Nguy Hiểm Và Quyến Rũ


Thời điểm Giai Âm sang đây xem Sơ Nhuế, trời đã tối rồi.

Cô xách giỏ trái cây đi vào phòng bệnh, phòng bệnh rất an tĩnh, chỉ thấy một mình Sơ Nhuế nằm trên giường, ngón tay khẽ chạm môi, một bộ dáng vẻ lòng có tâm sự.

"Sơ Nhuế?"
Giai Âm nhẹ giọng kêu, "Cậu có khỏe không?"
Nghe được giọng nói của Giai Âm, Sơ Nhuế khó khăn tỉnh hồn lại nhìn, có chút bất ngờ: "Sao cậu lại tới đây?"
Cô thử từ trên giường đứng lên, Giai Âm vội vàng buông xuống giỏ trái cây tới đỡ cô.

"Cậu cẩn thận một chút, nghe nói cậu bị thương không nhẹ."
Có Giai Âm đỡ, Sơ Nhuế ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường, nhỏ giọng hỏi: "Cậu làm sao biết được?"
"Vị kia nhà cậu nói cho mình."
"?"
Giai Âm nhìn Sơ Nhuế mặt đầy si ngốc, cười một cái: "Chính là người suýt nữa trở thành anh cậu đó.

Buổi chiều hắn đến tìm mình, nói chuyện cậu nằm viện để cho mình có rảnh rỗi thì đến thăm cậu chăm sóc cậu."
Thì ra là hắn.

Sơ Nhuế suy nghĩ, vô lực vuốt chỗ xương sườn bị đau, sắc mặt tiều tụy lại tái nhợt, rũ mắt tựa hồ có tâm sự.

Giai Âm đã nhìn ra, cho là cô bị chuyện tối hôm qua dọa sợ liền an ủi: "Không sao, chuyện đã qua rồi, cậu đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa.

Sau này đi ra ngoài cẩn thận một chút.

Còn nữa, cậu ngày hôm qua ra ngoài sao không gọi mình đi cùng, dầu gì mình cũng học qua Thái cực đạo, ai dám khi dễ cậu mình trực tiếp cho hắn một cú lốc chân, đánh hắn răng rụng đầy đất khóc tìm mẹ."
Sơ Nhuế bị chọc cười làm xương sườn lại đau, cô lập tức ngưng lại, nói: "Mình cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, vốn chỉ là muốn đi hỏi thăm chuyện của mẹ mình một chút."
"Đúng rồi, hắn...!còn cùng cậu nói cái gì không?"
"Ai a?" Giai Âm cố ý giả bộ nghe không hiểu.

"..."
Sơ Nhuế có chút không biết làm sao, "Cái người buổi chiều tìm cậu đó."
"oh, vị hôn phu của cậu a."
"..."
Sơ Nhuế vừa định giải bày Giang Hàn Úc không phải vị hôn phu của cô, Giai Âm liền tìm cái ghế, vừa ngồi xuống vừa nói: "Hắn nói cậu bị mẹ cậu làm liên lụy, bị thương nằm viện, để cho mình tới bồi cậu."
Cô lấy ra trái táo trong giỏ, hướng Sơ Nhuế quơ quơ: "Ăn trái táo nhé!"
Sơ Nhuế hơi mím môi, lắc đầu một cái.

Giai Âm để lại trái táo, nói tiếp: "Nhắc tới mới nhớ, hắn cũng thật quan tâm cậu, cậu nhìn phòng bệnh của mình đi, VIP, đây chính là bệnh viện tư nhân đắt nhất thành phố."
"Lần trước xa xa liếc mắt nhìn, cảm thấy dáng dấp hắn cũng không tệ lắm, hôm nay nhìn gần một cái, thật là đẹp trai a, không chỉ có bề ngoài hoàn mỹ, lại còn được giáo dục tốt, gả cho hắn thật không có gì thua thiệt."
Giai Âm cười hì hì, vừa như nói đùa lại vừa như nói thật.

Nhưng Sơ Nhuế rõ ràng không có tâm tư đùa giỡn, rũ mắt tâm sự nặng nề.

Giai Âm không khỏi quan tâm hỏi: "Thế nào, cậu giống như một mực đang suy nghĩ chuyện gì."
Đối mặt với Giai Âm, Sơ Nhuế không nghĩ giấu giếm, đem cảm giác trong tim nói ra.

"Giai Âm, mình sợ."
"Sợ cái gì?"
"...Sợ hắn."
Thời điểm nói ra hai chữ này, mặt Sơ Nhuế vốn đã không có bao nhiêu huyết sắc bỗng nhiên trắng bệch.

Giai Âm khựng lại, có chút hoảng.


"Tại sao sợ? Hắn đối với cậu làm cái gì sao?"
Sơ Nhuế lắc đầu: "Mình cũng không biết tại sao lại sợ, nhưng là mình cảm thấy không được ổn lắm khi đối mặt với hắn.

Nhất là trải qua chuyện tối hôm qua, bây giờ hắn đối với mình càng tốt, mình lại càng muốn tránh."
Giai Âm là người thẳng tính, lại chưa yêu ai bao giờ giống Sơ Nhuế, không hiểu lắm những chuyện giữa nam nữ như này.

Chẳng qua là nhìn từ bên ngoài, Giang Hàn Úc người này.

Tạm được.

Vì vậy cô suy nghĩ một chút, nói: "Hôm nay lúc hắn tới tìm mình, nhìn bộ dạng đối với cậu rất nghiêm túc, hắn là thích cậu thật.

Nói thật mình cũng không nghĩ ra, nếu không thích cậu, làm sao sẽ nghĩ cùng cậu kết hôn, làm sao sẽ vì cậu không khỏe mà lo lắng."
Sơ Nhuế không biết nên nói làm sao, tóm lại Giang Hàn Úc này tuyệt đối không phải như bề ngoài mà Giai Âm nhìn thấy.

Nhất là trải qua buổi tối hôm qua----
Đối với những thứ không xác định rõ ràng, ai cũng sẽ cảm thấy sợ.

Với Sơ Nhuế, Giang Hàn Úc chính là thứ không xác định kia.

Hắn đối với Sơ Nhuế càng ôn nhu kiên nhẫn, Sơ Nhuế càng cảm thấy giống như bị người khác bóp cổ, bốn phương tám hướng tất cả đều là nguy hiểm làm người ta hít thở không thông.

Giai Âm nhìn Sơ Nhuế xuất thần, không khỏi vỗ tay cô an ủi: "Tạm thời đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ít nhất...hắn sẽ không làm cậu tổn thương đúng không, có chuyện gì sau này từ từ nói, cậu bây giờ tốt nhất là mau chóng khỏe lại."
"Qua một tháng nữa liền đi học, chúng ta còn phải trở về trường."
Đúng vậy, rất nhanh liền đi học.

Ngực Sơ Nhuế như có tảng đá rơi xuống.

Chờ quay lại trường học, có lẽ...sẽ không cần phải đối mặt với Giang Hàn Úc nữa.

"Nghĩ lại mình vẫn cảm thấy kỳ lạ, hắn khi nào thì có tình cảm với cậu?" Giai Âm không tránh được tò mò: "Trước kia hai người là anh em, tuy không cùng huyết thống nhưng hắn có gan lớn vậy sao."
Sơ Nhuế mấp máy môi, không biết nên nói làm sao: "Chỗ nào là anh em chứ, chỉ là suýt nữa thôi."
Suy nghĩ một chút, cô lại than thở: "Có lẽ, hắn thật sự không phải thích mình, mà là bởi vì...cái chuyện kia."
"Chuyện gì?"
"Chuyện hắn bị bắt cóc."
Giai Âm mắt chữ O mồm chữ A, rất là giật mình: "A, chuyện này...chuyện này thì liên quan gì đến cậu?"
"Khi còn bé mình sống cùng bà nội ở một hòn đảo.

Khi đó mình ham chơi, một mình chạy ra phía sau đảo nhặt vỏ sò, liền...nhìn thấy hắn bị trói ở trong cái bao."
Giai Âm sửng sốt hồi lâu mới tỉnh lại, "Cho nên...cậu là người cứu hắn."
Sơ Nhuế gật đầu: "Cậu biết mình từ trước đến giờ nhát gan, khi đó mình cũng mới mười tuổi, bị dọa đến lên cơn sốt nằm viện một khoảng thời gian thật lâu, mỗi buổi tối đều gặp ác mộng.

Vốn là quá khứ đã nhiều năm trôi qua, mình đều đã quên, kết quả bây giờ..."
Nhắc tới, đó cũng là một bóng ma của tuổi thơ Sơ Nhuế.

Sau chuyện đó, cô cũng không quay lại hòn đảo đó nữa.

Còn hòn đảo đó được chính phủ quy hoạch là địa điểm du lịch, các cư dân trên đảo cũng dời đi, người thân duy nhất của cô là bà nội cũng qua đời, cô lại càng không có lý do trở về đó.

Giai Âm suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy đúng thật là có chút vấn đề.

"Mình vốn cho là hắn đối với cậu vừa gặp đã yêu, bây giờ nhìn lại, cũng có thể là vì báo đáp ơn cứu mạng của cậu."
Sơ Nhuế vô lực than thở, "Làm gì có loại báo đáp kiểu này."

"Được rồi, đừng suy nghĩ tới chuyện này nữa, hai cậu gặp nhau cũng coi như là có duyên.

Có thể hắn cũng không phải vì lý do nào cả, chỉ là đơn thuần thích cậu mà thôi.

Hơn nữa mình cảm thấy, hắn sẽ không làm tổn thương cậu.

Nếu cậu thật sự cảm thấy sợ, chờ khỏi bệnh, đi học, cách hắn xa xa một chút."
Thật có thể cách xa sao?
Sơ Nhuế trầm tư, đối với việc này không có một chút lòng tin.

Đáng lẽ Giai Âm dự định ngày mai mới tới thăm Sơ Nhuế, nhưng trong lòng lo lắng, điện thoại thì không liên lạc được, mới quyết định ngay buổi tối sang đây nhìn cô một chút.

Nhà cô còn có việc, nói chuyện cùng Sơ Nhuế một chút liền phải đi, hẹn ngày mai lại tới.

Sau khi Giai Âm đi, phòng bệnh lại an tĩnh trở lại.

Đêm khuya vắng người, Sơ Nhuế không ngủ được.

Vừa nhắm mắt lại, trước mắt liền xuất hiện người đàn bà tối hôm qua cùng với tên đàn ông to lớn dữ tợn.

Sau đó còn có...!Giang Hàn Úc.

Cô đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ hơi ấm từ áo khoác của hắn, thật ấm áp.

Sơ Nhuế là một người thiếu thốn tình yêu thương, trải qua khoảnh khắc đó làm cho cô không có cách nào kháng cự lại sự đối đã tốt đẹp đó.

Cô thừa nhận, Giang Hàn Úc thỉnh thoảng sẽ có lúc chạm đến lòng cô, nhưng đó chỉ là rung động trong nháy mắt, càng có nhiều hơn chính là sự sợ hãi.

Loại sợ hãi này, để cho cô điên cuồng suy đoán mục đích thật sự của Giang Hàn Úc.

Ban đêm không có truyền dịch, y tá cũng không có vào kiểm tra phòng, ngược lại người hộ lý vào hai lần kiểm tra tình huống của Sơ Nhuế.

Sau đó mới không còn động tĩnh gì nữa.

Đêm càng ngày càng sâu, Sơ Nhuế ngủ mất, trong mơ tựa như lại nghe được âm thanh gì đó, cô cho rằng hộ lý lại vào kiểm tra.

Vô tình mở mắt ra, cô thấy dưới ánh trăng có một người ngồi bên mép giường.

Sơ nhuế bỗng nhiên bị hù dọa tỉnh giấc, khi nhìn rõ đối phương là ai mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Không biết Giang Hàn Úc ngồi đây từ bao giờ, người mặc đồ đen yên tĩnh ngồi ở bên giường bệnh cô.

Ngoài cửa sổ ánh trăng mỏng manh chiếu sáng gương mặt hắn, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt hẹp dài khẽ khép, lẳng lặng nhìn cô.

"Làm em sợ?"
Giọng hắn thanh thuận nhu hòa, cực kỳ giống như một người dịu dàng.

Hết lần này đến lần khác Sơ Nhuế cảm thấy đó là hắn giả vờ.

"Anh...tại sao lại ở..." Sơ Nhuế giật giật, không quen nằm nhìn Giang hàn Úc, muốn ngồi dậy.


Giang Hàn Úc đúng lúc đứng dậy, đỡ eo với tay Sơ Nhuế giúp cô ngồi dậy, lại đem chăn chỉnh lại thật tốt.

Hắn cách rất gần, đến mức Sơ Nhuế có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương trên người hắn.

Tóc mái hắn vì cúi đầu mà rũ xuống, rơi trên trán cô càng thêm phần ái muội.

Sơ Nhuế nhìn gương mặt Giang Hàn Úc gần trong gang tấc, cơ thể không khỏi căng thẳng ngả đầu ra sau một chút, tạo ra khoảng cách với hắn.

Giang Hàn Úc làm như không nhận ra, thay cô dịch lại mép chăn rồi ngồi xuống mép giường, ngước mắt nhìn cô.

"Làm phiền em nghỉ ngơi?" Hắn hỏi.

Sơ Nhuế nhẹ lắc đầu.

"Muộn như vậy rồi, sao anh lại ở đây?"
Giang Hàn Úc thần sắc nhẹ nhàng, cười một tiếng: "Tới chăm sóc em."
"..." Sơ Nhuế hơi dừng một chút, tránh ánh mắt hắn, "Không cần tới xem tôi, tôi cũng không có chuyện gì."
"Nhưng là tôi nhớ em."
Giọng điệu Giang Hàn Úc quá đỗi bình thường, ngón tay chạm nhẹ lên mặt Sơ Nhuế, cô khẽ run né tránh hắn.

Ngón tay hắn hơi dừng lại, mắt hơi híp lại, hỏi: "Sợ tôi?"
Sơ Nhuế ngẩng đầu không che dấu thừa nhận: "Ừ."
"Tại sao?"
"...Không biết."
Sau đó là một mảnh yên lặng, mi mắt Giang Hàn Úc rủ xuống, giọng cũng trầm thấp, lúc mở miệng nụ cười vẫn ôn hòa: "Sơ Nhuế, em không cần sợ tôi, trên thế giớ này, chỉ có tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương em."
Hắn càng nói như vậy, Sơ Nhuế càng kháng cự.

"Anh rốt cuộc...Muốn làm gì?"
Giang Hàn Úc bên miệng vẫn mang nụ cười, không nói.

Ở cái đêm mưa tầm tã kia, thời điểm nhìn thấy cô, cũng đã nói cho cô biết.

Sơ Nhuế thấy hắn không lên tiếng, âm thầm cắn môi.

Sau đó chịu đựng thân thể đau đớn, đột nhiên dùng cánh tay ôm cổ hắn.

Cô nhìn gương mặt hắn sát gần, chóp mũi cũng sắp đụng phải, hô hấp cũng hòa vào nhau.

"Em muốn cái này sao?"
Cô muốn dò xét, rõ ràng rất run rẩy nhưng lại cố gắng giả bộ bình tĩnh, ngẩng mặt đi tìm môi của hắn.

Hai bờ môi khẽ chạm nhau, Sơ Nhuế cơ hồ dùng tất cả khí lực để cho mình không lùi bước, môi dán vào nhau nhưng không động, hai mắt nhắm chặt, hoàn toàn không dám nhìn Giang Hàn Úc.

Giang Hàn Úc cũng không nhúc nhích, tùy ý để Sơ Nhuế cứng đờ ôm hắn, hôn hắn.

Hắn biết ý đồ của cô, đáy mắt giống như gió bão dưới biển sâu, ngay cả hơi thở cũng lạnh băng.

Quay lại, hắn bắt lấy tay cô đang ôm cổ mình, nghiêng người một cái liền đem cô trở lại giường bệnh.

Cánh tay cô bị ấn trên đỉnh đầu, cổ tay bị nắm đau.

"Em cảm thấy tôi muốn cái này, liền muốn thỏa mãn tôi?"
Mỗi một chữ Giang Hàn Úc nói ra rất bình thản, nhưng lại tựa như đang kiềm chế lửa giận.

Hắn thậm chí còn đối với cô cười một tiếng: "Em có nghĩ mình làm được không? Có lẽ phải thử một chút."
Sơ Nhuế tim đập bình bịch, chưa kịp nói gì Giang Hàn Úc đã cúi người, một nụ hôn rơi xuống.

Giống như một trận giông bão nhiệt liệt cuốn tới, trong trời đất một mảnh hỗn độn.

Dưới cơn bão, có người đang run rẩy sợ hãi, khóe mắt không thể khống chế được chảy xuống nước mắt.


Giang Hàn Úc dừng lại, hôn những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng khàn khàn: "Sơ Nhuế, tôi không ngại bây giờ sẽ muốn em."
"Nhưng cái tôi muốn, cho tới bây giờ không phải cái này."
Sơ Nhuế vẫn còn run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Giây phút này cô xấu hổ, khổ sở, hối hận.

"Em tại sao không tin tôi, tôi chưa bao giờ lừa gạt em, tôi muốn em ở bên tôi, muốn chúng ta kết hôn, vĩnh viễn không xa rời nhau.

Đây chính là điều tôi mong muốn, ban đầu tôi cũng đã nói với em."
Giang Hàn Úc tỉnh táo hơn một chút, mới vừa rồi hắn thực sự giận.

Nhưng bây giờ ôn nhu thay Sơ Nhuế lau nước mắt, "Em phải tin tưởng, tôi chính là yêu em."
"Nhưng tôi không thương anh", Sơ Nhuế tròng mắt rưng rưng, lầm bầm, "Một chút cũng không..."
Giang Hàn Úc ánh mắt hơi ngừng lại, rất nhanh đôi môi liền hôn nhẹ mặt cô.

"Không sao hết, sau này em sẽ yêu tôi."
Không, không có sau này, thật sự sẽ không có----
Sơ Nhuế nhắm hai mắt khóc, cô không dám cần sau này như vậy.

"Anh bỏ qua cho tôi đi..." Cô giống như đang cầu khẩn, "Bỏ qua cho tôi..."
Giang Hàn Úc đem cả người cô ôm vào trong ngực, rất đau lòng nhưng thủy chung không có buông tay.

"Sơ Nhuế, tin tưởng tôi, tôi sẽ cho em mọi thứ tốt nhất, cho em hết thảy mọi thứ.

Sau này em sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế giới này."
"Tôi sẽ không rời bỏ em, em cũng không được rời bỏ tôi, chúng ta số mệnh đã sớm trói chặt với nhau.

Chúng ta trời sinh phải ở bên nhau."
"Tôi vĩnh viễn yêu em, cho dù em không yêu tôi, tôi cũng sẽ mãi yêu em."
Sơ Nhuế ưu tư tan vỡ, ở trong ngực Giang Hàn Úc không ngừng rơi lệ.

Cô biết mình cầu xin không có tác dụng, cũng biết Giang Hàn Úc nhất định sẽ không buông tay.

Những ngày qua giống như một giấc mộng thật dài, cả thế giới điên đảo đem cô từ nhân gian xuống địa ngục.

Hồi lâu sau, Sơ Nhuế khóc mệt mỏi, Giang Hàn Úc lần nữa đem cô thả lại trên giường.

Quần áo bệnh nhân của cô bị tuột mấy cúc áo, là do lúc nãy hắn hôn cô.

Bây giờ hắn nhẹ nhàng đem nút áo cài chắc, ngón tay êm ái vuốt tóc cô, thật giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật thuộc về mình.

Sau đó hôn trán cô một cái, ôn nhu nói: "Đi ngủ ngoan, tôi ở đây với em."
Sơ Nhuế không muốn đối mắt với hắn, nhắm mắt, khóe mắt còn nước mắt vẫn chưa khô.

Giọng cô phát ra hơi run: "Tôi muốn ở một mình."
Giang Hàn Úc không suy nghĩ gì liền đồng ý: "Được."
Hắn nhẹ nhàng xoa mặt cô, "Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tôi trở lại thăm em."
Sơ Nhuế không có phản ứng.

Trước khi ra về, Giang Hàn Úc nâng cằm Sơ Nhuế, lại cho cô một cái hôn.

"Ngủ ngon."
- ----------------------------------
Ôi, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay.

Chương này hơn 3000 chữ lận, ngồi mòn cả mông luôn.

Mọi người nhớ theo dõi và ủng hộ mình nha ^-^.

I love you 3000.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui