó Tịch Ca liên tưởng đến làn da màu tiểu mạch.
Tựa hồ chú ý tới tầm mắt Tịch Ca.
Ma cà rồng lùi lại hai bước, nghiêng người, tuy rằng dùng giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, nhưng vẫn không che dấu được hơi thở hỗn loạn của cậu: “Ngươi nhìn cái gì?”
Không khí thật kỳ quái!
Tịch Ca bình tĩnh, không hiểu tối nay sao toàn xảy ra mấy chuyện kỳ kỳ, hắn không biết phải nói gì, tùy tiện tìm một đề tài: “Không có gì… Cậu về khi nào vậy? Tôi vừa mơ thấy một giấc mộng rất quái, nửa đầu là ác mộng, nửa sau bỗng biến thành mộng đẹp.

Tôi cắn một cái lưỡi hái, trong lưỡi hái bỗng trào ra một dòng nước rất thoải mái, tôi uống hai ngụm, hương vị ngon đến mức muốn bay lên thiên đường…”
Hắn nói xong, theo bản năng liếm liếm môi.
“Ha, sao miệng tôi lại có vị ngọt? Tôi chưa từng nếm qua hương vị ngọt ngào như vậy bao giờ cả, nhưng cứ có cảm giác quen quen, hơi giống… giống máu cậu?”
Ánh đèn ấm áp như trước.
Dưới ánh đèn vàng, hai người đối diện nhau, Tịch Ca vô tội chớp mắt, sắc mặt Rhein thì xám ngắt.
Chú thích: 
(1) Nguyên lý cầu chì: Nguyên lý tự ngừng hoạt động khi vượt quá trị số giới hạn, giống như cầu chì tự ngắt khi hệ thống điện quá tải..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui