Đến cuối tuần, Lâm Tuệ nhận được kết quả phỏng vấn nói rằng mình đã đỗ, sang tuần có thể bắt đầu đến công ty thực tập. Thời gian thực tập sẽ kéo dài 3 tháng. Đọc xong email cô cảm thấy rất vui vẻ, rồi nhanh chóng sửa soạn một bộ đồ chuẩn bị đi đến bệnh viện, đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi lạ, chần chừ một lúc mới bắt máy:
"Alo cho hỏi ai vậy ạ?"
"Lâm Tuệ à, là chị đây"
Lâm Tuệ sửng sốt vội nói:
"Chị... Đào Ngọc?"
Diệp Đào Ngọc nở nụ cười đáp:
"Đúng vậy a. Em hiện giờ có ở nhà không?"
Lâm Tuệ vẫn chưa hết ngạc nhiên nói tiếp:
"Em có ở nhà, đang chuẩn bị đi thăm Lâm Dĩ, mà sao chị có số của em được thế?"
"Em đoán xem~"
Lâm Tuệ:...
"Haha trêu em chút thôi, trong hồ sơ của em có ghi mà. Giờ chị muốn qua bệnh viện thăm Lâm Dĩ, tiện đường sẽ qua đón em luôn nhé, chờ chị một chút"
"Mà đây là số điện thoại của chị, chị cũng đã gửi kết bạn Wechat cho em rồi đó, mau đồng ý đi nha~"
Quả nhiên sau khi vào Wechat, thấy có lời mời kết bạn của Diệp Đào Ngọc, Lâm Tuệ liền vui vẻ nhấn đồng ý.
Một lát sau, Diệp Đào Ngọc lái chiếc xe Audi lần trước đi đến khu nhà của Lâm Tuệ, sau đó lấy máy gọi Lâm Tuệ xuống dưới, rồi âm thầm quan sát khu vực này chỗ này cũng quá cũ rồi không đảm bảo an toàn, lại còn cách khá xa công ty nữa haizz. Lâm Tuệ sau khi nghe điện thoại xong liền sửa soạn lại quần áo và xịt thêm một ít nước hoa hương nhài mà cô rất yêu thích rồi đi xuống dưới. Khi nhìn thấy Lâm Tuệ, Diệp Đào Ngọc bước xuống xe. Cô từ xa đã thấy chiếc xe kia của Diệp Đào Ngọc liền bước nhanh chân về phía chị ấy rồi mỉm cười chào hỏi:
"Chị đợi em lâu chưa?"
"Không lâu đâu, chị vừa mới đến, thôi mình lên xe đi"
Diệp Đào Ngọc nhanh chóng qua bên kia mở cửa xe cho Lâm Tuệ ngồi ở cạnh mình, khi bước lên xe ở ghế sau cô thấy có một bó hoa, liền nghĩ chắc chị ấy định tặng Lâm Dĩ, chợt cảm thấy xúc động. Sau khi cả hai thắt xong dây an toàn, Diệp Đào Ngọc từ từ khởi động xe rồi hỏi Lâm Tuệ:
"Tình hình em trai em sao rồi?"
"Thằng bé vừa tỉnh mấy hôm trước, nhưng mà bác sĩ đã kết luận rằng nó đã rơi vào trạng thái thực vật"
Diệp Đào Ngọc quay đầu sang nhìn Lâm Tuệ, mái tóc buông thõng che mất nửa khuôn mặt trái xoan, gương mặt có chút u buồn, nàng bèn lên tiếng an ủi:
"Tỉnh lại là tốt rồi, cũng tùy mức độ nặng nhẹ của tình trạng, chị cũng hi vọng thằng bé có thể vượt qua được"
"Bác sĩ có bảo bao giờ sẽ được xuất viện không?"
"Do trạng thái thực vật không có điều trị đặc hiệu nên tầm một tuần nữa là có thể về nhà tự điều trị duy trì được rồi ạ"
Nhưng nỗi lo về tiền viện phí của Lâm Dĩ càng làm cho Lâm Tuệ đau đầu hơn. Khi vào phòng bệnh, Diệp Đào Ngọc đặt bó hoa ban nãy mới mua lên nóc tủ đầu giường. Trên giường là một thanh niên khoảng 18, 19 tuổi, đôi mắt vẫn đang nhắm lại, cơ thể có chút ốm yếu gầy gò, trên tay chi chít các mũi kim, trên mặt rất nhiều thương tích. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Đào Ngọc không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, cũng may là anh trai nàng đã dần hồi phục. Nếu cũng rơi vào tình trạng giống như Lâm Dĩ thì không biết nhà mình sẽ ra sao nữa.
Hàn huyên một lúc, Lâm Tuệ nói với Diệp Đào Ngọc:
"Lát nữa em cũng muốn qua nhà chị thăm Diệp tổng"
Biết là em ấy muốn đến thăm anh mình, nhưng Diệp Đào Ngọc muốn trêu cô một chút, cười cười nói:
"Chị cũng chính là Diệp tổng a, là em muốn đến nhà thăm chị sao~"
Nụ cười Lâm Tuệ trở nên cứng ngắc, đỏ mặt nói:
"Ý... ý em là thăm anh trai chị"
Diệp Đào Ngọc cảm thấy trêu Lâm Tuệ rất thú vị, liền cười haha nói:
"Được rồi, cũng sắp đến trưa rồi, về nhà chị ăn cơm luôn nhé"
Trên đường trở về, Lâm Tuệ bảo Diệp Đào Ngọc dừng xe ở một cửa hàng hoa, lựa một bó rồi tính tiền, sau đó bước lên xe. Diệp Đào Ngọc tự dưng cảm thấy có chút ghen tỵ gãi gãi cái mũi nói:
"Ước gì được tặng hoa nhỉ?"
Lâm Tuệ cười lộ ra chiếc răng khểnh nói:
"Chị cũng không phải người ốm a~"
Nhìn thấy nụ cười kia một lần nữa, trái tim Diệp Đào Ngọc không khỏi nhộn nhịp, giả vờ ho khụ khụ hai tiếng rồi lái xe đi.
Về đến biệt thự Diệp Gia, Lâm Tuệ không khỏi chấn kinh, mở to hai mắt ngạc nhiên không nói nên lời. Nhìn thấy dáng vẻ há hốc của em ấy, Diệp Đào Ngọc cảm thấy buồn cười, đến vỗ vai cô rồi nói:
"Đi thôi mau vào trong"
Lúc này Phúc Nhị chạy đến nói:
"Tiểu thư đã về." Diệp Đào Ngọc mỉm cười chào lại rồi đem giao chìa khóa cho Phúc Nhị lái xe vào garage.
Bước theo sau Diệp Đào Ngọc, Lâm Tuệ không khỏi cảm thấy thấp thỏm và run sợ. Đang đi, Diệp Đào Ngọc quay đầu lại nhìn Lâm Tuệ, thấy dáng vẻ như người mất hồn của em ấy đang ở đằng sau cách mình một đoạn, nàng quay lại nắm tay của Lâm Tuệ rồi mỉm cười nói:
"Đi thôi"
Lâm Tuệ chợt cảm thấy xấu hổ, tim đập bịch bịch bịch, tay Diệp Đào Ngọc vừa mềm vừa ấm, cô không khỏi nuốt nước bọt. Khi vào đến cửa nhà, mở cửa ra, nàng cất tiếng nói:
"Ba mẹ con đã về"
Mẹ Diệp nhanh chóng chạy ra đón con gái:
"Tiểu Ngọc đã về rồi à, vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm." Nhìn thấy bên cạnh là Lâm Tuệ, Trình Ánh Như có chút ngạc nhiên. Lâm Tuệ nhanh chóng nở một nụ cười chào hỏi:
"Cháu chào bác gái"
Ba Diệp đang ngồi đọc báo ở sofa, nghe thấy con gái về liền quay đầu ra nhìn:
"Con gái về rồi à, mau mau vào ăn cơm"
"Còn có... Lâm Tuệ nữa a"
Lâm Tuệ cũng mỉm cười nhanh chóng chào hỏi ba Diệp:
"Cháu chào bác trai"
"Hôm nay cháu đến đây là muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe Diệp tổng. Không biết anh ấy đã đỡ hơn chưa?"
Mẹ Diệp nói:
"Cháu vào nhà ngồi trước đã"
Sau khi ngồi xuống ghế sofa, mẹ Diệp nói tiếp:
"Thằng bé đã khá hơn nhiều rồi, vài tuần nữa là có thể đi tháo bột. Cháu ăn cơm chưa? Nếu chưa hay là cháu ở lại đây ăn cơm với gia đình bác?"
Đang định từ chối thì Diệp Đào Phi trên tầng bước xuống, nhìn thấy có một cô gái đang trò chuyện với ba mẹ, cô gái kia cũng thật xinh xắn, làn da trắng nõn, gương mặt thoạt nhìn có chút đáng yêu. Nhanh chóng bước xuống anh vội nói:
"Xin chào, em là..."
Lâm Tuệ đứng lên rồi đem bó hoa đưa cho Diệp Đào Phi rồi nói:
"Chào Diệp tổng, em là Lâm Tuệ chị gái Lâm Dĩ, hôm nay đến thăm anh một chút, hi vọng anh sẽ không trách cứ thằng bé quá, thay mặt nó xin lỗi anh." Nói rồi cô cúi đầu xuống.
"Ấy ấy thôi được rồi anh cũng đã khỏe hơn rồi, tĩnh dưỡng ít bữa là ổn thôi. Lâm Dĩ sao rồi?"
"Nó cũng vừa mới tỉnh lại, nhưng mà rơi vào trạng thái sống thực vật"
Ba mẹ Diệp và Diệp Đào Phi nghe được cũng có chút cả kinh rồi anh vội an ủi:
"Hi vọng thằng bé không sao"
Trầm mặc một lúc anh nói tiếp:
"Trưa nay em ở lại ăn cơm với gia đình anh nhé?"
"Đúng rồi Lâm Tuệ cháu ở lại đây ăn cơm đi." Ba Diệp cũng lên tiếng phụ họa
Thấy mọi người đều kiên quyết như vậy, Lâm Tuệ cũng không thể từ chối được liền mỉm cười gật đầu đáp:
"Dạ được ạ"
Khi dọn đồ xong xuôi, nhìn trên bàn ăn bày đủ món, có rất nhiều món đắt tiền, Lâm Tuệ thầm nghĩ cuộc sống của người giàu thật tốt. Lúc bắt đầu ăn, mẹ Diệp gắp rất nhiều món cho Lâm Tuệ rồi nói:
"Cháu ăn nhiều vào, gầy như vậy là không được đâu"
Diệp Đào Ngọc thấy thế liền nói trêu:
"Mẹ, còn con thì sao?"
"Con có tay tự gắp đi"
"Mẹ cũng thật thiên vị a~"
Nhìn cả nhà họ Diệp vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng Lâm Tuệ không khỏi có chút ghen tỵ, nhà mình chưa bao giờ có được một bữa ăn ấm cúng như vậy, rất ít khi cả nhà ăn cơm cùng nhau. Ngày bé, ba mẹ Lâm đi làm về lúc rất khuya, hai chị em thường ăn cơm rồi đi ngủ trước. Lúc đó, Lâm Dĩ cũng rất đáng yêu lại ngoan ngoãn, nhưng khi lớn lên lại chơi với lũ trẻ trong xóm mới trở nên phá phách nghịch ngợm như vậy.
Đang hồi tưởng, Diệp Đào Phi bỗng lên tiếng khiến cô có chút giật mình:
"Em cứ ăn tự nhiên đi nhé"
Lâm Tuệ nghe xong cũng vâng vâng dạ dạ đáp lại. Trong lúc ăn, Diệp Đào Phi không tập trung ăn cơm mà mải mê nhìn Lâm Tuệ đến xuất thần. Diệp Đào Ngọc vô tình đụng phải ánh mắt chăm chú kia của anh trai nhìn chằm chằm Lâm Tuệ, cảm thấy có chút không vui, liền gắp một miếng thịt vào bát Diệp Đào Phi rồi nói:
"Anh ăn cái này đi"
Diệp Đào Phi lúc này mới hoàn hồn, ngại ngùng thu hồi ánh mắt tập trung ăn cơm.
Lúc ăn xong thì mẹ Diệp hỏi thăm đủ thứ về Lâm Tuệ, nghe được Lâm Tuệ sang tuần sau sẽ đến công ty thực tập, anh không khỏi khẩn trương, liếc nhìn Lâm Tuệ, thầm nghĩ bản thân mình phải nhanh chóng hồi phục mới được.
Mẹ Diệp hỏi tiếp:
"Cháu đã có bạn trai chưa?"
Nghe đến đây cả hai anh em nhà họ Diệp đều khẩn trương nhìn Lâm Tuệ, Lâm Tuệ đột nhiên cảm thấy thật áp lực, nhẹ nhàng đáp:
"Cháu vẫn chưa có"
Khi biết Lâm Tuệ vẫn chưa có người yêu, cả hai đều nhẹ nhàng thở hắt ra. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi đã hơn 12h, Lâm Tuệ có ý muốn về, thấy thế Diệp Đào Ngọc nhanh chóng xung phong ngỏ ý đưa cô về. Lâm Tuệ liền từ chối lắc đầu nói:
"Không cần đâu ạ, em có thể tự gọi taxi về, chị đi nghỉ ngơi đi, hôm nay chị cũng vất vả rồi"
Diệp Đào Ngọc kiên quyết không nghe, nàng nói:
"Chỗ này khó bắt taxi lắm, nhỡ họ đưa đi lòng vòng rồi tính thêm tiền của em thì sao? Để chị đưa em về mới yên tâm được"
Mẹ Diệp cũng phụ họa theo con gái:
"Đúng rồi, cháu cứ để Tiểu Ngọc chở về đi bác cũng yên tâm hơn"
Biết là một lần nữa không từ chối được, cô đành bất đắc dĩ đồng ý, chào tạm biệt mọi người trong nhà rồi theo chị ấy ra ngoài.
Ngồi trong ô tô, Lâm Tuệ cảm thấy có chút buồn ngủ, liền tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Diệp Đào Ngọc đang lái xe chợt quay đầu sang nhìn em ấy, thấy Lâm Tuệ đang ngủ, khuôn mặt thanh tú, hàng mi dài cong cong, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở đều đều của Lâm Tuệ, lúc nhìn đến cái miệng kia tâm động có chút muốn hôn...
Chả mấy chốc đã về đến khu trọ của Lâm Tuệ, nhìn thấy em ấy vẫn đang ngủ, quả thật không nỡ đánh thức, trong đầu Diệp Đào Ngọc chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng liền lấy chiếc điện thoại của mình ra, mở camera lên chụp vài bức ảnh Lâm Tuệ trong khi cô ấy đang say giấc ngủ. Nhìn thấy những tác phẩm của mình, Diệp Đào Ngọc không khỏi nâng cao khóe miệng với nụ cười giảo hoạt, mặc dù là chụp ảnh lúc đang ngủ thế nhưng Lâm Tuệ vẫn rất ăn ảnh, không hề giống ảnh dìm một tí nào.
Sợ em ấy ngủ không thoải mái, nhưng nàng lại không nỡ đánh thức cô dậy. Đột nhiên Lâm Tuệ từ từ mở mắt xấu hổ vội vàng nói:
"Xin lỗi chị em ngủ quên mất. Cảm ơn chị đã đưa em về nhà"
"Không có gì, em mệt thì lên trên phòng nghỉ ngơi trước đi"
"Vâng em lên trước, tạm biệt chị, chị lái xe về cẩn thận"
Nói xong cô mở cửa xe ra rồi từ từ bước vào trong khu trọ, đến khi thấy bóng dáng Lâm Tuệ hoàn toàn biến mất thì Diệp Đào Ngọc mới đánh lái rời đi.
Ngày mai đã bắt đầu buổi thực tập đầu tiên của mình, Lâm Tuệ có chút khẩn trương và hồi hộp. Tối đến, Bạch Tiểu Giang đi làm về thấy Lâm Tuệ đang đứng trước gương ướm thử một đống quần áo, thấy thế không khỏi cười lớn:
"Hahaha cậu đang làm gì vậy?"
Lâm Tuệ thấy có chút xấu hổ nói:
"Cậu cười cái gì, mình đang thử xem ngày mai nên mặc bộ nào"
"Trời ạ, bà cụ non của tôi ơi, cậu xinh đẹp như vậy, mặc đồ nào mà chả được"
"Cũng thật dẻo miệng"
"Haha đừng khen mình thế mình ngại lắm"
"Hứ"
Hai người bát nháo một hồi lâu, ở bên kia Diệp Đào Phi gõ cửa của Diệp Đào Ngọc, một lúc sau Diệp Đào Ngọc ra mở cửa thấy anh trai nàng vội nói:
"Anh"
"Ừ Tiểu Ngọc anh vào được không?"
"Dạ được" nói rồi mở rộng cánh cửa, Diệp Đào Phi liền bước vào trong.
"Anh có chuyện gì sao?"
"Anh chỉ muốn hỏi thăm công ty dạo này sao rồi?"
"Công ty dạo này vẫn ổn, em đã cố gắng xử lí xong tài liệu, anh muốn xem thử chút không?"
"Thôi không cần đâu, anh tin em có thể làm được mà"
"Mà này anh muốn hỏi em chút, em có số điện thoại hay Weibo hoặc Wechat gì đó của Lâm Tuệ không?"
Nghe thấy anh trai mình đặc biệt quan tâm Lâm Tuệ, Diệp Đào Ngọc cảm thấy trong lòng khó chịu, thế nhưng vẫn bình tĩnh nói:
"Anh hỏi để làm gì?"
Diệp Đào Phi đỏ mặt gãi gãi tai nói:
"Anh thích cô ấy nên muốn làm quen, đã lâu như vậy mới có người làm anh thấy thích"
Bốn chữ "anh thích cô ấy" khiến cho đại não Diệp Đào Ngọc trống rỗng, không suy nghĩ gì nhiều liền nói:
"Em không có"
Diệp Đào Phi nghe xong cảm thấy tiếc nuối, buồn rầu đáp:
"Vậy sao? Thôi được rồi, không làm phiền em làm việc nữa, anh về phòng đây"
Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại, Diệp Đào Ngọc vẫn đứng thẫn thờ tại chỗ cười khổ.
Buổi sáng đúng 5h Lâm Tuệ thức dậy giống như ngày thường, cô dậy vươn vai mấy cái rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó ngồi đọc sách. Đến 7h cô mới đi nấu đồ ăn sáng, đúng lúc này Bạch Tiểu Giang mới thức dậy, đến 7h30 cả hai cùng ăn sáng. Ăn sáng xong xuôi đã là 8h, nhanh chóng đi trang điểm rồi thay quần áo. Hôm nay Lâm Tuệ mặc một cái áo sơ mi xanh dương phối cùng với quần bò kaki đen ống rộng. Áo sơ mi để hở hai cái cúc trên cùng, có thể nhìn thấy lấp ló xương quai xanh mê người như hiện như ẩn. Sau khi sơ vin xong xuôi, Lâm Tuệ mới bước ra khỏi nhà tắm, Bạch Tiểu Giang không khỏi trầm trồ khen ngợi:
"Omg slay quá nàng ơi"
Lâm Tuệ cười cười không nói gì. Tranh thủ đeo thêm dây chuyền cùng với chiếc đồng hồ làm phụ kiện càng làm Lâm Tuệ trông quý phái hơn. Sau đó xịt thêm ít nước hoa hương hoa nhài đã dùng được nửa lọ, cô mang theo túi xách rồi nhanh chóng đi đến công ty, trước khi đi cũng không quên tạm biệt Bạch Tiểu Giang, Bạch Tiểu Giang cũng tạm biệt Lâm Tuệ không quên chúc:
"Mã đáo thành công"
Đến công ty đã là 9h, cũng đã đến giờ mọi người phải làm việc. Sau khi đến phòng làm việc, cô được hướng dẫn về nề nếp, kỉ luật công ty, rồi sau đó cô được quản lý đưa đi tham quan một vòng, vừa đi vừa hướng dẫn cô. Tập trung lắng nghe chăm chú, đột nhiên quản lý nhắc nhở cô rằng cái thang máy to ở chính giữa kia nhân viên không thể tùy tiện đi, nghe đến đây cô không tin được hỏi lại:
"Thật ấy ạ???"
Trong lòng ngũ vị tạp trần, cô không hiểu vì sao lần trước mình đi vào mà chị ấy không nhắc nhở.
Trong công ty, các phòng ban chuyên chịu trách nhiệm dịch thuật tiếng Đức nằm ở tầng bảy, các văn phòng đều rất rộng, công ty nhận dịch đa ngành như Tổng hợp, dược phẩm, luật, kĩ thuật, nghệ thuật và văn học, kinh doanh thương mại, game, du lịch. Đồng thời cung cấp dịch vụ phiên dịch, lồng tiếng, phụ đề, điều này khiến Diệp Gia trở thành một công ty cung cấp dịch vụ rất linh hoạt và có uy tín. Ngoài ra công ty còn nhận được rất nhiều chứng nhận uy tín như ATC, BBB, NAJIT, APTS, BDU...
Vừa đi vừa quan sát, Lâm Tuệ không khỏi cảm thán, đúng là công ty hàng đầu có khác, không những rất rộng rãi, hiện đại mà hơn nữa cô rất ngưỡng mộ mọi người ở đây, ai cũng đều rất tài giỏi, họ đều đi du học trở về, có những người tận hai, ba cái bằng Đại học. Cô nghĩ mình phải thật chăm chỉ và làm quen với mọi người mới được. Sau khi giới thiệu xong, quản lý dẫn cô vào phòng, rồi hướng dẫn cô làm việc, cùng với cô cũng có vài thực tập sinh khác. Được giao nhiệm vụ xong xuôi, cô bắt tay vào làm việc một cách chăm chú.
Đã đến giờ nghỉ trưa, cô cùng Trần Thanh Nhã và Lý Nhiên Nhiên - hai người họ cũng đều là thực tập sinh giống cô - đi lên canteen tầng 16 ăn trưa. Trong lúc đang xếp hàng cô nhận được tin nhắn Wechat của Diệp Đào Ngọc:
"Em tan làm chưa? Có thể ăn trưa cùng chị được không?"
Lâm Tuệ giật mình, nhanh chóng nhắn lại:
"Em vừa mới tan làm, đang ở canteen chuẩn bị ăn trưa"
"Hmm...biết sao giờ, sáng nay chị lỡ làm nhiều đồ ăn quá, hôm nay lại hơi mệt, không có tâm trạng ăn uống, sợ rằng sẽ không ăn hết được một mình, em đến ăn cùng chị có được hay không, duy nhất hôm nay thôi"
Nhắn xong, Diệp Đào Ngọc không quên gửi sticker con gấu rơm rớm nước mắt
Lâm Tuệ:...
"Vâng vậy chị chờ em một lát, em qua liền." Nhắn xong, cô lấy cớ đau bụng không muốn ăn cơm, muốn đi nghỉ ngơi trước liền tạm biệt hai người bạn.
Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Lâm Tuệ nhẹ nhàng gõ cửa, Diệp Đào Ngọc nhanh chóng chạy đến mở cửa cho cô. Cửa vừa mở, cô ngửi được mùi thơm quyến rũ trên người Diệp Đào Ngọc, nàng mặc một chiếc đầm ôm body dài kiểu chéo vai xẻ tà màu đen, đi đôi giày cao gót 10cm. Thấy Lâm Tuệ đứng ngây ngốc nhìn mình, Diệp Đào Ngọc cảm thấy có chút buồn cười. Nàng mở rộng cánh cửa nói:
"Em vào đi"
Lâm Tuệ cũng rón rén đi vào, khi cửa được đóng lại, cô mau chóng lên tiếng chào hỏi:
"Diệp... Diệp tổng"
"Diệp tổng cái gì chứ, chỗ này cũng chỉ có hai chúng ta, cứ gọi chị như bình thường là được rồi"
"Em đói chưa, qua đây ăn cơm với chị, chị nấu rất nhiều món đó"
Sau khi nói xong, Diệp Đào Ngọc tiến đến mở hộp cơm, vừa mở ra Lâm Tuệ đã ngửi được mùi đồ ăn thơm ngon không khỏi nuốt nước miếng trời ơi ngon quá!
Lâm Tuệ ngạc nhiên hỏi:
"Tất cả chỗ này là chị tự nấu ạ?"
Diệp Đào Ngọc nhướn mi nói:
"Tất nhiên, chị nấu bằng cả tấm lòng đó. Mau qua đây nếm thử đi." Nói xong, nàng vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ý chỉ Lâm Tuệ qua ngồi cùng.
Sau khi ngồi xuống, chợt Lâm Tuệ nghĩ ra cái gì rồi lo lắng hỏi:
"Ban nãy chị bảo mệt, bây giờ chị đỡ chưa?"
Diệp Đào Ngọc trong lòng giật mình, nhanh chóng đáp:
"A chị đỡ rồi, chỉ là hơi đau đầu thôi. Em làm quen được với công ty chưa?" Nàng nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác.
"Em cũng quen dần rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức"
"Ừ vậy thì tốt, nếu có vấn đề gì không hiểu có thể hỏi Thương Ngôn hoặc là hỏi chị. Được rồi mau ăn cơm thôi"
Cầm đũa lên, nhìn món canh gà cô gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai, Lâm Tuệ càng không khỏi ngạc nhiên hơn, gà được nấu chín mềm, rất dễ ăn, gia vị nêm nếm vừa đủ, thơm mùi nấm, không nghĩ Diệp Đào Ngọc khéo tay như thế.
"Em thấy sao?"
Đôi mắt Lâm Tuệ long lanh, nở nụ cười đáp:
"Rất ngon ạ, không ngờ chị lại nấu ngon như thế"
"Haha em thấy ngon là được rồi, mau ăn nhiều chút, lúc chị đi du học sống một mình nên phải tự học nấu thôi, cũng không tệ lắm"
Hai người dùng xong bữa trưa đã là 12h30, được nghỉ một tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Nghĩ đến việc lần trước Lâm Tuệ ngủ trưa trên xe, với lại ban nãy thấy em ấy ngáp nàng nghĩ chắc em ấy cũng quen ngủ trưa.
"Em có thể ở lại văn phòng của chị nghỉ ngơi một lát"
"Em không sao, em không quen ngủ trưa ạ, chị cứ nghỉ ngơi trước đi. Em xin phép đi trước, với lại cơm hôm nay ngon lắm, cảm ơn chị nhiều"
Đang định rời đi đột nhiên cổ tay bị nắm, Lâm Tuệ quay đầu lại nhìn, Diệp Đào Ngọc cao 1m7 cộng với đôi giày cao gót 10cm nên bây giờ Diệp Đào Ngọc cao hơn Lâm Tuệ một cái đầu, nàng cúi đầu xuống gần khuôn mặt của Lâm Tuệ, trái tim nhỏ bé của Lâm Tuệ không ngừng kêu gào, dường như nó sắp bay ra ngoài đến nơi. Diệp Đào Ngọc lên tiếng:
"Chị thấy em đang nói dối, rõ ràng là rất mệt mà bảo là không sao a. Nói dối như vậy là hư lắm"
Nàng bổ sung tiếp:
"Em ở đây nghỉ ngơi một lát đi"
Với khí thế áp đảo như vậy, cô không thể suy nghĩ được gì, trên mặt đỏ tía tai gật đầu đồng ý.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
😌đội vợ lên đầu trường sinh bất tử
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...