Yên lặng là sự che dấu tốt nhất của đàn ông.
Đối mặt với câu hỏi của Sơ Nhuế, Giang Hàn Úc lựa chọn im lặng.
Có lẽ Sơ Nhuế nói cũng không sai, anh đúng là muốn làm những điều tốt nhất cho cô, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ đến cảm nhận và mong muốn của cô.
Sơ Nhuế không ầm ĩ với Giang Hàn Úc, cũng không nháo, so với trước đây bây giờ cô rất bình tĩnh.
Tựa hồ cũng không cần Giang Hàn Úc trả lời cô cái gì.
Cô đã có câu trả lời, cũng mệt không muốn nghe anh nói "Tôi sai rồi", "Qúa yêu em" gì đó nữa.
Bờ sông bỗng nhiên có ai đó đốt pháo hoa, bầu trời đêm bị chiếu sáng, ngũ quang thập sắc.
Sơ Nhuế nhìn pháo hoa không ngừng bắn lên bầu trời đêm, nhớ tới đêm đông mấy năm trước, cô về căn nhà đó cùng Giang Hàn Úc.
Buổi tối đó cũng bắn pháo hoa rực rỡ như tối nay.
Khi đó tim cô tình cảm nồng nàn.
Mà bây giờ, cô cảm thấy trái tim mình như mất đi nhịp đập.
Cô xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc Giang Hàn Úc cầm tay cô lại.
Một vật lạnh như băng được đeo vào ngón áp út, Sơ Nhuế cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay.
Trong gió đêm, cô nghe được Giang Hàn Úc nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Pháo hoa không ngừng bắn lên, lưu lại ánh sáng mập mờ.
Sơ Nhuế nhìn người đàn ông trước mặt quen thuộc như vậy, nhưng cô lại không nhìn thấu anh.
Anh biết rõ bây giờ không phải thời điểm tốt để nói cái này, nhưng lại cố ý nói rồi---
Cô không hiểu, cũng không cách nào hiểu.
Chiếc nhẫn được đeo vào tay, tựa hồ không cho phép tháo xuống.
Giang Hàn Úc nắm chặt lấy tay Sơ Nhuế, gương mặt thâm trầm.
Sơ Nhuế cảm thấy hít thở không thông, cô giống như bị anh khống chế, không cách nào thở nổi.
"Chúng ta sẽ kết hôn." Anh nói.
"Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau."
Anh luôn cố chấp như vậy, luôn khăng khăng tột cùng.
Trong nháy mắt lần đầu tiên Sơ Nhuế nảy sinh ý muốn chạy trốn.
Sau khi yêu anh, đây là lần đầu tiên cô muốn rời khỏi anh.
Bọn họ không phù hợp.
Thật sự không phù hợp.
Thời điểm nhận thấy điểm này, lòng Sơ Nhuế bất ngờ không kịp đề phòng bị xé rách một cái, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài.
Cô nhìn Giang Hàn Úc, đau đến cơ hồ nước mắt cũng không thể rơi.
Giang Hàn Úc siết chặt tay Sơ Nhuế, còn đang lẩm bẩm, "Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta sẽ kết hôn..."
Tựa hồ mượn lời này để chứng minh Sơ Nhuế sẽ không rời bỏ anh.
Sơ Nhuế không nói ra lời, không cách nào trấn an Giang Hàn Úc lúc này đang không có cảm giác an toàn, cũng không cách nào trả lời anh.
Cô không dám nói cho anh, cô không muốn.
Cô không muốn cả đời đều ngột ngạt như vậy.
Cô yêu anh là sự thật, nhưng không muốn kết hôn cũng là thật.
Không có được câu trả lời của Sơ Nhuế, Giang Hàn Úc bưng mặt cô, rất dùng sức bắt đầu hôn cô.
Môi tầng tầng lớp lớp bị nghiền qua, ngay cả không khí cũng trở nên mỏng manh.
Sơ Nhuế không đẩy Giang Hàn Úc ra, tránh cũng không tránh khỏi nụ hôn vừa rơi xuống.
Anh giống như dã thú bị mất khống chế, làm đau cô, đem cô đẩy tới bên trong xe, bàn tay liên tục đè ép sống lưng cô.
Không cách nào giãy giụa, giãy giụa, không thể.
Không có người ở bờ sông, pháo hoa rợp trời, gió đêm cũng đang thổi.
Cửa xe đóng kín, không biết người bên trong một phen nhốn nháo như nào.
******
Ngày kế.
Sáng sớm.
Sơ Nhuế xin nghỉ một ngày.
Cô ngồi trong bồn tắm, nước trong bồn tràn đầy qua cổ.
Da thịt trắng noãn hiện lên vết hôn cùng dấu ngón tay, có thể nhìn thấy rõ ràng khắp cơ thể.
Cho tới bây giờ Giang Hàn Úc chưa từng mạnh bạo giống đêm qua như vậy.
Anh mỗi lần đều rất ôn nhu đối đãi cô, sẽ không để lại dấu vết gì.
Nhưng lần này----
Sơ Nhuế không quên được, cô xé giọng cầu xin anh dừng lại như thế nào, mà anh lại làm như không nghe thấy.
Tựa như nếu cô không đồng ý kết hôn với anh, anh sẽ không dừng lại.
Nhớ lại khung cảnh ký ức tối hôm qua, Sơ Nhuế tuyệt vọng nhắm mắt lại, chậm chạp trầm xuống hoàn toàn chìm trong nước.
Loại cảm giác hít thở không thông trong nước này còn không bằng tối hôm qua thống khổ đối mặt với Giang Hàn Úc.
Không biết qua bao lâu, Sơ Nhuế nổi lên mặt nước, nước văng khắp nơi.
Cô vừa cười vừa khóc, từng giọt nước mắt lăn xuống.
Rõ ràng anh rất yêu cô, nhưng vì cái gì nhất định phải dùng phương thức khiến cho cô đau khổ như vậy chứ?
Sơ Nhuế hoàn toàn sụp đổ, không còn sức lực tếp tục nữa.
Ở trong phòng tắm ngẩn người hồi lâu, Sơ Nhuế mới trùm áo tắm đi ra.
Mái tóc ướt đẫm đang nhỏ xuống từng giọt nước.
Cô bọc kín mình, không để những dấu vết kia lộ ra một chút nào.
Đi được mấy bước, tóc bỗng nhiên bị một chiếc khăn bông phủ lên, thân hình nam nhân cao lớn đứng phía sau giúp cô lau tóc.
Sơ Nhuế dừng bước, đứng yên giống một tượng gỗ, để Giang Hàn Úc tùy ý lau.
Lực đạo Giang Hàn Úc rất nhẹ rất ôn nhu, nhưng đáy lòng Sơ Nhuế lại không dậy nổi một tia rung động.
Ánh mắt đờ đẫn, qua hồi lâu sau, hỏi anh: "Nếu không có em anh thật sự sẽ chết sao?"
Trong nháy mắt Giang Hàn Úc dừng lại, cánh tay ngừng giữa không trung, sâu trong đáy mắt cất giấu sóng lớn.
"Tối hôm qua thật xin lỗi, là tôi mất khống chế." Giọng điệu anh vững chắc nói xin lỗi cô, "Thật xin lỗi."
Sơ Nhuế lại cười, không có trả lời, đi về phía trước.
Sau đó ngồi ở mép giường.
"Em muốn nghỉ ngơi một lúc." Cô nói.
Giang Hàn Úc thu mắt, ngón tay âm thầm nắm chặt khăn lông trong tay.
Yên lặng một lát, anh gật đầu: "Được."
Nghe tiếng bước chân dần dần rời đi cùng với tiếng đóng cửa, cơ thể căng thẳng của Sơ Nhuế rốt cuộc buông lỏng xuống, vành mắt không tự chủ được lại đỏ lên.
Ba năm.
Từ đêm mùa hè mưa như thác đổ năm ấy tới hôm nay, đã ba năm.
Cô dùng ba năm mới nhìn rõ mình, cô căn bản không có kiên cường như vậy, không phải không gì là không thể như cô nghĩ, cô chính là yếu ớt không chịu nổi, thậm chí muốn trốn tránh thực tế.
Điện thoại ở tủ đầu giường rung lên.
Là công ty đàn chị gọi tới mời phỏng vấn lại lần nữa.
Sơ Nhuế nhìn thấy tin nhắn, nhìn điện thoại đến xuất thần.
Trong lòng cô biết, có lẽ Giang Hàn Úc đã đánh tiếng, anh không ngăn cản cô tìm việc làm nữa.
Nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, gõ mấy chữ trả lời liền mất đi sức lực rũ cánh tay, chậm rãi để điện thoại xuống.
Sơ Nhuế cự tuyệt.
Cơ hội này đối với cô mà nói đã không còn ý nghĩa.
Cô không cần cơ hội như vậy, cũng đã nghĩ sẽ không tìm việc làm nữa.
Cô phải rời khỏi đây.
******
Vì để rời đi, Sơ Nhuế chuẩn bị hết thảy.
Cô biết tính cách Giang Hàn Úc, cũng biết anh sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy, cho nên cô dứt khoát không cho anh biết.
Sơ Nhuế mỗi ngày duy trì ôn hòa ngoài mặt, biểu hiện không có gì khác với thường ngày, không để cho Giang Hàn Úc phát hiện ra một chút khác thường.
Không tới mấy ngày nữa là đến buổi bảo vệ đồ án và lễ tốt nghiệp.
Sơ Nhuế phải về Tây Lâm.
Buổi tối trước khi chia tay kia có lẽ sẽ là đêm cuối cùng của cô và Giang Hàn Úc.
Giang Hàn Úc như thường ngày bận bịu đến tối muộn, tắm xong liền đến nằm cạnh Sơ Nhuế ôm cô.
Sơ Nhuế không có ngủ, một mực đang đợi anh: "Ngày mai em trở về trường học bảo vệ đồ án."
"Ừ." Giang Hàn Úc nhẹ đáp một tiếng, chóp mũi rúc trong cổ Sơ Nhuế, ngửi mùi hương trên người cô, hỏi: "Muộn như vậy không ngủ chính là muốn nói cái này với tôi?"
Sơ Nhuế gật đầu một cái.
Sau đó nói.
"Thời điểm em không có ở đây...Anh phải chiếu cố bản thân thật tốt."
Cô bỗng nhiên cảm giác tim như kim châm vậy, rất đau.
"Giang Hàn Úc, anh đồng ý với em đi."
Giang Hàn Úc ngẩng đầu lên, trong bóng tối tìm được tay Sơ Nhuế, tỉ mỉ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Anh phát giác cô có chút không đúng, ôn nhu hỏi: "Sao vậy?"
Sơ Nhuế nhắm nhắm mắt cố gắng áp chế tình cảm, quay lại mở mắt ở trong ngực anh trở mình.
Cô nhìn đôi mắt anh trong bóng tối, cười cười: "Không có gì, chính là không bỏ được anh."
"Đứa ngốc." Anh cười cô, lại hỏi: "Đi bao lâu?"
"Một tuần ạ."
"Tôi chờ em về nhà."
Sơ Nhuế không nhịn được ôm lấy cổ Giang Hàn Úc.
Cô sẽ không trở lại.
Anh sẽ không đợi được cô.
Sơ Nhuế chủ động tìm môi Giang Hàn Úc, từ sau đêm ở bờ sông anh mạnh bạo muốn cô đó, trong khoảng thời gian này bọn họ không có thân mật qua.
Giang Hàn Úc sợ Sơ Nhuế không muốn.
Sơ Nhuế cũng không biết khoảng thời gian này anh đều rất dè dặt.
Anh sợ mình lỗ mãng lần nữa sẽ làm tổn thương cô, anh cũng một mực đang tỉnh táo lại.
Là anh sai rồi.
Thật sự là anh làm sai.
Nhưng anh phải sửa chữa như nào đây?
Anh muốn chờ Sơ Nhuế tốt nghiệp sẽ chính thức cầu hôn cô, anh sẽ cho cô hôn lễ đẹp nhất, anh cũng đã hẹn trước bác sĩ tâm lý, anh sẽ khống chế cảm xúc của bản thân, sẽ học cách làm sao yêu một người----
Anh muốn yêu cô thật tốt, để cô không phải rơi lệ vì anh lần nào nữa.
******
Đêm khuya cảnh xuân diễn ra.
Sơ Nhuế cho tới bây giờ không có chủ động như vậy, vừa bắt đầu đưa đến môi của Giang Hàn Úc, chân tay cô có chút luống cuống.
Sau đó chung quy vẫn là Giang Hàn Úc chiếm thế thượng phong, cuối cùng vẫn là anh làm chủ hết thảy.
Mưa gió ngừng nghỉ, tất cả quay trở về yên lặng.
Sơ Nhuế không ngủ, nghiêng người nhìn gương mặt đang ngủ của Giang Hàn Úc.
Cô nhớ tới con mèo hoang mà anh từng nói.
Không có cô sẽ chết sao?
Sơ Nhuế không biết sau khi Giang Hàn Úc biết cô đi sẽ có phản ứng gì.
Cô không dám đoán, bởi vì cô sợ mình sẽ hối hận.
Cô dễ mềm lòng, mỗi khi Giang Hàn Úc khổ sở khẩn cầu cô, cô liền không nhịn được buông tha tất cả nguyên tắc.
"...Thật xin lỗi."
Hốc mắt Sơ Nhuế rưng rưng, nhẹ nhàng hôn môi Giang Hàn Úc.
******
Mấy ngày sau.
Sơ Nhuế bảo vệ đồ án tốt nghiệp rất thuận lợi, buổi lễ tốt nghiệp cũng diễn ra suôn sẻ.
Sau khi kết thúc, cô mua vé xe trở về thành phố Giang.
Xuống xe cô lại mua một tấm vé tàu.
Địa phương cô muốn đi không tính là quá xa, đi ô tô xong còn phải đổi sang tàu thủy ở bến tàu.
Sơ Nhuế biết Giang Hàn Úc sẽ trăm phương ngàn kế tìm cô, cũng biết anh nhất định sẽ tìm được cô.
Nhưng trên thế giới này, có một nơi anh nhất định sẽ không đi.
Chỗ đó, cả đời này anh sẽ không đặt chân tới.
Đó chính là nơi mà khi anh mười năm tuổi ấy, bị bắt cóc hành hạ hơn một tháng----
Đảo Nam Lộc.
Sóng biển mãnh liệt cùng với gió biển quất vào mặt, mang theo vị mặn.
Tàu thủy lảo đảo lắc lư, Sơ Nhuế đứng trên boong nhìn đất liền cách mình càng ngày càng xa.
Cô nghĩ lúc này có lẽ Giang Hàn Úc đã nhận được bức thư cô gửi qua.
Vào giờ phút này, đúng là Giang Hàn Úc đã nhận được bức thư Sơ Nhuế gửi từ Tây Lâm đến.
Phong thư mở ra, chiếc nhẫn kim cương từ bên trong rơi ra ngoài.
Trên tờ giấy không có viết quá nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy chữ.
- ----Thật xin lỗi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...