Nguyện Gả Cho Đại Đương Gia!

Vào lúc này, Phong Vân lâu – nơi làm việc của Âu Dương Hiên – đã trở thành nơi dạy học của Kỳ Tử Lam, mà học sinh duy nhất chính là Cô Ngốc Kỳ Tử Lam đưa về từ Bách Hoa phường.

"Tiểu tỷ tỷ, Cô Ngốc viết đúng chưa?" Cô Ngốc cầm tờ giấy Tuyên Thành lên, chỉ thấy phía trên vẽ hai chữ xiêu vẹo, nếu không nhìn kỹ thật sự là không nhìn ra đó là chữ chứ đừng nói là nhìn ra đây là hai chữ nào của Cô Ngốc.

"Ừ, Cô Ngốc viết càng ngày càng tốt nha!" Kỳ Tử Lam cười khích lệ. Thành quả như vậy đối với Cô Ngốc - có vóc người mười ba mười bốn tuổi nhưng chỉ có tâm trí của đứa trẻ sáu bảy tuổi - mà nói đã rất tốt rồi.

"Oa, vậy muội phải mang đến cho đại ca ca xem mới được! Đại ca ca nói nếu hôm nay muội viết chữ tốt, sẽ để cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ!" Cô Ngốc vui mừng bừng bừng cầm kiệt tác của mình, chạy thẳng đến Nghĩa lâu.

"Ầm" một tiếng, Cô Ngốc đẩy ra cửa Nghĩa lâu ra, "Đại ca ca, huynh nhìn xem tối nay Cô Ngốc có thể ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ không?"

Âu Dương Hiên buông sổ sách trên tay xuống, nhìn tờ giấy Tuyên Thành trên tay Cô Ngốc.

Kể từ ngày Tử Lam mang Cô Ngốc về đến nay, nói gì nàng ấy cũng không chịu rời khỏi Tử Lam, chẳng những ban ngày dính lấy Tử Lam mà đến tối cũng nhất định muốn ngủ chung với nàng. Hắn không thể chịu nổi hai người này, đành phải tạm thời tùy theo hai người họ. Nhưng về lâu về dài thì đó không phải là biện pháp, vì vậy hắn liền giao cho hai người họ nhiệm vụ này để tránh họ ngày nào cũng khiến hắn không thể xử lý công chuyện.

Mấy ngày ở chung vừa qua, chữ Cô Ngốc tiến bộ thì chả mấy mà ngược lại còn học được không ít công phu đá cửa, ăn vạ, làm nũng từ Kỳ Tử Lam.

"Không được, còn chưa đủ tốt." Không phải hắn thích tìm phiền toái, thật sự là Cô Ngốc viết chữ. . . . . .

Diệp Phong đứng ở một bên nhìn nhịn không được bật cười.

"Diệp Phong ——" Âu Dương Hiên nhỏ giọng trách mắng.

"Vâng . . . . . thuộc hạ. . . . . . sẽ. . . sẽ tận lực!" Diệp Phong cố gắng khắc chế không cười thành tiếng.

Âu Dương Hiên không nhịn được thở dài. Hắn nhớ mình đường đường một thủ lĩnh của lãnh địa Thanh Long, thế nhưng lại phải tranh giành người thương cùng với một cô nương trẻ với trí óc của đứa bé mới sáu bảy tuổi, thực sự là rất buồn cười.

"Diệp Phong, có chuyện gì mà vui thế?" Kỳ Tử Lam từ Phong Vân lâu bước đi thong thả tới Nghĩa lâu, nàng vừa đến một cái đã nhìn thấy bộ dạng nín cười của Diệp Phong, vì vậy liền tham gia náo nhiệt hỏi.

"Lam nhi cô nương, cô tự đi hỏi thủ lĩnh đi!"

Kỳ Tử Lam buồn bực nhìn Âu Dương Hiên, "Hiên đại ca?"

"Không có gì, ta mới vừa nói muốn cho Diệp Phong nghỉ ba ngày nên nàng ấy liền vui thành như vậy ấy mà." Cùng lúc nói chuyện, Âu Dương Hiên còn liếc Diệp Phong một cái, lúc này Diệp Phong mới ngưng cười.

"Diệp Phong, chuyện nhỏ như vậy mà cô cũng vui mừng đến như vậy ư?"

"Lam nhi cô nương, tôi. . . . . . thủ lĩnh, thuộc hạ ra ngoài trước." Diệp Phong cũng không nhịn nổi nữa, không thể làm gì khác hơn là ôm bụng ra ngoài ngửa đầu cười sảng khoái.

"Diệp Phong làm sao vậy, kỳ quái thế nào ấy?" Kỳ Tử Lam lẩm bẩm.

"Đừng để ý tới nàng ấy. Lam nhi, muội lại đây." Âu Dương Hiên vỗ vỗ đùi mình.

"Chuyện gì thần bí vậy?" Kỳ Tử Lam tò mò đi về phía hắn, ngồi xuống đùi hắn.

"Còn nhớ. . . . . ."

Âu Dương Hiên mới vừa mở miệng, Cô Ngốc lập tức cắt ngang, "Cô Ngốc cũng muốn, Cô Ngốc cũng muốn ngồi!" Cô Ngốc vừa nói vừa áp lên người Kỳ Tử Lam.

"Cô Ngốc, muội đừng lộn xộn nào!" Bởi vì Cô Ngốc ở trên người Kỳ Tử Lam nhích tới nhích lui nên nàng không nhịn được cười khanh khách.

"Cô Ngốc, mau đi xuống, chân của ta sắp bị muội đè gãy rồi!"

"Muội mặc kệ muội muốn ngồi!" Cô Ngốc khăng khăng không đi.

"Thủ lĩnh, đại lĩnh chủ có việc gấp muốn thương nghị với ngài." Ngoài cửa, Diệp Phong hắng giọng bẩm báo.

"Được, ta sẽ lập tức đến Nghị Sự đường." Âu Dương Hiên lên tiếng ngay sau đó. "Hiên đại ca, huynh mới nói được một nửa!"


"Lam nhi ngoan, hai người đi chơi đi! Buổi tối ta sẽ nói cho muội biết." Đối với Kỳ Tử Lam, Âu Dương Hiên vĩnh viễn luôn dịu dàng như vậy.

"Được! Cô Ngốc, chúng ta đi thôi, Hiên đại ca phải làm việc rồi." Kỳ Tử Lam dắt Cô Ngốc rời khỏi Nghĩa lâu.

Sau khi Âu Dương Hiên đưa mắt nhìn Kỳ Tử Lam rời đi, khuôn mặt trở nên nặng nề. Bây giờ đáng nhẽ Mộ Dung Ngạo nên đợi ở Lạc Dương, vì sao lại về trước thời hạn?

Âu Dương Hiên chắp tay sau lưng, bước hướng Nghị Sự đường.

* * *

"Tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi." Hạnh nhi bưng một chén thuốc vào phòng Thiệu Lâm.

"Ta không uống, ngươi bưng ra đi!" Thiệu Lâm không thèm nhìn đã tức giận bảo nàng ta mang thuốc đi.

"Tiểu thư, cô không uống thuốc thì làm sao khỏe được? Đây là vì sức khỏe của chính cô mà!" Hạnh nhi kiên nhẫn khuyên nhủ.

"Vì tốt cho sức khỏe của ta? Ta đã uống mấy năm rồi nhưng tại sao bệnh vẫn không tốt lên? Huống chi, không có Hiên biểu ca, cho dù có chữa khỏi thì có ích lợi gì? Ta tình nguyện cứ bị bệnh rồi chết đi, như thế có lẽ Hiên biểu ca còn có thể nhớ ta nhiều hơn một chút."

"Tiểu thư, cô ngàn vạn lần đừng nói những lời không may này. Không phải Hạnh nhi đã hứa sẽ tìm cách giúp cô sao? Cô uống hết chén thuốc này trước sau đó Hạnh nhi sẽ nói cho tiểu thư biết một phương pháp hoàn hảo." Hạnh nhi cam kết chắc chắn với Thiệu Lâm.

"Có thật không?" Thiệu Lâm nghe thấy Hạnh nhi nói như vậy, ánh mắt bỗng chốc sáng lên. Nàng vẫn cho là đêm đó Hạnh nhi hứa nghĩ cách giúp nàng cũng chỉ vì muốn trấn an nàng. Nhưng hôm nay Hạnh nhi lại nói nàng ta có biện pháp hoàn hảo không chút sơ hở làm trong lòng nàng tự nhiên vui mừng không dứt.

"Tiểu thư, Hạnh nhi đã bao giờ lừa gạt cô đâu! Nào, mau uống thuốc đi!"

Thiệu Lâm không cần Hạnh nhi bón thuốc cho mình mà tự nhận lấy chén uống, cũng không lâu sau, đáy chén đã lộ ra.

"Hạnh nhi, ta uống xong rồi, ngươi mau nói đi!" Thiệu Lâm nắm tay Hạnh nhi, mặt cầu khẩn nhìn nàng ta. Tin chắc rằng ai nhìn thấy bộ dạng điềm đạm đáng yêu này của nàng cũng sẽ không thể cự tuyệt được yêu cầu của nàng.

"Tiểu thư, cô đừng nóng lòng như vậy, Hạnh nhi không chịu nổi!" Mặt Hạnh nhi sợ hãi.

"Ơ, là ta thất lễ rồi." Thiệu Lâm lúc này mới buông tay ra.

Hạnh nhi thấy Thiệu Lâm đã tỉnh táo lại, mới từ trong ngực lấy ra một bọc giấy nhỏ.

"Đây. . . . . . đây là cái gì?" Thiệu Lâm hỏi.

"Đây là một loại độc dược, nó không màu không vị, chỉ cần người nào ăn phải nó thì chắc chắn sẽ chết." Lúc này vẻ mặt của Hạnh nhi không còn rụt rè sợ hãi như bình thường nữa mà thay vào đó là khuôn mặt độc ác.

Nhưng Thiệu Lâm chỉ chăm chú nhìn vào bọc giấy nên không phát hiện ra.

"Hạnh nhi, sao ngươi lại có được thứ này?" Thiệu Lâm nghi ngờ hỏi.

"Tiểu thư, đây là do đêm qua Hạnh nhi tới kho thuốc của Quý đại phu lấy thuốc cho cô rồi từ chỗ đó có được thứ này, xin tiểu thư đừng trách Hạnh nhi tự ý làm việc." Trên khuôn mặt của Hạnh nhi che giấu một tầng sát khí.

"Ta không trách ngươi, dù sao ngươi cũng là vì giúp ta, không phải sao?" Thiệu Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hạnh nhi tương đối hài lòng với phản ứng làm của Thiệu Lâm. Nàng ta vẫn còn giá trị lợi dụng, nàng không muốn giết Thiệu Lâm vào lúc này. Vẻ mặt của nàng từ từ hòa hoãn lại, trở về là ‘nàng’ của thường ngày.

"Nhưng làm như vậy được không?" Bình thường ngay cả con kiến nhỏ nàng cũng không nỡ giết chứ càng không cần phải nói là lấy độc hại người.

"Tiểu thư, tất cả đều là vì cô mà! Nếu để cho Kỳ Tử Lam tiếp tục ở lại, chưa nói đến chuyện cô không chiếm được lòng của thủ lĩnh, chỉ sợ nàng ta sẽ xúi giục thủ lĩnh đuổi cô ra khỏi Tập Anh sơn Trang!" Hạnh nhi bắt đầu đe dọa.

"Không, ta không đi, ta không muốn rời xa Hiên biểu ca!" Thiệu Lâm mất khống chế kêu lên.

"Tiểu thư, cô đừng la lên nữa, nếu để cho người khác nghe thấy thì nguy đấy." Hạnh nhi vội vàng nhắc nhở.


Thông qua lời nhắc nhở của Hạnh nhi, Thiệu Lâm vội vàng an tĩnh lại, trên mặt thoáng chốc phủ một tầng sương lạnh, "Hạnh nhi, cuối cùng là phải làm gì?" Nàng đã quyết tâm, tuyệt không để cho tình huống mà Hạnh nhi nói xảy ra; mà muốn tránh khỏi tình huống này thì chỉ có thể trừ khử đi kẻ uy hiếp địa vị của nàng: Kỳ Tử Lam.

Rốt cuộc cũng cắn câu! Hạnh nhi tươi cười khi âm mưu đã được thực hiện.

"Tiểu thư, cô hãy nghe em nói. . . . . ." Hạnh nhi ghé vào tai Thiệu Lâm thì thầm mưu kế của mình.

* * *

"Này, con chim nhỏ, mau tới đây nào! Để ta mang ngươi đến cho tiểu tỷ tỷ xem!" Cô Ngốc đứng dưới tán cây, nói chuyện với một con chim sẻ trên ngọn cây.

Nàng muốn bắt con chim nhỏ kia để tiểu tỷ tỷ và đại ca ca xem, khiến bọn họ vui vẻ, có lẽ đại ca ca sẽ để cho nàng tối nay ngủ với tiểu tỷ tỷ. Khoảng mấy ngày nay nàng chỉ ngủ một mình, nàng thật sự muốn ngủ cùng tiểu tỷ tỷ, thật sự rất nhớ hương thơm trong chăn của tiểu tỷ tỷ.

"Mau xuống đây nào! Ngươi mà không xuống là ta không được ngủ với tiểu tỷ tỷ đâu." Cô Ngốc vừa nhảy vừa gọi, đã thế còn nhiệt tình vẫy tay với con chim nhỏ kia.

"Cô Ngốc, muội đang làm gì ở đây vậy?" Đột nhiên có giọng nói xuất hiện phía sau Cô Ngốc, dọa nàng sợ ngã oạch một cái.

"Ui da, đau chết mất thôi!" Cô Ngốc ngồi dưới đất kêu đau.

"Cô Ngốc, không té bị thương chứ, có nặng lắm không?"

"Thiệu tỷ tỷ, Hạnh nhi tỷ tỷ." Sau khi Cô Ngốc thấy rõ người tới liền kêu lên.

"Nào, ta đỡ muội." Thiệu Lâm thân thiết đỡ nàng dậy.

Cô Ngốc ngây ngô cười một tiếng, "Cám ơn Thiệu tỷ tỷ."

"Nào, chúng ta qua bên kia ngồi." Thiệu Lâm dắt Cô Ngốc vào trong đình ngồi xuống, "Cô Ngốc, vừa nãy muội nói chuyện với ai thế?"

"Cô Ngốc nói chuyện với chú chim nhỏ trên cây!" Cô Ngốc chỉ vào con chim vừa đậu trên cây, "Ơ kìa, chú chim nhỏ bay đi mất rồi!"

"Muội có thể nói cho ta biết, tại sao muốn nói chuyện với con chim nhỏ này không?" Thiệu Lâm dịu dàng hỏi.

"Ta gọi nó xuống để ta mang nó đi cho tiểu tỷ tỷ và đại ca ca xem, nói không chừng tối nay đại ca ca sẽ cho ta ngủ với tiểu tỷ tỷ cũng nên!" Cô Ngốc trả lời một cách rõ ràng.

"Vậy à! Vậy ta nói cho muội biết một cách, muội sẽ không phải khổ cực bắt con chim nhỏ kia để ngủ cùng tiểu tỷ tỷ nữa, có được không?" Thiệu Lâm nói tiếp.

"Thật không? ! Tốt quá, tốt quá!" Cô Ngốc vừa nghe không cần khổ cực bắt chim mà vẫn có thể ngủ cùng Kỳ Tử Lam thì vui mừng vỗ tay bôm bốp.

"Nhìn này, trên tay Hạnh nhi tỷ tỷ có bưng một ly trà Quế Viên, chỉ cần muội mang ly trà này cho tiểu tỷ tỷ uống, sau đó đi nói cho đại ca ca biết, huynh ấy nhất định sẽ cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ."

"Có thật không?" Chỉ cần bưng một ly trà cho tiểu tỷ tỷ uống là đại ca ca sẽ đồng ý? Vậy từ nay về sau nàng muốn mỗi ngày đều mang một chén cho tiểu tỷ tỷ uống.

"Đương nhiên là thật, Thiệu tỷ tỷ sao lại gạt muội chứ! Nhưng muội phải nhớ, ngàn vạn lần không được nói cho bất kỳ ai biết là ta giúp muội nghĩ biện pháp đó!"

"Tại sao?" Cô Ngốc nghi ngờ.

"Bởi vì nếu người khác biết biện pháp này không phải do chính muội nghĩ ra, đại ca ca sẽ không để cho muội ngủ cùng với tiểu tỷ tỷ, như vậy muội đã hiểu chưa?" Thiệu Lâm kiên nhẫn giải thích.

"Ồ, ta hiểu rồi !" Cô Ngốc nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tối nay nàng có thể cùng ngủ với tiểu tỷ tỷ!

"Còn nữa, không được uống trộm, và cũng không được làm đổ đâu đó!" Thiệu Lâm cẩn thận dặn dò.

"Sẽ không đâu, Cô Ngốc sẽ không uống trộm, Cô Ngốc sẽ rất cẩn thận."


"Giỏi lắm, đi đi! Nhớ lời của tỷ nói đó!" Thiệu Lâm nháy mắt với Hạnh nhi, Hạnh nhi liền giao trà Quế Viên cho Cô Ngốc.

Sau khi hai chủ tớ nhìn thấy Cô Ngốc rời đi, mới yên tâm trở lại phòng.

Cô Ngốc à Cô Ngốc, chờ Kỳ Tử Lam uống xong chén trà Quế Viên kia, Hiên biểu ca nhất định sẽ để cho ngươi và nàng ta giống nhau, huynh ấy sẽ chôn ngươi theo Kỳ Tử Lam, đến lúc đó ngươi có thể được như ý nguyện: ngủ cùng một chỗ với Kỳ Tử Lam rồi. Trên đường trở về phòng, Thiệu Lâm đã nghĩ như vậy.

* * *

Phía sau Tập Anh sơn trang có một dòng suối, dòng suối này ở lân cận Tập Anh sơn trang bởi vì địa hình mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển đã tạo thành một thác nước lớn; mà ở bên bờ suối bên cạnh ngọn núi của Tập Anh sơn trang là một sườn núi dốc, đứng ở vách đá nhìn xuống, ngoại trừ nhìn thấy không khí ra thì không còn thấy thứ gì khác nữa.

Sườn núi này được người trong Tập Anh sơn trang gọi là "Kình Thiên nhai", còn dòng suối này được đặt tên là " suối Đoạn Trường ".

Giờ phút này, Kỳ Tử Lam đang ngồi trên một tảng đá lớn cách Kình Thiên nhai không xa, từng đợt tiếng sao du dương phát ra từ cây sáo ngọc của nàng.

Đột nhiên, dường như Kỳ Tử Lam phát hiện ra cái gì đó. Nàng dừng thổi sáo, đứng dậy chạy về phía vách đá, tiếp dó lại lấy sáo ngọc ra thổi một giai điệu kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, có hai con đại bang khổng lồ bay từ dưới vách núi đến trước mặt nàng.

"Hoàng Mao, Bạch Mao, dạo này các ngươi sao rồi?" Kỳ Tử Lam không sợ hãi chút nào tiến lên vuốt ve hai con đại bàng khổng lồ - nhìn có vẻ hung ác. Hai con đại bàng khổng lồ này toàn thân đều là màu nâu sẫm, chỉ có trên đầu một con có dúm lông màu vàng và một con màu trắng. Nàng dựa vào chính yếu tố này mà đặt tên cho chúng.

Hai con đại bàng khổng lồ cùng kêu lên mấy tiếng lớn như thể để đáp lại câu hỏi của nàng

Kỳ Tử Lam hài lòng nói: "Các ngươi càng ngày càng thông minh nha!"

Đột nhiên, phía sau nàng truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ.

"Tiểu tỷ tỷ!"

Kỳ Tử Lam vừa nghe liền nhận ra đó là giọng nói của Cô Ngốc. Nàng vội nói với hai con đại bàng khổng lồ: "Được rồi, các ngươi đi trước đi! Cô Ngốc tới, nếu để cho muội ấy nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ bị sợ đến mềm chân cho coi, mau đi đi!" Nàng vỗ vỗ bọn chúng, đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi rồi mới xoay người đi về phía Cô Ngốc.

"Sao vậy, Cô Ngốc?" Kỳ Tử Lam nhìn nàng.

"Tiểu tỷ tỷ, Cô Ngốc mang trà Quế Viên đến cho tỷ uống!" Cũng may mà nàng nghe lời của Thiệu tỷ tỷ không đi bắt chim nhỏ cho tiểu tỷ tỷ xem, tiểu tỷ tỷ có cả một con chim lớn như thế kia rồi thì chim nhỏ chẳng là gì! Vẫn là trà Quế Viên tốt hơn! Cô Ngốc thầm nghĩ.

"Thật à! Tỷ đang cảm thấy khát đây!" Cô Ngốc đột nhiên bưng trà cho nàng uống! Mặc dù Kỳ Tử Lam cảm thấy kỳ quái, nhưng dù thế nào cũng là tâm ý của Cô Ngốc, vì vậy cũng không cần hỏi nhiều."Chúng ta mỗi người một nửa được không?"

Cô Ngốc lắc đầu quầy quậy: "Tiểu tỷ tỷ uống, Cô Ngốc không khát, Cô Ngốc không uống."

"Không sao, không khát cũng có thể uống mà! Trà Quế Viên uống rất ngon !"

"Tiểu tỷ tỷ uống, tiểu tỷ tỷ uống hết đi."

"Vậy cũng được, một mình tỷ uống hết vậy!" Kỳ Tử Lam cầm chén lên, "Tỷ uống hết đó, muội thực sự không uống hả?"

"Thật sự không uống mà, mình tiểu tỷ tỷ uống đi." Cô Ngốc nhìn Kỳ Tử Lam, thúc giục nàng mau chút uống, như vậy nàng liền có thể cầm cái chén đi tìm đại ca ca.

Thấy Cô Ngốc kiên quyết không uống, Kỳ Tử Lam cũng không khách khí nữa, lập tức uống sạch ly trà Quế Viên."Ừ, uống ngon thật! Cám ơn muô. . . . . ." Lời nàng chưa nói xong đã phun ra một ngụm máu tươi.

"Tiểu tỷ tỷ, uống có ngon không?" Cô Ngốc vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, vui vẻ hỏi.

"Ừ, rất. . . . . . uống rất ngon. . . . . ." Giờ phút này, trên mặt Kỳ Tử Lam không có chút huyết sắc nào, trên trán cũng đầy mồ hôi hột. Nàng lập tức điểm huyệt đạo của mình, đồng thời nói với Cô Ngốc: "Mau. . . . . . mau đi tìm Hiên đại ca. . . . . . mau. . . . . ."

"Cô Ngốc sẽ đi ngay bây giờ!" Cô Ngốc cho là Kỳ Tử Lam là muốn giúp nàng cầu xin Âu Dương Hiên nên vội vàng chạy trở về trong trang.

Cô Ngốc nghe lập tức quay người bỏ chạy.

"Đại ca ca, đại ca ca, mau tới!" Cô Ngốc chạy vào Nghĩa lâu hô to.

"Cô Ngốc, không được làm ồn! Đại ca ca đang làm chính sự." Diệp Vũ cản trở Cô Ngốc, không dám cho nàng vào nơi nghị sự.

"Ta muốn tìm đại ca ca, tiểu tỷ tỷ bảo ta tới, tiểu tỷ tỷ nói ‘phải nhanh lên’!" Cô Ngốc ra sức nghĩ tránh thoát hai cánh tay của Diệp Vũ .

Hai người đang giằng co thì cửa Nghị Sự đường mở ra.

"Chuyện gì?" Âu Dương Hiên đứng ở cửa hỏi.


"Đại ca ca, huynh xem, ta cho tiểu tỷ tỷ uống trà Quế Viên, tiểu tỷ tỷ liền ói ra thứ gì đó hồng hồng, còn nói ta mau tới tìm huynh!" Cô Ngốc nâng cái chén lên thật cao, vành chén còn dính chút máu.

Trừ Cô Ngốc, tất cả mọi người đều biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này.

"Nàng ở đâu?" Âu Dương Hiên nắm tay Cô Ngốc khẩn cấp hỏi.

"Ở. . . . . . phía sau núi. . . . . . a đau quá. . . . . ." Cô Ngốc bị Âu Dương Hiên nắm đau đến độ phải kêu lên.

"Diệp Vũ, trông coi nàng." Nói cho hết lời, Âu Dương Hiên liền giống như một cơn gió lao ra khỏi Nghĩa lâu, Mộ Dung Ngạo và Công Tôn Dục thì theo sát phía sau hắn.

Âu Dương Hiên lao ra khỏi sơn trang, xa xa liền nhìn thấy Kỳ Tử Lam nằm ở vách đá.

"Lam nhi —— Lam nhi ——" Âu Dương Hiên chạy tới bên cạnh nàng, nóng nảy lại đau lòng gọi nàng.

"Hiên. . . . . . Hiên đại ca. . . . . ." Kỳ Tử Lam hơi thở mong manh lên tiếng.

"Lam nhi, muội cố gắng lên, ta sẽ dẫn muội đi tìm Quý đại phu." Nói xong, Âu Dương Hiên đưa tay đỡ nàng.

"Không! Độc này. . . . . . Rất quái lạ. . . . . . Dưới vách núi có một người có thể chữa. . . . . . muội muốn xuống. . . . . ." Kỳ Tử Lam suy yếu chỉ vào sườn núi.

"Lam nhi, muội đừng nói nhiều nữa, nhất định Quý đại phu sẽ có cách." Âu Dương Hiên không tin lời Kỳ Tử Lam nói. Hắn coi đó chỉ là những lời nói an ủi khiến hắn không lo lắng.

"Lam nhi. . . . . . Sẽ trở về. . . . . ." Không biết Kỳ Tử Lam lấy sức ở đâu ra, dùng sức đẩy ra Âu Dương Hiên, bước chân lảo đảo đi về phía sườn núi.

"Lam nhi, đừng!" Âu Dương Hiên hét lên chạy về phía vách đá, vươn tay muốn bắt nàng lại, nhưng lúc này đã trễ.

Kỳ Tử Lam trong nháy mắt đã nhảy xuống sườn núi, chỉ thấy nàng mỉm cười nói: "Tin tưởng muội. . . . . ."

"Lam nhi ——" Âu Dương Hiên gào thét, vang vọng không dứt giữa núi rừng.

Âu Dương Hiên buông lỏng nắm tay nắm chặt ra. Lúc này hắn mới phát hiện ra, trong tay hắn đang nắm chiếc khóa vàng chưa bao giờ rời khỏi người Lam nhi, mà Phượng bội luôn đi cùng với chiếc khóa vàng lại không thấy đâu.

Hắn muốn đi tìm Lam nhi! Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn liền muốn nhảy xuống dưới, không ngờ lại bị người khác kéo lại.

"Huynh muốn làm gì?!” Công Tôn Dục tức giận đằng đằng hỏi.

"Ta muốn đi tìm Lam nhi, buông ta ra!" Âu Dương Hiên đã mất đi lý trí.

"Huynh điên rồi!" Công Tôn Dục rống to.

Lúc này Mộ Dung Ngạo cũng tới kéo Âu Dương Hiên lại.

"Nếu không có Lam nhi, ta mới có thể phát điên!" Âu Dương Hiên như thể một con thú điên, vội vàng muốn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Công Tôn Dục và Mộ Dung Ngạo .

Công Tôn Dục cùng Mộ Dung Ngạo đưa mắt nhìn nhau, không đợi Âu Dương Hiên phản ứng, Mộ Dung Ngạo liền ra tay điểm huyệt ngất của hắn.

"Trước tiên mang huynh ấy về đã, chờ huynh ấy tỉnh táo lại rồi hãy tính tiếp."

Thế là hai người liền đỡ Âu Dương Hiên bất tỉnh nhân sự về Phong Vân lâu.

Sau khi ăn trí tốt cho Âu Dương Hiên xong, Mộ Dung Ngạo trở lại Nghĩa lâu đầu tiên, còn Công Tôn Dục ở lại trong phòng Âu Dương Hiên, phụ trách chăm sóc hắn.

"Đại ca ca và tiểu tỷ tỷ đâu? Sao bọn họ không trở lại?" Cô Ngốc bị giữ lại ở Nghĩa lâu nhìn thấy chỉ có một mình Mộ Dung Ngạo trở lại bèn tò mò hỏi.

"Cô Ngốc, cô tự đi chơi đi!" Mộ Dung Ngạo giành quyền lợi điều tra rõ chân tướng từ chỗ Cô Ngốc lại cho Âu Dương Hiên.

"Tiểu tỷ tỷ và đại ca ca đâu?" Cô Ngốc chưa từ bỏ ý định.

"Tiểu tỷ tỷ phải rời khỏi sơn trang một thời gian, đại ca ca đang nghỉ ngơi. Chính cô tự mình đi chơi đi!" Mộ Dung Ngạo nháy mắt với Diệp Vũ, muốn hắn đi theo Cô Ngốc.

"Ôh!" Cô Ngốc cúi đầu ủ rũ, rời khỏi Nghĩa lâu. Không hiểu tại sao tiểu tỷ tỷ muốn đi mà lại không dẫn nàng theo nhỉ? Tiểu tỷ tỷ đi, nàng thì không thể ngủ cùng tiểu tỷ tỷ, vậy nàng bưng trà Quế Viên cho tiểu tỷ tỷ uống còn ý nghĩa gì nữa?

Rốt cuộc là ai muốn hạ độc Kỳ Tử Lam vậy? Là ân oán cá nhân hay là nhằm vào lãnh địa Thanh Long? Mộ Dung Ngạo một thân một mình đi qua đi lại bên trong Nghị Sự đường suy đoán khả năng có thể xảy ra.

Nhưng mà cho đến khi mặt trời lặn, hắn vẫn bị vùi lấp trong một mảnh sương mù mịt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui