Nguyện Cưng Chiều Em

Sau khi vừa nằm lên giường, Lâm Tuệ nhắm mắt ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Diệp Đào Ngọc ngồi ở một bên thấy thế không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm vậy mà nói không có thói quen ngủ trưa. Ngồi ngắm cô ngủ được một lúc, Diệp Đào Ngọc tháo giày cao gót ra, cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Tuệ. Hai người nằm quay mặt vào nhau, Diệp Đào Ngọc vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt mái tóc em ấy. Vì không có thói quen ngủ trưa nên nàng chỉ ngắm Lâm Tuệ đang ngoan ngoãn nằm ngủ như một chú mèo con, ngủ được một lúc, Lâm Tuệ bắt đầu lộn xộn quay ngang quay dọc rồi gác chân lên cả người Diệp Đào Ngọc.

Diệp Đào Ngọc cảm thấy buồn cười, vì vậy cố ý nằm xích lại gần em ấy, chóp mũi hai người chỉ cách khoảng 5cm, nàng đem tay cầm lấy tay và chân của Lâm Tuệ gác hoàn toàn lên người mình.

Thấy cũng sắp hết giờ nghỉ trưa, Diệp Đào Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng gọi Lâm Tuệ thức dậy. Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Diệp Đào Ngọc, rồi nhìn lại tư thế giữa hai người, Lâm Tuệ giật mình vội ngồi dậy rồi hoảng hốt nói xin lỗi:

"Em xin lỗi, em không cố ý, mong chị tha cho em, em..."

Cô lí nhí nói tiếp:

"Em cũng không kiểm soát được bản thân trong lúc ngủ"

Vừa mới ngủ dậy, tóc Lâm Tuệ có chút rối loạn, khuôn mặt tựa như vẫn còn đang ngái ngủ, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn ngô nghê mà thập phần câu người. Diệp Đào Ngọc cười nói:

"Được rồi em mau chóng đi rửa mặt đi. Hơn nữa chị thấy em ngủ cũng rất là ngoan nha~"

Có trời mới biết Lâm Tuệ đang cảm thấy xấu hổ nhường nào, đội mười cái quần cũng cảm thấy không hết nhục, nhanh chóng nói:

"Em cảm ơn chị đã cho em ngủ nhờ trưa nay, em xin phép đi trước"

Nói xong cô vội xỏ giày vào rồi chuồn trước bỏ lại Diệp Đào Ngọc đang ngồi ở phía sau. Sau khi rửa mặt, cô cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhìn vào gương, nghĩ đến vừa nãy cô ngủ gác chân gác tay lên người chị ấy, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ, vỗ vỗ mặt, rồi chỉnh lại mái tóc cho gọn lại thề rằng sẽ không ăn nhờ ngủ đậu nữa. Xong xuôi, Lâm Tuệ đi pha một cốc cà phê mang ra bàn làm việc của mình. Công việc của cô là hỗ trợ dịch thô và biên dịch tài liệu.

Quy trình tiếp nhận và bàn giao dự án của Diệp Gia sẽ phải trải qua nhiều bước với sự kiểm duyệt vô cùng chặt chẽ: tiếp nhận dự án, phân tích tài liệu, xây dựng bảng thuật ngữ, dịch thô, biên dịch, dàn trang (DTP), kiểm soát chất lượng (QA) và cuối cùng là bàn giao.

(Note: Bởi vì khi dịch, số lượng ký tự sẽ tăng hoặc giảm nên sẽ cần điều chỉnh bố cục, sắp xếp và chỉnh sửa tài liệu trên máy tính cho phù hợp. Công việc chỉnh sửa như thế này được gọi là DTP. DTP là viết tắt của Desktop Publishing, còn QA là Quality Assurance)

Đang uống cà phê, chợt Trần Thanh Nhã và Lý Nhiên Nhiên chạy tới lo lắng hỏi:

"Cậu sao rồi, đỡ chưa, bọn mình ăn trưa xong cũng không thấy cậu đâu"

"Mình không sao, nghỉ ngơi một chút đã khỏe lại hoàn toàn rồi"

"Ừ vậy thì tốt rồi"

Nói rồi hai người cũng mau chóng quay trở lại bàn làm việc của mình.

Thoáng chốc đã đến 18h, cũng là giờ tan ca. Lâm Tuệ cầm lấy túi xách chuẩn bị ra về thì nhận được tin nhắn của Diệp Đào Ngọc:

"Em đợi chị ở dưới rồi lát chị sẽ chở em về"

Sợ em ấy từ chối, nàng nhanh chóng bổ sung thêm:

"Chị có việc cần xử lý ở gần đấy, tiện đường sẽ lai em về luôn. Đợi chị nhé"

Lâm Tuệ chỉ biết thở dài nghĩ có thật là chị ấy tiện đường không vậy? Sau đó nhắn lại:

"Không sao đâu chị, em có thể tự bắt taxi về, nhỡ mọi người thấy em đi chung xe với chị họ sẽ đàm tiếu a~. Với lại bây giờ em không có trở về nhà luôn mà sẽ qua bệnh viện thăm Lâm Dĩ." Cô nghĩ lấy lí do này là hợp lý nhất rồi, thôi được rồi hôm nay sẽ ghé qua thăm Lâm Dĩ vậy.

Diệp Đào Ngọc:...

"Thôi được rồi em về cẩn thận"

Thở dài một hơi, nàng lấy điện thoại gọi cho Phúc Nhị:

"Phúc Nhị à, tí nữa cậu lái ô tô rồi đem giấy tờ đến công ty dịch vụ taxi XXX đăng kí làm tài xế taxi đi"

"Chọn cái nào đừng nổi bật quá"

Phúc Nhị cảm thấy khó hiểu hỏi lại:

"Tiểu thư à, cô là muốn tôi đi lái taxi sao?"


"Ừ đúng vậy, bây giờ cậu sẽ thay tôi đưa đón Lâm Tuệ đi làm, tôi không muốn em ấy vất vả"

Phúc Nhị:....

"Nhưng tại sao phải đăng kí dịch vụ taxi? Tôi lái xe bình thường không được sao?"

"Nếu mọi người ở công ty thấy cậu chở Lâm Tuệ đi làm, họ nhất định sẽ bàn tán. Còn nếu họ thấy em ấy đi taxi thì sẽ không nói gì và sẽ coi đó là điều bình thường"

"Vâng thưa tiểu thư"

"Ừ cậu vất vả rồi, tôi cúp máy trước"

Sau khi Diệp Đào Ngọc cúp máy, Phúc Nhị đi vào garage để chọn xe, nhìn thấy toàn các loại xe sang đắt tiền anh không khỏi đau đầu tiểu thư ơi, cô làm khó tôi rồi, có cái nào bình thường cơ chứ??? Vò đầu bứt tóc một hồi, Phúc Nhị quyết định lựa một con Mercedes E350 AMG màu trắng, xem như là cái rẻ nhất trong số những chiếc xe kia. (> 3 tỷ VNĐ)

Sau đó anh vào thông báo cho ông bà chủ của mình một câu, rồi lái xe rời đi. Khi đã đăng kí xong xuôi, cuối cùng anh đã được phép gắn cái hộp đèn Taxi ở trên nóc xe, thở phào rồi đánh lái trở về.

Thăm Lâm Dĩ trở về, Lâm Tuệ lại sửa soạn đồ đi dạy học, một tuần cô dạy ba buổi từ 19h-21h rồi mới trở về, những buổi tối còn lại thì đi làm thêm ở quán cà phê, cuối tuần cô sẽ đi làm mẫu ảnh, tranh thủ làm nhiều việc để tích góp tiền trả nợ.

Tối đến, cô nhận được một tin nhắn của Diệp Đào Ngọc:

"Từ mai Phúc Nhị sẽ đến đưa em đi làm, em không cần bắt xe nữa"

Lâm Tuệ cả kinh nhắn lại:

"Không được đâu, không thể làm phiền anh ấy, em có thể tự bắt xe được"

"Không phiền, với lại cậu ấy cũng không thích ở nhà mãi, muốn kiếm thêm việc làm nên đã đăng kí trở thành tài xế taxi rồi"

...

Sáng hôm sau, đúng 8h30 Phúc Nhị lái xe đến khu trọ của Lâm Tuệ, anh giật mình khi thấy khu này cũng quá cũ rồi đi, ngồi trong xe đợi Lâm Tuệ xuống. Một lát sau thấy Lâm Tuệ vội vàng bước đến, Phúc Nhị xuống xe mở cửa sau cho cô. Lâm Tuệ ngượng ngùng nói:

"Chào anh, anh đợi lâu chưa?"

"Tôi vừa mới đến thôi, cô Lâm mời vào trong"

"Làm phiền anh rồi, em nghe Diệp tổng nói rằng anh muốn kiếm thêm việc nên đã đăng kí làm tài xế taxi rồi hả?"

"Ừ đúng vậy ở nhà hoài cũng không có việc gì nhiều cho nên tôi mới xin đi lái taxi cho đỡ chán" Tiểu thư bịa ra lý do cũng thật chính đáng.

Đến công ty đã gần 9h, Lâm Tuệ nói cảm ơn rồi gửi Phúc Nhị tiền taxi. Phúc Nhị lắc đầu từ chối nói:

"Đây là phúc lợi của công ty, cô Lâm cứ nhận đi, không phải gửi tôi tiền làm gì. Còn nữa, làm việc cho nhà Diệp tổng ngày được nuôi ba bữa cơm, lương hàng tháng cũng rất cao cho nên tôi cũng không thiếu tiền tiêu vặt. Cô còn đang đi học, cứ giữ lấy đi"

Nghe xong, Lâm Tuệ cũng không nói gì, chỉ gật đầu cười cười rồi nói cảm ơn lần nữa. Sau đó, cô nhanh chóng đi vào làm việc. Đã đến giờ nghỉ trưa, Diệp Đào Ngọc rất muốn Lâm Tuệ ăn cơm với mình, nhưng lại nghĩ sợ làm em ấy khó xử, đành lắc lắc đầu mở hộp cơm ra ăn một mình.

Đến giờ tan làm, Phúc Nhị lái chiếc xe "Taxi" đến đón Lâm Tuệ, khi về đến nhà, cô nhanh chóng tắm rửa, nấu cơm rồi ăn tối. Sau đó, thay quần áo đi đến quán cà phê gần đấy tiếp tục làm việc đến tận 12h đêm mới về đến nhà. Bước vào phòng, cô lập tức nằm gục xuống giường vì quá mệt mỏi, muốn ngủ thiếp đi. Bạch Tiểu Giang nhanh chóng đến xoa bóp đấm lưng cho bạn mình, rồi an ủi:

"Cậu đừng có làm nhiều việc quá như vậy, nhìn xem giờ cậu gầy quá rồi đấy, mình sẽ cho cậu mượn tiền của mình, mình mới hỏi được anh trai rồi, dạo gần đây làm ăn cũng khấm khá nên sẽ đưa cho cậu được 1/3 số tiền của chiếc xe kia"

Nhưng Lâm Tuệ đang quá mệt mỏi và buồn ngủ nên nghe câu được câu không, mở miệng nói cảm ơn Bạch Tiểu Giang rồi chìm vào giấc ngủ. Bạch Tiểu Giang không khỏi đau lòng hộ Lâm Tuệ

Dù cho ngủ muộn tới đâu nhưng Lâm Tuệ vẫn giữ được thói quen dậy sớm nấu ăn, đọc sách, rồi sửa soạn đi làm. Cứ như vậy, năm ngày liên tiếp, Diệp Đào Ngọc chưa được nhìn thấy Lâm Tuệ, ngày nào cũng nhớ em ấy, nhớ đến nụ cười, đôi mắt, gương mặt kia. Mỗi khi thấy nhớ, nàng mở kho ảnh lần trước chụp trộm được của Lâm Tuệ ra ngắm, vừa ngắm vừa mỉm cười, tựa như mọi áp lực công việc đều tan biến hết.

Chuẩn bị đến giờ tan ca, muốn mời em ấy đi ăn, Diệp Đào Ngọc mở Wechat nhắn:

"Lâm Tuệ à, tối em có thời gian không? Đi ăn tối với chị"

Hôm nay Lâm Tuệ phải đi dạy, sợ nếu đi ăn tối với Diệp Đào Ngọc sẽ không kịp đi làm, nhanh chóng nhắn lại:

"Tối nay em có chút việc, hẹn chị lúc khác em nhất định sẽ mời😉"


Bị từ chối, Diệp Đào Ngọc cảm thấy có chút mất mát:

"Được rồi a~"

Đến cuối tuần đã là thứ Bảy, sau khi tan làm, Diệp Đào Ngọc đến thăm Lâm Dĩ. Gõ nhẹ cửa phòng, đột nhiên có một lão phu nhân đã nhiều tuổi, mái tóc đã xuất hiện nhiều sợi tóc bạc, gương mặt mang theo vẻ u buồn ra mở cửa. Nàng đoán đây là mẹ Lâm, liền nở nụ cười dịu dàng chào hỏi:

"Chào bác, cháu là Diệp Đào Ngọc - em gái của Diệp tổng, hôm nay đến thăm Lâm Dĩ một chút"

Mẹ Lâm nghe xong thì sững sờ giương mắt nhìn, ba Lâm nghe thấy thế cũng vội chạy ra cửa cuống quýt nói:

"Bà còn đứng đấy làm gì, mau tránh ra, cháu... cháu vào đây đi"

Bước vào phòng bệnh, Diệp Đào Ngọc để bó hoa lên nóc tủ đầu giường rồi nói:

"Tình hình Lâm Dĩ khá hơn không ạ?"

Ba Lâm thở dài đáp:

"Nó vẫn thế, bác sĩ bảo mai có thể xuất viện rồi đưa về nhà duy trì điều trị ở nhà là được rồi"

"Sức khỏe Diệp tổng sao rồi? Bác nghe Tiểu Tuệ nói Diệp tổng đã được xuất viện"

"Anh trai cháu vẫn tốt, gần hồi phục lại được rồi"

Lâm Bình An cảm thấy áy náy nói tiếp:

"Bác... bác thay mặt Tiểu Dĩ xin lỗi Diệp tổng, nhờ cháu chuyển lời giúp, bác lúc nào có cơ hội sẽ đến thăm Diệp tổng sau." Nói xong ông cúi đầu xuống

Diệp Đào Ngọc vội đỡ lấy vai ba Lâm nhẹ nhàng nói:

"Bác đừng cúi như thế, anh cháu không có sao, hôm trước Lâm Tuệ cũng đã đến nhà thăm hỏi anh trai cháu rồi"

Nghe thấy tên con gái, ông trực trào nước mắt nói:

"Tiểu Tuệ a, nó là đứa trẻ hiếu thuận, từ lúc lên Đại học đã trở thành trụ cột chính của gia đình bác, nó rất chăm học lại còn giỏi giang. Năm đó đỗ Đại học, vì gia đình không có điều kiện nên mẹ nó đã cố ngăn cản không cho đi học." Nói rồi ông liếc nhìn vợ mình. Mạn Đoản Uyên cảm thấy chột dạ im lặng không lên tiếng.

Ông nói tiếp:

"Nhưng mà cũng nhờ sự cố gắng của Tiểu Tuệ nên thành tích học tập lúc nào cũng xuất sắc. Bác rất tự hào vì con bé." Ông vừa nói vừa cười.

Diệp Đào Ngọc nghe xong cũng rơm rớm nước mắt, cười nhẹ nói:

"Cháu cũng rất tự hào về em ấy, rất xuất sắc"

"Cháu biết con bé sao?"

"Vâng, em ấy đang thực tập tại công ty nhà cháu"

Ba Lâm nghe xong liền vỗ đùi cười rồi nhìn vợ mình nói:

"Đấy bà thấy chưa? Tiểu Tuệ nhà chúng ta rất tài giỏi a~"

Mạn Đoản Uyên thật ra nghe xong cũng cảm thấy vui mừng cho con gái. Khi lấy chồng bà luôn mong muốn có con trai, nhưng đứa con đầu lòng của mình là con gái nên cảm thấy có chút thất vọng, khi đẻ Lâm Tuệ ra bà cũng cố gắng chăm sóc cô, dù gì đi chăng nữa cũng là con gái mình. Ba năm sau, bà đẻ được Lâm Dĩ, hạnh phúc như vỡ òa. Bà dành tất cả tình yêu thương cho Lâm Dĩ, luôn quan tâm, lo lắng cho Lâm Dĩ hơn Lâm Tuệ, vì vậy Lâm Tuệ cảm thấy rất tủi thân.

Hàn huyên được một lúc, Diệp Đào Ngọc xin phép đi về trước. Nàng bước đến quầy thanh toán viện phí, đọc thông tin của Lâm Dĩ cho người thu ngân. Sau khi nộp đủ số tiền, nàng nhờ người thu ngân rằng:

"Ngày mai gia đình họ Lâm sẽ đến đây thanh toán viện phí, làm phiền cô nói rằng tiền viện phí chỉ có 500 tệ (~1.697.760 VNĐ) có được hay không?"


Nhân viên thu ngân tỏ ra khó hiểu nói:

"Rõ ràng là 15000 tệ (~50.935.035 VNĐ) cơ mà?"

"Xin cô cứ nói 500 tệ giúp tôi có được không?"

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Diệp Đào Ngọc, cô nhân viên đành phải đồng ý.

Cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày Lâm Dĩ được xuất viện, Lâm Tuệ dậy sớm sinh hoạt như mọi ngày, thay một bộ đồ rồi đến bệnh viện. Khi mở cửa phòng, cô thấy ba mẹ liền lên tiếng chào hỏi:

"Ba mẹ"

Ba Lâm hớn hở nói:

"Ừ Tiểu Tuệ à"

Rồi nhìn qua Lâm Dĩ đang ngồi xe lăn, đã được thay quần áo, chỉ là đôi mắt kia nhìn thật vô hồn, mặt cứ nhăn hết lại. Lâm Tuệ nghẹn ngào tiếng chào hỏi em trai:

"Lâm Dĩ"

Lâm Dĩ quay mặt nhìn chị chằm chằm, mặt vẫn cứ nhăn lại. Mẹ Lâm thu dọn xong xuôi rồi nói:

"Đi thôi, xong hết rồi"

Lâm Tuệ giúp mẹ đẩy Lâm Dĩ ra ngoài rồi nói:

"Ba mẹ chờ con một chút con đi thanh toán tiền viện phí"

Mẹ Lâm nhìn con gái nhẹ gật đầu nói:. Truyện Phương Tây

"Con đi đi"

Ra đến quầy thu tiền viện phí, Lâm Tuệ bất ngờ khi nghe nhân viên nói rằng Diệp Đào Ngọc đã trả tiền viện phí giúp Lâm Dĩ. Cô liền hỏi:

"Tiền viện phí của em trai tôi hết bao nhiêu vậy?"

"Hết 500 tệ"

"Cái gì? Có 500 tệ? Sao lại thế, có nhầm không?"

"Không nhầm đâu"

Bước đi một cách chậm chạp vừa miên man suy nghĩ, chợt từ đằng xa cô đã thấy ba mẹ và Lâm Dĩ đang ở khuôn viên, Lâm Tuệ bước dài chân nhanh chóng đi đến chỗ họ. Vừa đến ba Lâm liền sốt ruột hỏi:

"Sao rồi con? Tiền viện hết bao nhiêu?"

Lâm Tuệ bèn nói:

"Chị Đào Ngọc chị ấy là em gái Diệp tổng hôm qua đã thanh toán rồi"

"Cái gì? Con bé đã thanh toán tiền viện cho Lâm Dĩ sao?" Mẹ Lâm vội vàng hỏi lại, tưởng nghe nhầm.

"Thật tốt quá, thật tốt quá, con phải đi cảm ơn con bé có biết chưa. Không những đến thăm Tiểu Dĩ lại còn đóng tiền viện giúp thằng bé"

Lâm Tuệ nghe thấy cái gì liền hỏi lại:

"Hôm qua chị ấy đến thăm Lâm Dĩ sao?"

"Đúng vậy"

Lâm Tuệ tâm trạng hỗn loạn, không biết mình đang có cảm xúc gì, vội hít thở sâu để bình ổn nhịp tim, chớp mắt mấy cái rồi nở nụ cười nói:

"Được rồi chúng ta về nhà thôi"

Khi về đến nhà, dặn dò ba mẹ một hồi rồi cô đưa ít tiền cho họ, nói là tiền chăm sóc cho Lâm Dĩ:

"Thấy thiếu thì cứ bảo con. Bây giờ con phải trở về đi làm rồi. Tuần sau con sẽ về thăm ba mẹ"

Về phòng trọ đã là trưa, cô nấu ăn rồi tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, định nhắn tin cho Diệp Đào Ngọc hỏi cho rõ nhưng nghĩ lại thì nói chuyện trực tiếp vẫn hơn, đằng nào chị ấy cũng ở công ty.


Sáng thứ Hai đầu tuần, Lâm Tuệ mặc một chiếc croptop bên ngoài khoác thêm cái sơ mi hồng, phối với chân váy chữ A, xịt thêm nước hoa rồi mau chóng đến công ty. Ngồi trong xe, Phúc Nhị đang tập trung lái xe thì đột nhiên Lâm Tuệ hỏi:

"Nè bình thường tiểu thư nhà anh thích cái gì vậy?"

Tiểu thư sao, chắc chắn là xe, thử vào trong cái garage là biết, mỗi lần có mẫu gì hot là cô ấy sẽ lập tức rước về. Cũng chỉ khổ thân tôi, ngày nào cũng phải xuống lau chùi chúng nó. Đương nhiên những lời này Phúc Nhị không dám nói.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi và tiểu thư rất ít khi tiếp xúc, cô thử hỏi cô ấy xem"

"Vậy sao, được rồi em sẽ thử "

Chả mấy chốc đã đến công ty, cô nói tạm biệt Phúc Nhị rồi nhanh chóng đi đến phòng tổng giám đốc. Lâm Tuệ có rất nhiều điều muốn hỏi nàng, đứng trước cửa phòng, gõ gõ cửa. Diệp Đào Ngọc đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, liền nói:

"Mời vào"

Mở cửa ra, Lâm Tuệ thấy Diệp Đào Ngọc đang chăm chú làm việc, Diệp Đào Ngọc mãi không thấy ai lên tiếng đành ngẩng mặt lên. Khi hai người chạm mắt, tim Diệp Đào Ngọc không tự chủ đập nhanh hơn, cuối cùng cũng nhìn thấy em ấy, nàng mỉm cười hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Lâm Tuệ đáp lại:

"Chị biết rồi còn hỏi"

Giọng nói như đang làm nũng, nói xong cô mới giật mình, mặt hơi đỏ nhưng vẫn cứng rắn nói tiếp:

"Hôm trước chị đã trả tiền giúp Lâm Dĩ sao? Tại sao chị làm thế?"

"À hôm đó một người bạn của chị cũng vừa xuất viện, chị đi thăm cô ấy, tiện thì qua thăm Lâm Dĩ luôn. Sau đó..."

"Sau đó cũng tiện trả tiền viện phí hộ gia đình em luôn đúng không?" Vừa nói hai mắt Lâm Tuệ ửng đỏ, cảm thấy có chút uất ức không hiểu tại sao.

Diệp Đào Ngọc giật mình đứng dậy, vội đi đến bên cạnh Lâm Tuệ rồi nói:

"Em giận chị sao? Chị xin lỗi, chị cũng không cố ý, cũng là tiện nên thanh toán giúp Lâm Dĩ luôn thôi. Em có thể gửi lại số tiền đó cho chị mà." Nói xong thì lấy tay giúp Lâm Tuệ lau đi nước mắt. Khi đầu ngón tay thon dài của Diệp Đào Ngọc chạm vào mặt, Lâm Tuệ cảm giác ngứa ngứa tê tê, vội quay mặt ra chỗ khác.

Hình như em ấy giận mình rồi

"Được rồi có thật là chỉ có 500 tệ không? Chị có biên lai không cho em xem"

Chết rồi

"Chị không giữ, giữ làm gì, chị vứt rồi, chị đang có nhiều giấy tờ cần xử lí lắm. Em mau quay lại làm việc đi"

"Chắc chắn chị nói dối đúng không, đừng lừa em, cứ nói cho em biết đi, em có thể trả lại." Vừa nói hai tay cô vừa cầm lấy tay trái Diệp Đào Ngọc giơ lên trước ngực mình như thể cầu xin.

Biết là không nói dối em ấy được nữa, nàng đáp:

"Là 5000 tệ" (~16.978.345 VNĐ)

Lâm Tuệ nghe vậy mỉm cười nói:

"5000 tệ sao? Được rồi, em hoàn toàn có thể trả được mà, chị cho em số tài khoản đi"

"Ừ tí nữa chị nhắn sau"

Lâm Tuệ chợt nhận ra mình vẫn còn nắm tay chị ấy, vội vàng thả ra, đỏ mặt nói xin lỗi. Diệp Đào Ngọc cảm thấy mất mát. Lâm Tuệ đột nhiên nhớ ra một việc nữa bèn hỏi:

"Sao lần trước em đi thang máy kia mà chị không nhắc em vậy?"

"Lúc đó em vẫn chưa phải là thực tập sinh chính thức của công ty, hơn nữa có rất nhiều người đến đây phỏng vấn họ không biết cũng đi cái thang máy đó. Anh trai chị đã từng bỏ cái luật đấy đi một lần nhưng ngay lập tức ngày hôm sau, nhân viên cũng xếp hàng dài ở cái thang máy đó, khiến cho anh ấy phải leo bộ 15 tầng"

"À ra là vậy." Lâm Tuệ gật gù đáp.

Cười tươi với Diệp Đào Ngọc, cô nói tiếp:

"Được rồi không làm phiền chị nữa, bây giờ em sẽ xuống dưới làm việc tiếp đây"

Về đến phòng làm việc của mình, Lâm Tuệ tập trung làm nhiệm vụ được giao.

- -----------------------------------------------------------------------------------

12/2/24


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui