Ngưỡng Vọng

Mặc dù mất ngủ mấy giờ thì Phó Vũ Hiên vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học bình thường. Cúi đầu thấy Trần Thủy Mặc vẫn đang gối lên cánh tay vững vàng của anh ngủ. Phó Vũ Hiên giữ chặt cánh tay đưa mặt tới trên trán sáng bóng của Trần Thủy Mặc thượng, nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

Buổi sớm an bình mà hạnh phúc như thế này là điều xa xỉ mà anh chưa từng nghĩ sẽ có được. Còn bây giờ lại ở trước mắt đây, tất cả lại có vẻ chính là chuyện đương nhiên

Nghĩ đến điều ấy, Phó Vũ Hiên không khỏi khẽ mỉm cười.


Từ từ chuyển đầu Trần Thủy Mặc qua gối thật tốt thì rút cánh tay sắp tê dại của mình ra, Phó Vũ Hiên còn không xa không gần yên lặng chăm chú nhìn vẻ mặt Trần Thủy Mặc ngủ một lát rồi lúc này mới có chút lưu luyến không nhanh không chậm rời giường.

Tựa vào cửa sổ mở rộng bên phòng sách, Phó Vũ Hiên đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa nhưng chậm chạp không bỏ vào trong miệng. Anh cũng không nghiện thuốc lá, có lúc nhiều hơn thì anh chỉ duy trì đốt chút điếu thuốc để ngửi mùi mà thôi.

Cho nên những thứ dễ nghiện anh đều không thể tránh kịp. Nhưng chỉ riêng đối với Trần Thủy Mặc thì anh lại trơ mắt nhìn mình từ từ trầm luân.


Trên màn hình máy vi tính đang mở giữa bàn đọc sách tràn đầy hình vẽ quảng cáo. Phó Vũ Hiên giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm rồi dùng ngón tay trực tiếp bóp tắt ddieus thuốc lá, ném tàn thuốc vào trong cái gạt tàn. Khép laptop như không có việc gì rồi đi ra ngoài.

Trần Thủy Mặc bị đồng hồ báo thức của điện thoại di động đánh thức.

die nda nl equ yd onnnnn


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui